Ngồi trên ghế gác chân khoan tay, mắt nhìn chằm chằm hai mảnh ngọc ta có được, ta nên giữ hay đưa cho Kagome nhưng cho dù thế nào đi nữa nó cũng sẽ rơi vào tay Naraku, nếu y có khả năng khống chế viên ngọc lẫn nhiễm đen nó thì phải có cách nào đó làm ảnh hưởng đến sự nhiễn đen của nó chứ
Đầu ta có ý tưởng, ta muốn đưa nó cho Kagome, hai mảnh ngọc này ta sẽ phong ấn nó lại, truyền sức mạnh thanh tẩy của ta vào mảnh ngọc khiến cho mảnh ngọc không thể nào bị nhiễm đen và cho đến khi ngọc tứ hồn hoàn thành, nó sẽ điểm chí mạng của hắn. nhưng đó là ý tưởng thôi, thành công hay không ta không nắm rõ được
Naraku, hắn không phải kẻ thù của ta, bởi ta và hắn chưa từng sinh bất cứ thù hận nào, tuy vậy bây giờ thì chưa nhưng sau này thì ai biết được, dự phòng trước vẫn hay hơn…
Ta mệt mỏi dựa người vào ghế, phong ấn có hai mảnh ngọc thôi cũng đủ vắt kiệt sức ta rồi
Tiếng cửa bật mở, là lười phải nhìn vì đã biết là ai, Kagome đã trở về, con bé vừa thấy ta liền ngạc nhiên vì đã một tháng rồi ta mới trở về
“mừng em về, Kagome”
“vâng”
Kagome để hành lí lên giường, sắp xếp quần áo bẩn trong balo rồi đem xuống dưới nhà để vào máy giặc, không lâu sau em ấy bận rộn xem lại bài tập, tranh thủ cho bài kiểm tra sắp tới, ta ngồi một bên gác cằm chăm chú nhìn Kagome
Thứ hạng của Kagome trong lớp bây giờ tụt một cách thê thảm, nhớ lúc trước luôn nằm trong top năm mà bây giờ gần chót lớp, xem ra việc tham gia tranh mảnh ngọc tứ hồn đã ảnh hưởng đến em ấy rất nhiều, ha… mà ta cũng không lo lắng lắm bởi trong phim em ấy đâu có ở lại lớp đâu, đã thế còn thì đậu vào trường cấp ba em ấy thích, xem ra cũng không tệ rồi
“Tama, Kyo đến tìm chị có việc gì vậy?” Kagome đang loay hoay làm bài chợt nhớ gì đó liền quay sang hỏi ta, ta thở dài chán nản “không có gì quan trọng”
Ta thấy Kagome cứ lén lút nhìn về ta, chần chừ nói cái gì ấy, đến khi sự kiêng nhẫn của ta sắp kết thúc thì Kagome đột nhiên lên tiếng “Tama à, em chỉ nghe đồn nên không biết có đúng không, em nghe nói là hắn thích chị đấy”
“ui da” ta không cẩn thận liền sẩy tay trật cằm cụng xuống bàn, xoa cái cằm đáng thương của ta, ta không lưu tình trừng mắt Kagome đầy cảnh cáo “đừng nói bậy, em không biết hắn ta rất ghét chị sao, đã vậy còn nỏ hơn chị tận 4 tuổi đấy”
Kagome vô tội, gương mặt thì gật đầu hiểu rồi nhưng mắt thì rất ái muội, ta vò đầu làm ngơ, tên đó thích ta thì sao… dù gì ta cũng đã xác định quan hệ với Sesshomaru rồi vả lại ta không có hứng thú với mấy tên nhỏ tuổi hơn mình
Nói là xác định quan hệ với Sesshomaru, thật chất ta và hắn vẫn như trước chỉ là thêm in cái mác bông đã có chủ, chậu đã có hoa mà thôi, hắn vân đối xử với ta như vậy, không khác lúc trước mấy
Ta ngồi rầu rĩ, hành đồng thân mật thì càng không có, quá lắm là chỉ cái ôm hay cái nắm tay, ta phai nghĩ cách vượt qua bức tường rào khoảng cách đó mới được, hay là hắn đang ngại nhỉ?
“Tama… rốt cuộc chị với Sesshomaru là thế nào”
Hồi lâu ta không nghe tiếng động của Kagome nên tưởng con bé ra ngoài phòng rồi, Kagome đột nhiên lên tiếng làm ta có chút giật mình, suy nghĩ một chút mới trả lời Kagome
“loạn à nha… ban đầu ta là dì của hắn, sau đó thăng chức lên làm sư phụ còn hiện tại… là bạn gái hắn đi đi”
Ta xoay người lại, định hỏi Kagome xem cô với Inuyasha tiến triển tới đâu liền nhìn thấy ánh mắt chữ O của Kagome, ta nhăn mày có cần kinh dị vậy không, với biểu hiện từ trước giờ của ta và Sesshomaru, nhất định Kagome sẽ biết được quan hệ giữa ta và hắn
“vậy trước giờ em nghĩ chị và hắn là quan hệ gì?”
“sư phụ hắn thôi vì em không nghĩ Sesshomaru hắn biết được cái gì là yêu thương”
ta ngẩn ngơ một lát mới binhg thường lại, cũng đúng trước giờ hắn luôn dùng vẻ lạnh lùng của mình để che mắt mọi người, nếu như thật sự quan tâm tới hắn, sẽ có thể thấy được Sesshomaru hắn cũng có tình cảm, yêu thương như bao kẻ bình thường có điều hắn luôn cất giữ kĩ trong lòng
một kẻ vừa sinh ra đã nằm ở vị trí tối cao, nếu cứ cái gì cũng bộc lộ ra, rất dễ bị lợi dụng, đã thể nó cũng sẽ biến thành điểm chết cả hắn
“Kagome… Sesshomaru là một yêu quái tốt”
Không đợi Kagome phản ứng, ta nhanh chân rời phòng, nếu không sẽ là một trận lải nhải của con bé mất
……
Lâu rồi ta mới được nhìn ngắm ánh mắt trời vào ban ngày ở hiện đại mặc dù phải mang kính mát nhưng không sao, với nó càng khiến ta nổi bật giữ đám đông hơn, ở khu phố ta cũng rất nổi tiếng đó nha, là một nữ soái ca chính hiệu đấy
Về tài, ta là người luôn đứng đấu trong các cuộc giao lưu kiếm thuật giữa các đạo quán, giải bạc tỉnh cuộc thi năng khiếu với sở trường đàn cầm, về sắc, tuy không có vẻ đẹp lồng lộn, chim thấy liền rớt, cá nhìn liền chìm, nhưng được mọi người khen thanh tú khả ái
Nhìn vậy thôi ta cũng có nhiều người theo đuổi lắm đấy, có điều thực may mắn ta không chấp nhận ai thôi, vì sao ư, không phải tiêu chuẩn ta cao mà là bọn theo đuổi ta không mập thì cũng lùn không lùn cũng hô không hô cũng móm, không móm cũng có vấn đề về thần kinh, tại sao a….? Giá trị của ta chỉ được như vậy sao…?!?!?!
E hèm quay lại vấn đề, không phải ta tự nhiên kể chuyện lạc đề gì đâu, đó chính là câu mở đầu cho việc ta có mặt trong quán café này đây
Chuyện là như vậy, lâu rồi ta mới có cơ hội nhìn ngắm khung cảnh buổi sáng trong lành mát mẻ thế này, nên đi dạo rất lâu, chợt thấy có quán café mới mở liền vào trong, đang ngồi nhấm nháp ly campuchino ngon lành thì một vị khách không mời, không nói không rằng tự tiện đến ngồi đối diện với ta, ta chau mày bày tỏ không hài lòng cùng với nghi hoặc “anh là ai?, không thấy đây có người ngồi rồi sao?”
Người trước mặt ta rất ốm, có thể miêu tả với câu dân gian là… gầy như cây tăm, khuôn mặt lồi lõm đầy những góc cạnh của xương, mắt màu nâu sáng quắc hệt nhưng tên gian thần có mưu đồ thời cổ, tóc tai gọn gàng, tay chân có chút lóng ngóng khi bị ta hỏi
“tôi… tôi là Kagame… tôi thích cậu lâu lắm rồi, hẹn rò với tôi nhé”
Ôi cái định mệnh, nghe giọng ta mới biết tên này là ai, nêu như mọi người muốn hỏi ta sẽ làm gì vào lúc này thì ta cũng sẽ trả lời ngay lập tức đó chính là tạt tách campochino nóng này lên người hắn, sau đó bay tới đánh hắn tới tấp cho ba má hắn nhìn không ra luôn
Vì sao ta bạo lực vậy à, thù cũ cần tính sổ, người chưa tìm mà tự động dẫn xác tới, a ha không phải tự tìm chết sao, nay lại tự chui đâu vào rọ đúng là xem thường cái chết mà
À mà khoan sao hắn lại tỏ tình với ta chứ, ta biết ta rất thu hút nhưng không thể lúc nào cũng gặp kẻ thù lúc trước lúc sau liền thích ta được, hết Kyo rồi lại tên nay, có âm mưu gì sao ta, ta gãi đầu suy tư rồi liếc ngang liếc dọc quanh quán
Một nhóm người ngồi cách ta không xa, khoảng 3, 4 người khiến ta chú ý, bởi vì họ lâu lâu cứ len lén nhìn ta rồi cười thầm, rất gian tà
Trong đầu ta nhanh chóng nghĩ ra một chuyện rất cẩu huyết, không phải bọn chúng định cá cược à, trong giống lắm đó
“Không, tôi không rảnh và cũng chả biết cậu”
Không chần chừ gì, ta quyết đoán từ chối, dù trong đầu ta suy đoán không biết đúng hay không nhưng tuyệt đối không làm bạn kẻ thù… không, bao, vờ
Ta vừa nói xong, sắc măt hắn trở nên xanh mét, sắc bén hướng về ta. Với người từng trải bao máu tanh nơi chiến quốc tất nhiên ta chẳng sợ chi ánh mắt ấy, hắn muốn thể hiện khí thế với ta sao, hừ sống thêm mấy kiếp nữa đi rồi tính coi chừng có cơ hội
Ta rời khỏi cửa hàng trong tư thế cảnh giác, có gì đó không đúng nhưng ta không hiểu không đúng chỗ nào, nghiên đầu cố nghĩ nhưng vẫn chưa nghĩ ra, đi tới tiệm tạp hóa mua vài thứ cho chuyến đi ngày mai, sẵn tiện mua giúp Kagome vài thứ
Hai tay xách hai bộc đồ nặng hí hửng trở về bỗng một cảm giác nguy hiểm ập tới, ai đó đang theo dõi ta không chỉ một mà còn rất nhiều người, ta nhanh chóng tấp vào nhà người quen gửi họ hai bộc đồ rời khỏi, bình tĩnh di chuyển đến khu vắng người và không camera vì ta biết thế nào cũng sẽ có trận ẩu dả, nếu bị cảnh sát phát hiện sẽ phiền phức
Tới một bãi đất trống vắng vẻ, ta bình thẳng gỡ kính mát chờ những kẻ theo đuôi tới, có thể tưởng tượng ta bậy giờ cool ngầu, tự kỷ được vài phút thì chúng đã tới, khá đông ta đếm nhẩm trong đầu khoảng chừng 10 người
Trong đó có cả tên gầy như cây tăm kia nữa, nếu ai chưa biết chuyện xưa giữa ta và hắn ta cũng trân trọng kể cho mà nghe, số là nửa năm trước, khi ta cùng Kagome tham quan ngôi trường cấp 3 mà Kagome muốn vào học, ta vô tình gặp hắn đang kiêu ngạo cùng với đội trưởng câu lạc bộ kiếm đạo nữ, nói gì là các cậu thi chắc khong thể đoạt giải đâu, nào là trong mắt mọi người sẽ trở thành kẻ thất bại chị bằng làm bạn gái tôi đi coi chừng sẽ hãnh diện hơn đấy
Ta lúc đó ấy à, không quan tâm lắm, ta chỉ đang chăm chú nghe Kagome miêu tả ngôi trường này thế nào thôi thế mà không hiểu tại sao liền bị lôi vào vụ việc và đó không ai khác chính là cô gái bên cạnh ta đây, Kagome
Em ấy tức giận vì thái độ kiêu ngạo của hắn, ầy em à, hắn kiêu ngạo thì có liên quan gì tới chúng ta em cứ làm nhiệm vụ miêu tả giúp ta được rồi, ai ngờ lời nói của Kagome bay đến tai tên Kagame đó, hắn lập tức hùng hổ cùng đồng bọn kéo đến chỗ ta, nói:
“cô em, chúng tôi kiêu ngạo vì chúng ta có khả năng kiêu ngạo, nghĩ đi kẻ giành giải bạc toàn tình so với kẻ ngay cả giải đồng còn chưa có sao không thể kiêu ngạo chứ”
“nhưng các ngươi không thể nói nặng lời với chị ấy như vậy, nếu có tài như vậy kiêu ngạo không ai nói gì song các người lại sỉ nhục người khác như vậy, không phải quá đáng à?” Kagome tức giận như muốn cãi nhau, ta lắc đầu, Kagome nói cũng đúng nhưng đây không phải chuyện của chúng ta, Kagome à em hãy bình tĩnh chút đi
Bọn chúng bật cười cả lên, thái độ ngạo mạn không coi ai vào mắt, ta khẽ nhíu mày nhưng vẫn đứng im lặng một bên, kéo tay Kagome bảo em ấy bình tĩnh, đây là trường học không thể làm gì quá khích
“ế… hai cô em cũng xinh đấy chứ, hay thay vì tranh luận vì sự tài giỏi của ông anh đây, chúng ta đi ăn nhé”
Hắn nói rồi liền khoác lên tay lên vai ta, ta phản ứng có điều kiện cầm lấy cánh tay hắn bẻ ra sau trước sự ngạc nhiên của những người xung quanh
“A… xin lỗi, tôi lỡ tay”
“Con khốn” hắn tức giận vì bị ta đánh, lao đến tấn công ta phản ứng nhạy nên tránh được, nhíu mày không hài lòng, đã xin lỗi rồi mà còn có hành động vậy đúng là không ra gì, đã vậy còn chửi ta nữa, ta lớn tuổi hơn hắn đấy
Dù sao cả tuân hôm ấy ta chưa vận động nên có người giúp ta đả thông gân mạnh, ngu chi không nhận, chưa đầy vài phút ta đã giải quyết xong tên đầu gấu này, phủi người cho sạch bụi trầm giọng nói
“chàng trai, trong trường không giở trò lưu manh, vả lại không ai dạy cậu phải lễ phép sao, với người lớn tuổi hơn mình mà dám chửi thề thế à?”
Cả khuôn viên trường yên ẳng đi, im lặng đến nổi ta tưởng mọi người đi hết rồi chứ, đến khi ta sắp mở lời thì Kagome đã cắt ngang “chị tôi 20 rồi đấy, thế mà các người không biết tôn trong người lớn gì cả, đúng là lũ người xấu, xì”
À có lẽ vẻ ngoài ta có hơi trẻ chút nên không phân biết được tuổi, nên ngạc nhiên là bình thường thôi, và kế đó là chuyển ngày liền tiếp thù xen hận của tên Kagame, hắn không gặp ta thì thôi, gặp là đòi khiêu chiến nhưng kết cuộc là điều là…’Thảm’
Ta cũng không thích tính coi thường người mù của hắn lúc đó, cứ canh ta không cảnh giác nhất lao tới tấn công nếu không phải ta nhạy bén có lẽ đã bị mấy đòn của hắn, đúng là tiểu nhân (Thỏ: tỷ à, cùng là đồng hương sao tỷ có thể chửi người ta như vậy – Tatsu: Kệ ta =)))
Quay trở lại hiện trường, một đám học sinh mặt đồ sộc sệch nhai kẹo cao su, mắt xấc láo cứ hếch lên trời, không biết chúng có mỏi cổ khong chứ ta nhìn thôi cũng mỏi cổ rồi
“ồ… nay không thèm một mình đánh lén mà đem theo cả một bình đoàn đàn em tới sao?” ta lấy hắc phong ra phẩy phẩy cây quạt cười nhạo chúng, với sức thường của ta cũng có thể diệt gọn bọn này nhưng trời gần tối rồi, không về sớm sợ dì lo mất nên đánh dùm cách giải quyết nhanh này
“hừ… thì sao, lo mà cầu xin tôi tha cho, nếu không lát tôi sẽ bắt cô vừa khóc vừa cầu xin đấy” hắn nhếch mép khiêu khích
Ta cũng không ngần ngại khiêu khích lại “lên đi, tất cả luôn, ai có dao dùm dao ai có súng dùm súng”
Một đám đồng loạt rút dao trong người giơ lên với tư thế chuản bị chiến đấu, Ai ui ta chỉ nói cho oai thôi chứ đầu ngờ trong người chúng ngoài gậy bóng chày còn có dao chứ lần đầu tiên ta muốn nhổ nước miếng nói lại ghê may mà trong người chúng không có súng nếu khong chết mất mà thôi lỡ rồi chơi luôn
“Lên…!!!!” Kagame ra lệnh cho đàn em đồng loạt xông lên, ta cũng chuẩn bị tư thế phản công…
Vài phút sau…
Ta chán nản ngồi trên cây nhìn những đám thây lăn lốc trên cát bụi, may mà ta chưa sử dụng Hắc Phong đấy thế mà cũng không đánh bại được ta, là ta quá mạnh hay mấy tên này quá yếu nhỉ, haizzz ta là cô nương yếu ớt mỏng manh mà, có lẽ là chúng quá yếu đi
------ oOo Thỏ là dãy phân cách câu chuyện oOo-----
Ta và Kagome cùng nhau quay lai chiến quốc, khó khăn ngồi đằng sau cho Kagome chở bởi vì cái balo của Kagome to quá to, chen hết cả chổ ngồi của ta
Từ xa ta cảm nhận được thứ yêu khí quen thuộc, nó giống như là yêu khí của kẻ nào đó ta cảm nhận được trong lần ta gặp được Sesshomaru khi ta trở lại, có điều gì đó thất thường ta kêu Kagome ngưng xe đạp, nhưng không kịp, con bé bị một gã đàn ông lạ, cánh tay hắn như cành gỗ khô lao tới quấn chặt Kagome rồi nâng em ấy lên cao, ta hoảng hốt kêu lên “KAGOME”
Gã đó cười to với vẻ khoái chí, chăm chú nhìn Kagome ở trên cao “hahaha…ta tìm thấy rồi, chính là ngươi, là ngươi con gái ta muốn có”
Ta ngẩng người, này chả phải tình yêu sét đánh ư, mới lần đầu tiên mà đã bá đạo vậy rồi, khoan đã nếu ta đoán không nhằm, theo cốt truyện, hắn chính là Nhện Quỷ sao????
Thỏ: Cô mà là mỏng manh yếu ớt sao, nếu vậy tui thà tin mặt trời xoay quanh trái đất còn hơn
Tatsu liếc Thỏ: kệ ta =)))))
Đôi lời của Thỏ: Thỏ rất vui vì truyện của Thỏ được nhiều trang wed đăng nhưng chỉ tiếc một điều là giá như họ đừng thay ảnh bìa của truyện thì hay biết mấy
À hiện tại truyên của Thỏ sẽ ra hơi chậm vì đang là tuần thi nhưng vẫnđảm bảo cho mọi nhà là ít nhất 1 tuần sẽ ra một chap hoặc nhiều hơn. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ truyện của Thỏ suốt 3 tháng nay
À nếu nàng nào có góp ý thì cứ thoải mái để Thỏ có thể hoàn thiện truyện của Thỏ hơn nhưng nhẹ nhẹ tay nha, Trái tym Thỏ dễ mong manh dễ vỡ lắm. Thân