Nhất Niệm Chân Ái

Chương 16: 16: Bỏ Lỡ




- Cô cô, tiểu Nhã muốn đi vệ sinh.

_ Tiểu Nhã ngước đôi mắt long lanh to tròn lên nhìn Ngọc Nhiên.

Bộ dáng này trông thật đáng yêu làm sao, khiến người ta bằng lòng làm mọi yêu cầu của con bé.
- Vậy để cô cô đưa con đi nha? _ Ngọc Nhiên nhẹ xoa đầu cháu gái, mái tóc con bé mềm mại như muốn tan chảy.
Ngọc Nhiên dắt tay cháu gái về phía khu vệ sinh.

Sau khi đã giải quyết xong nỗi buồn của cô bạn nhỏ, hai người sửa soạn chuẩn bị đi ra thì bất ngờ cô bắt gặp một tình huống dở khóc dở cười ở bên ngoài.

Đó là một cuộc giằng co gay gắt giữa một cậu bé và mẹ của mình.

Vấn đề có vẻ khá nghiêm túc..
- Tiểu Khải, không phải con mắc tè sao? Nhanh theo mẹ vào trong đi thôi.

Đọc‎ ????hê????‎ các‎ chương‎ ????ới‎ ????ại‎ {‎ ????‎ ????ù????????????uyện.vn‎ }
Người mẹ kéo tay cậu bé muốn dắt vào nhà vệ sinh nữ thì ngược lại cậu bé lại nhất quyết ôm vách tường, không chịu theo mẹ vào.

Vừa ôm vách nó vừa la:
- Mẹ có biết đó là đâu không mà đưa con vào? Nếu vào đó thì con trai mẹ sẽ bị người ta gọi là kẻ biến thái đấy.

Con muốn vào nhà vệ sinh nam cơ..
- Vậy con có biết nếu mẹ vào nhà vệ sinh nam, người ta sẽ gọi mẹ còn thậm tệ hơn thế không? Thôi nào tiểu Khải, con là trẻ con, vào phòng nam nữ đều như nhau mà.

Nhịn tiểu lâu không tốt cho thận a..

Đi vào cùng mẹ nào? _ Người mẹ vô cùng kiên nhẫn dỗ dành con trai mình, mặc dù tâm nó đã cứng như bông, nhất quyết không nghe theo.


Nhiều khi cô cũng thật hết cách với sự hiểu chuyện sớm trước tuổi của con trai mình.

Nó khiến cô không phản bác nổi.
- Ứ ừ..

Con muốn vào phòng có hình chú chú cơ.

Mẹ thật xấu..

Oa..

Oa..

_ Thấy mẹ mình sắp không còn kiên nhẫn với mình, cậu bé bắt đầu dở quẻ khóc toáng lên.

Âm thanh vang dội khắp khu vệ sinh, mấy người đi qua ai cũng dừng lại một - hai giây nhìn mẹ con họ khiến cô gái bất đắc dĩ thở dài.

Thôi thì đành hi sinh mình vậy, chứ để thằng bé nhịn tiểu mãi thế này thì mới là điều không ổn.

Chuẩn bị lấy khẩu trang trong túi ra đeo ngụy trang thì đằng sau bỗng có tiếng gọi:
- Trưởng phòng Phương?
Ngọc Nhiên kinh ngạc nhìn người trước mắt, đây không phải trưởng phòng kế hoạch của công ty - cũng chính là quản lý trực tiếp của cô sao? Cô ấy..

Hình như đã kết hôn.

Vậy mà thời gian qua cô cứ nghĩ cô ấy còn độc thân cơ.

Cũng khó trách, ai bảo cô ấy so với tuổi lại trẻ như vậy chứ?
Phương Y Du giật mình quay lại nhìn xem ai đã gọi mình thì thấy ngay Ngọc Nhiên đang đứng sau mình.

Không ngờ Trái Đất lại tròn đến vậy, để cho cô gặp phải người quen nói đúng hơn là đồng nghiệp ở đây.

Hơn nữa còn là trong tình huống bất đắc dĩ này.
- Đan Ngọc Nhiên? Cô tới dùng bữa à?
- À vâng.

Giờ tôi đang dẫn cháu gái đi vệ sinh, tôi xem..

Tình hình bây giờ của cô hơi..

Có cần tôi giúp gì không?
- À không đâu, chuyện cũng không phức tạp lắm a..

_ Phương Y Du ái ngại từ chối ý tốt của Ngọc Nhiên.

Cô cũng tự biết rằng Ngọc Nhiên đã chứng kiến hết mọi chuyện vừa nãy rồi.

Nhất là hành động lấy khẩu trang chuẩn bị vào nhà vệ sinh nam của cô, thật là mặt mũi cô hôm nay mất sạch rồi.

Cô như có như không trừng con trai mình một cái như muốn nói, đều tại con làm hại!
Ngọc Nhiên mỉm cười nhẹ, đang tính nói gì đó thì đằng sau có người gọi cô:

- Ngọc Nhiên..
Đồng thời lúc này điện thoại Phương Y Du vang lên, vì bên ngoài khá ồn áo nên cô nhờ Ngọc Nhiên trông giùm con trai, bản thân thì vào phòng vệ sinh nghe điện thoại.
- Anh, sao anh ra đây?
- Tại thấy hai người lâu quá nên nghĩ có chuyện gì..

_ Đan Vĩnh Duy hơi cười nhìn họ, đồng thời lòng anh cũng yên tâm hơn.

Trong mắt anh, em gái mình vẫn là một đứa trẻ, làm việc gì cũng lo cô gặp chuyện.

Vừa rồi thấy mãi mà họ chưa trở lại nên anh sinh lo lắng vội đi tìm.
- A, không có gì a..
- Cậu bé này..
- A, anh đây là con trai của đồng nghiệp em, cô ấy bận nghe điện thoại nên nhờ em trông giúp.

Thằng bé trông chắc cũng tầm tuổi tiểu Nhã của chúng ta đấy.

A đúng rồi, anh có thể dẫn thằng bé đi vệ sinh được không? _ Ngọc Nhiên đưa tay xoa đầu tiểu Khải.

Cậu bé này không những ngoan ngoãn mà còn là một tiểu soái ca mà, khiến cô vừa nhìn đã có thiện cảm ngay.

Anh trai cô vừa đến như một vị cứu tinh vậy, mọi vấn đề không phải đều có thể giải quyết rồi?
Đan Vĩnh Duy rất sẵn sàng đưa tiểu khải đi vào nơi nó hằng khao khát nãy giờ.

Hai người vừa vào thì Phương Y Du trở lại, lúc này cô đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu cùng con trai rồi.

Vậy mà ra đến nơi lại không thấy đâu, chỉ thấy cô cháu Ngọc Nhiên đang đứng đó như chờ cô.
- Ngọc Nhiên tiểu Khải đâu rồi? _ Phương Y Du khẽ hỏi.
- A, anh trai tôi đã dắt thằng bé vào nhà vệ sinh rồi.

Xin lỗi vì chưa xin phép cô trước mà đã..
- Không không..

Tôi còn phải cảm ơn mọi người nữa là, không phiền mọi người chứ?
- A không đâu, chuyện nhỏ thôi mà.
Hai người đứng nói chuyện một chút thì tiểu Khải đã chạy ra, trên gương mặt non nớt đầy vẻ hài lòng cùng thỏa mãn:
- Mẹ, mình đi thôi!

- Chú đâu? Sao con ra một mình? _ Phương Y Du cúi xuống ẵm con trai lên ôn nhu hỏi.
- Chú còn bận nghe điện thoại a..

Chú nói con ra trước ạ.
- Vậy con đã nói cám ơn chú chưa?
- Dạ rồi a..

Chú còn khen con ngoan nữa nhé! _ Tiểu Khải hoạt bát kể chuyện cho mẹ nghe, giọng nói trẻ con ngọt ngào nghe như rót mật vậy.
- Vậy con chào a di và tạm biệt em gái nhỏ đi để chúng ta cùng về nào?
- Ngọc Nhiên, hiện tại tôi có việc đột xuất không thể tiếp chuyện cùng cô được.

Để hôm khác tôi mời cô đến nhà dùng bữa? _ Phương Y Du ái ngại khẽ cười nhìn Ngọc Nhiên tỏ vẻ nuối tiếc.

Cuộc gọi vừa rồi nói căn hộ cô đang thuê xảy ra chút vấn đề, cần cô về giải quyết ngay, nên cô không thể chậm trễ.
- Trưởng phòng Phương, chị có việc bận thì đi trước đi a..

Hôm nào chúng ta cũng gặp nhau mà, chị đừng khách sáo.
- Tạm biệt a di, tạm biệt em gái nhỏ! _ Tiểu Khải vẫy tay lễ phép chào tạm biệt mọi người rồi cùng ra về.

Nằm trên vai mẹ, thằng bé giương mắt lưu luyến không rời nhìn em gái nhỏ đứng cạnh a di xinh đẹp kia.

Tiểu Nhã cũng vậy, mặc dù nãy giờ không nói lời nào nhưng lúc chia tay lại rất luyến tiếc nhìn theo tiểu Khải.

Thậm chí mắt hai đứa trẻ còn có chút ươn ướt, không ai có thể lý giải vì sao..
Phương Y Du không biết rằng, chỉ chậm một chút, nán lại thêm vài giây thôi thì cô sẽ gặp được người ấy.

Nhưng đáng tiếc, phận đời trớ trêu, duyên tình của cô có lẽ vốn như vậy, lận đận và gian nan..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.