Nhất Niệm Lộ Hướng Bắc

Chương 425



Anh không biết cuộc nói chuyện với Như Kiều đã kết thúc thế nào, sự kiên quyết của cô làm anh không nói được gì, cuối cùng lại trở thành im lặng.

Anh chỉ nhớ câu cuối cùng nói với cô là: "Còn có anh.. chuyện gì thì cũng còn có anh mà."

Anh chỉ đành dặn dò Như Kiều, dù có là báo thù thì cũng còn có anh nữa.

Sắp xếp cho Như Kiều ngủ tại khách sạn xong anh cũng không về nhà.

Trươc mắt anh toàn là những vết bỏng khó nhìn nổi của Như Kiều, tự trách lại giống như ác ma giày vò anh. Nếu như trước khi theo dõi anh nhìn rõ một chút, chắc chắn đó là Như Kiều thì anh nhất định sẽ không để cô lên xe. Nếu như khi theo dõi anh bất chấp tất cả vượt lên chặn xe lại có lẽ đã cứu được Như Kiều.

Nhưng anh không làm gì cả, anh không ngờ là trên xe lại xảy ra chuyện như vậy.

Là anh suy nghĩ không chu toàn rồi.

Anh là cảnh sát, kẻ xấu lại làm việc xấu ngay dưới mắt anh vậy mà anh lại không phát hiện ra! Hơn nữa người bị hại lại còn là người nhà mình! Dù thế nào thì Như Kiều cũng là chị dâu mà.

Không, không chỉ là vậy!

Như Kiều rơi vào bước đường này lẽ nào không có liên quan gì đến anh sao? Cái chết của anh trai đã làm Như Kiều từ một cô gái yếu đuối đã bất chấp tất cả tiến vào hộp đêm, mà cái chết của anh trai không thể nào gạt đi được trách nhiệm của anh trong đó.

Trong đầu anh bắt đầu lặp lại âm thanh hình dáng của anh trai, sự quan tâm chăm sóc từ bé đến lớn, họ cùng đạp xe, cùng đá bóng, cùng uống trộm rượu của ba.

Cuối cùng dừng lại ở cảnh anh trai sau khi bị trọng thương, toàn thân đầy máu, còn cố sức giơ tay đầy máu lên, di ngôn của anh trai khi hấp hối, tiếng gọi yếu ớt đó dường như lại vang lên bên tai anh: "Hướng Bắc.. Hướng Bắc.."

Cổ họng như nghẹt lại, thời khắc này anh bỗng nhiên rất nhớ anh trai, muốn sám hối trước mặt anh trai, anh không nên đi xem phim cùng Như Kiều, không nên nói chuyện với Như Kiều dưới cây đa, thậm chí không nên từ Pháp trở về thăm ba mẹ. Bây giờ đã rất lâu sau khi xảy ra chuyện rồi mà anh cũng chưa thực hiện được sự nhờ vả cuối cùng của anh trai, không chỉ không chăm sóc tốt cho Như Kiều, mà còn đi đằng sau cô trong lúc cô đang chịu khổ sở nhưng vẫn không hay biết gì.

Trong gió đêm, anh quay đầu xe đi về phía ngôi mộ.

Đêm tối này làm anh rất muốn nói chuyện với anh trai, uống một chén rượu, giống như khi anh vẫn còn ở nhà họ Lương vậy.

Hai chén rượu đầy tràn, anh ngồi trên đất, cầm một chén lên, rót xuống đất, giọng nói nghẹn ngào: "Anh, em xin lỗi, tất cả đều là lỗi của em. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại, thì em thà rằng mẹ không nhặt em về nhà, để em tự sinh tự diệt đi, vậy thì tốt biết bao."

Anh còn nhớ, lúc bé, anh trai thường xuyên dạy anh những kiến thức lớp cao hơn trước, dù có gặp phải đề khó thế nào thì anh trai đều có thể giải cho anh, nhưng bây giờ thì sao? Anh trai còn có thể nói cho anh cái gì đây? Trừ mấy chữ tiếng anh trên tấm bia mộ thì cũng chẳng có câu trả lời nào nữa.

Trong màn đêm tối đen, sự âm u và tự trách trong lòng anh cũng giống như màn đêm này vậy, ngày càng tối, ngày càng đen lại, trong ngoài kết hợp cùng kẹp anh ở giữa, dường như kẹp ngày càng chặt, chặt đến anh không thể xuyên qua được.

Anh ném chén rượu đi, trực tiếp uống cả chai rượu.

Bây giờ ngồi ở vị trí phó tổng Đồng thị, hơn nữa anh muốn đánh vào trong giới của mấy người Hạ Tử Du nên uống rượi đã trở thành xã giao không tránh được, nhưng anh vẫn luôn giữ mình, biết rằng uống rượi không có chút lợi ích gì cho công việc của anh, vì thế trước giờ anh chưa từng để mình uống say. Hôm nay hình như lại có chút mất kiểm soát.

Anh không biết bản thân mình ở trước mộ bao lâu, con người ở trong bóng tối càng dễ bị khói mù vùi lấp hơn ban ngày, những u tối chán trường trong nội tâm trong tiềm thức chưa từng lộ ra ban ngày dường như lại phát tán trong bóng tối, thêm vào đó là sự điều khiển của rượu, những tự trách và áy náy trong góc nào đó của nội tâm anh bắt đầu phồng lên đến cực hạn.

Trên bia mộ vẫn còn vết máu mờ, chắc là lần trước khi Như Kiều tự sát đã dính vào, gió thổi mưa rơi đã làm màu sắc nhạt đi nhiều, chỉ để lại dấu vết mờ mờ, khi Như Kiều tự sát, dáng vẻ đầy máu đó lại lần nữa lay động trước mắt anh, còn có bàn tay dính đầy máu của anh trai, dường như đang muốn vươn ra với anh, anh dường như bị người ta bóp cổ chặt đến không thở nổi.

"Xin lỗi, Như Kiều, xin lỗi anh trai, là em đã hại hai người, đều là lỗi của em.. đều là lỗi của em." Do Như Kiều phải chịu nhục nên bóng tối và sợ hãi này của anh hoàn toàn rơi vào sự tự trách và giày vò không bờ bến, làm cho sự áy náy vẫn luôn tồn tại trong lòng anh phóng đại đến cực điểm, nếu như có thể, anh thật sự thà rằng người nằm dưới này là mình còn hơn.

Khi anh cuối cùng cũng đứng dậy rời đi thì bước chân lại chệnh choạng, anh biết mình uống quá nhiều, nhưng trong lòng anh lúc này vẫn khá tỉnh, thà rằng cứ lái xe về, dù có thế nào cũng cứ lái xe về, thà rằng bị tai nạn trên đường thì cũng không thể để người ta phát hiện anh ngã ở bên cạnh ngôi mộ, chỉ sợ người khác sẽ tìm ra dấu vết, phát hiện ra những chuyện mà không thể bị tiết lộ.

May mà rượu cũng dần dần bớt đi, tuy đầu vẫn còn choáng, lái xe cũng không vững lắm nhưng dù sao cũng có thể an toàn lái về nhà được. Lúc xuống xe hình như say rượu càng trở nên rõ rệt, trái tim cũng vẫn chìm trong khói mù của áy náy không cách nào thoát ra.

Anh chau mày, mở cửa nhà, phát hiện đèn trong nhà vẫn sáng, sau đó một bóng dáng xông vào lòng anh, mùi nước hoa tự nhiên nhè nhẹ, ấm áp dịu dàng hết cả lòng.

"Anh cuối cùng đã về rồi, em lo chết mất!" Cô ôm lấy eo anh, chu môi ra, có chút trách móc.

Anh liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã ba giờ sáng rồi.

Mặc dù tâm trạng anh đang kém cực độ nhưng vẫn không muốn cô nhìn ra, anh xoa tóc cô: "Sao còn chưa ngủ? Lại đợi anh à?"

"Em đã ngủ một giấc tỉnh lại rồi, thấy anh vẫn chưa về, em thật rất lo anh uống say rồi lái xe." Cô nói xong liền dựng mắt lên: "Hôm nay anh hình như đã uống nhiều thật!"

Anh vừa vào cửa đã ngửi thấy được, cả người đầy mùi rượu!

"Anh không sao, không có say!" Anh không muốn cô lo, cố chống đỡ nói.

Sau đó anh vượt qua cô, muốn đi vào nhà tắm tắm, để trạng thái say rượu giảm bớt đi.

Anh cố gắng ổn định bước chân không để bản thân thể hiện mình đang say thì nghe nói giọng cô vang lên từ phía sau: "Lục Hướng Bắc, anh về sau ở bên ngoài uống ít rượu thôi! Như này lái xe về không an toàn, hôm nay anh lại phải tiễn ai về mà muộn vậy chứ?"

"Không tiễn ai cả, có mấy người bạn tụ tập muộn thôi! Em đi lấy giúp anh bộ đồ ngủ đi!" Sợ cô hỏi tiếp anh liền sai cô làm chút việc, sau đó thì đi vào nhà tắm.

Anh lặng lẽ xả nước, trong lòng có chuyện nên đến cả tắm cũng không có mấy tâm trạng, trong lòng vẫn giống như bị một hòn đá lớn đè lên, làm anh không thở nổi, âm thanh nơi u ám trong lòng vẫn luôn nói xin lỗi.

Anh tắm qua loa xong liền gọi cô: "Niệm Niệm!" Quần áo ngủ của anh đâu?

"Em để ở cửa đấy!" Cô trả lời trong trẻo từ bên ngoài.

Anh mở cửa, quả nhiên là vậy.

Lúc này cô đã chui vào chăn ngủ rồi, chỉ lộ mặt ra, hai mắt long lanh nhìn anh không mặc gì mở cửa phòng tắm ra.

Anh giả vờ như không nhìn thấy, nhanh chóng mặc quần áo ngủ vào, sau đó bước từng bước chắc chắn đến bên giường để ngủ.

Tất cả động tác đều như thói quen như bình thường.

Anh vươn tay ra ôm lấy cô, còn cô cũng dựa sát vào lòng anh, rất ăn ý và tự nhiên.

Nhưng cô tối nay lại không dựa vào lòng anh liền ngoan ngoãn giống như bình thường mà lại ngọ nguậy như có như không, mông cong mềm mại vừa như cố ý lại vừa như vô ý cọ vào ngữa đùi anh.

Anh hiểu ý cô, cũng nhớ ra họ đã mấy ngày không làm gì rồi.

Niềm vui giường chiếu của anh và cô từ sự non nớt ban đầu đã dần dần như cá gặp nước, ngày càng hòa hợp, tuy số lần không có nhiều như hồi tân hôn nhưng hai bên đều rất hưởng thụ. Nhưng cơ bản đều là anh chủ động, một người dễ xấu hổ như cô thì dù có những lúc trong lòng có chút muốn thì cũng không dám lộ ra, chỉ có một lần cũng là cách mấy ngày, cô cũng cọ cọ như vậy trong lòng anh, lúc đó anh cố ý giả vờ như không hiểu mặc kệ cô thì cô liền lật người cuộn lấy hết phần chăn vốn thuộc về anh, đó là trừng phạt giành cho anh vì không có phản ứng gì sao? Tất nhiên sao anh có thể làm cô thất vọng chứ, sau khi cười lớn liền cho cô ăn no một lần.

Nhưng hôm nay anh thật sự không có ý nghĩ đó, một là vì mệt, đầu choáng váng, hai là vì tâm trạng không tốt, nhưng anh sao nỡ làm cô thất vọng đây? Dù sao cô cũng không dễ gì có một lần che che hở hở xấu hổ thăm dò mà?

Vì thế anh liền hôn lên sau vai cô, cô cũng nhanh chóng đáp lại.

Nhưng anh vẫn rất miễn cưỡng, miễn cưỡng bản thân dồn hết tâm sức làm cô vui, nhưng bên trong lại luôn cảm thấy có một cái lồng tối tăm bao chùm lấy bản thân.

Nhưng cô vẫn được tận hứng.

Cao trào đến rất nhanh, bản thân cô cũng không biết là tại sao, cô phát hiện ra tối nay anh không dùng bao cao su, không biết có phải vì nguyên nhân này không mà sự không ngăn cách này lại làm cho niềm thích thú đến một cách càng nhanh càng mạnh mẽ hơn nữa? Hay là vì tối này cô rất hưng phấn đây? Không biết tại sao tuy mồm cứ khuyên anh đừng uống rượu nhưng khi xông vào lòng anh thì mùi hương của rượu quyện lẫn hơi thở của anh lại đặc biệt dễ làm trái tim cô đập nhanh hơn, thêm vào đó khi anh tắm, cô nằm trên giường nhìn thấy đường cong thân thể đẹp đẽ của anh lập lờ sau tấm kính mờ làm cô không thể không bị kích thích.

Đặc biệt vào khoảnh khắc anh bộc phát trong cơ thể cô, chất lỏng nóng bỏng chưa từng có làm linh hồn cô như muốn bay đến tận trời.

Anh cũng cảm thấy sự vui thích về mặt cảm quan vào khoảnh khắc bắn ra đó.

Cuối cùng đã được giải phóng, say rượu cùng với kiệt sức làm anh đến giới hạn, nằm xuống giữa hai đỉnh núi của cô, đèn trên tường còn chưa tắt, dưới ánh đèn yếu ớt, da cô trắng như tuyết.

Bỗng nhiên trong đầu anh lại như điện giật loé lên một hình ảnh, làn da bị bỏng vì đầu thuốc lá của Như Kiều.. sau đó như là môt loạt phản ứng dây truyền nhưng chỉ là trong một khảnh khắc mà thôi, trong đầu anh lóe lên hình ảnh Như Kiều tự sát mặt đầy máu, và cả thân thể tàn tạ đầy máu của anh trai, và bàn tay đầy máu vươn về phía anh.

Trong khoảnh khắc đó, mọi sự tự trách giày vò lại lần nữa cuốn lấy anh, mà anh không còn sức lực để chống lại, hoàn toàn bị nhấn chìm trong bóng tối đó.

Trước khi ngủ mê đi, những lời anh nói trước mộ anh trai và những lời nói cứ quấn lấy anh tối nay lại lần nữa thốt ra từ miệng anh giống như bị trù ếm: "Như Kiều, anh trai, em xin lỗi, là em đã hại hai người."

Nhưng tình hình của anh lại không để anh nói được hết câu, chỉ có một câu không rõ là "Như Kiều.." rồi đã ngủ mất. Còn cô vẫn còn đang lơ lửng sau khi anh bắn ra chất lỏng nóng bỏng lại chỉ nghe thấy hai chứ "Như Kiều", lúc này cô giống như rơi từ trên mây xuống vỡ thành từng mảnh vụn.

Đêm nay anh ngủ rất sâu, thậm chí còn hiếm thấy mà ngáy nữa, bởi vì quá mệt, cũng bởi vì rượu.

Còn cô lại lần đầu tiên mất ngủ sau khi kết hôn.

Trong lòng bị một cái tên "Như Kiều" chiếm lấy.

Như Kiều là ai? Sao lại thốt ra từ miệng anh sau khi cô và anh hoan ái đến cao trào? Cô chưa từng nghĩ đến bản thân sẽ phải đối mặt với vấn đề này. Cô lấy anh giống như một tờ giấy trắng, sau này sẽ có hình ảnh thế nào hiện lên đó hoàn toàn dựa vào những nét vẽ sau kết hôn. Vì thế trong tiềm thức cô cảm thấy anh hình như cũng nên như vậy.

Nhưng việc này hình như là không thể nào, cô ngây thơ không có nghĩa là người khác cũng ngây thơ, ngốc nghếch.

Cô mắng chính mình.

Sau đó liền lật qua lật lại, nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng chỉ chó thể nhận định chắc đó là bạn gái trước đây của anh.

Suy đoán một lúc, cô cảm thấy trong lòng giống như bị mắc nghẹn một thứ gì đó vậy, rất khó chịu.

Tại sao lại khó chịu chứ?

Cô tự hỏi.

Sau đó lại tự mình trả lời, tất nhiên không thể là vì yêu, nhất định không phải.

Cô cứ nói như vậy với mình, bắt đầu khổ sở tìm đáp án của vấn đề.

Cô nghĩ là một người phụ nữ thì không thể nào chấp nhận người đàn ông cùng mình làm tình xong lại gọi tên một người phụ nữ khác được đúng không? Đúng, đây chính là lý do, đây là vấn đề tôn nghiêm!

Cô hết lần này đến lần khác nhấn mạnh trong lòng, càng nhấn mạnh thì lại càng không kìm nén được sự xót xa dâng lên.

Đồng Nhất Niệm, nếu đã không yêu thì cũng không cần phải trăn trở nữa! Càng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa!

Cô ép mình đi ngủ, hơn nữa còn nhất định phải ngủ!

Trong tiềm thức cô lại dịch người về bên còn lại, giữ một chút khoảng cách với anh, không muốn sát vào anh nữa.

Anh vốn đã về muộn, lại vận động một hồi, sau một hồi cô trăn trở thì đến lúc ngủ được cũng là lúc trời sáng rồi, anh không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại, cô cũng vừa mới đi vào giấc ngủ nên hai người cứ thế ngủ tiếp.

Đến khi cô cảm thấy có chút nóng, hơn nữa còn có một trọng lượng quen thuộc đè lên mình thì mới tỉnh lại, nhận ra không biết từ lúc nào mà anh lại ôm cô vào lòng rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.