Một lần nữa Sầu Thiên Ca lại trở về nhân gian, nơi gây cho hắn nhiều đau khổ
——————————————————
Giống như rơi vào một nơi tràn ngập hương vị ôn nhu tựa ánh mặt trời, cảm giác vi diệu này, ta chưa bao giờ cảm nhận được trước đây, có một chút không thể nói rõ, cũng có một ít thấp thỏm lo âu, chính là cảm thấy được trong nháy mắt, có chỗ nào đó không thích hợp, trong ngực không phải thực thoải mái mà giống như bị sét đánh trúng. [là tiếng sét ái tình đi:v]
Thật là đáng sợ………………..
Trong phút chốc mở hai mắt, ánh mặt trời bắn thẳng đến làm cho ta có chút không khỏe nheo lại ánh mắt, vừa mới rồi phát sinh sự tình gì?
Còn chưa thích ứng ánh mặt trời trước mắt, một bóng người đột nhiên xuất hiện thay ta chắn ánh mặt trời cực nóng, lưu lại một bóng mát ôn nhu.
Nhíu nhíu mày, ta làm cho đầu mình trở nên thanh tỉnh một ít, trong nháy mắt đã nhớ ra sự việc trước khi hôn mê, ta cùng với Bộ Phong Trần đứng ở trước thác nước, rồi sau đó bốn phía giống như động đất, vang lên bên tai ta thanh âm bén nhọn như lưỡi dao xẹt qua thiết, đâm vào người cái gì cũng không biết, sau đó liền mất đi ý thức.
Duy nhất nhớ rõ, trước khi hôn mê tựa hồ được Bộ Phong Trần cứu đi.
Mị hí mắt, chậm rãi trợn mắt nhìn phía nam tử thay ta ngăn trở ánh mặt trời cực nóng, ánh sáng phản quang làm ta nhìn thấy không rõ khuôn mặt nam tử, tóc trắng quen thuộc dưới ánh mặt trời phá lệ chói mắt, ta âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hoàn hảo, ta cũng chưa đánh mất thị lực, Bộ Phong Trần đang ở bên cạnh, mặc kệ vừa mới xảy ra sự tình gì, hiện tại hết thảy thoạt nhìn đều thực bình thường.
“Bộ Phong Trần, vừa mới xảy ra chuyện gì, chúng ta đang ở đâu?” Thanh âm thoáng có chút khàn khàn, ta cảm thấy yết hầu như bị lửa thiêu.
“Bộ Phong Trần………..” Thanh âm vẫn lạnh như băng như trước, nhưng trong lời nói lại mang theo tia nghi hoặc “Ta là Bộ Phong Trần, vậy ngươi là ai?”
Ta nhất thời ngây ngẩn cả người.
………………..
……………….
Bộ Phong Trần mất trí nhớ.
Nguyên tưởng rằng nam tử thần bí này đang giỡn ta, bất quá sau khi thử hắn vài lần ta thực sự tin tưởng là Bộ Phong Trần mất trí nhớ, Bộ Phong Trần quên tên mình, quên cả thân phận, cũng quên nơi này là Thánh môn, nếu vui đùa như vậy thật đúng là có chút quá lố đi.
Nhưng mà hiện giờ tình cảnh này của hắn làm cho ta khá đau đầu.
Không trung mặt trời sáng lạn, bốn phía cây cỏ um tùm, không có thác nước, không có thanh âm bén nhọn, càng không có một đệ tử Thánh môn nào, cảnh sắc quá quen thuộc càng làm cho huyệt Thái Dương của ta từng trận trướng đau, nơi này không phải là Thánh môn mà là phàm trần.
Bọn ta không biết vì sao ra khỏi Thánh môn, bọn ta hiện giờ đang ở phàm trần, kể từ đó, ta không còn có cơ hội đem Bộ Phong Trần trở lại Thánh môn để cho người trong Thánh môn nhìn xem Bộ Phong Trần như thế nào mất trí nhớ.
Bộ Phong Trần sao lại đột nhiên chơi trò mất trí nhớ chứ? Chẳng lẽ là cùng với nguyên nhân bọn ta ra khỏi Thánh môn có quan hệ?
Lúc ta tỉnh lại thì Bộ Phong Trần vẫn một mực bên cạnh, đây không phải nghĩa là chúng ta cùng rời đi Thánh môn, trước đó Bộ Phong Trần cũng không có rời ta một bước? Ngày ấy ở thác nước, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì có thể làm Bộ Phong Trần mất trí nhớ, khiến cho bọn ta trở lại phàm trần.
Chết đi sống lại, lại một lần nữa trở về nơi phân tranh này, đã không còn nhiều lắm cảm giác, ta kỳ thực cũng là một người vô hình………….Ha hả, thật sự quá khôi hài.
Bất quá cũng không biết đại ma đầu như ta sẽ có hay không một cái mộ, ta trêu tức thầm nghĩ, không bằng thừa dịp này trở về thay chính mình đốt hai nén hương thì cũng tốt.
Người chết ở chỗ nào, thì trở về chốn đó cũng không phải rất xa, trước mắt là cảnh vật quen thuộc, đó là bởi vì nơi này đi tới một đoạn nữa chính là chỗ ta lúc trước tự sát, mà lùi lại một đoạn đường chính là một kinh thành phồn hoa náo nhiệt – Giang thành.