Nhặt Tiểu Nha Hoàn Làm Vương Phi

Chương 46: Lễ hội đi săn mùa thu (5)





Lâm Sơn là một trong những nơi có rừng núi hiểm trở, tại đây núi trừng đang xen nhau vô cùng rộng lớn. Càng đi sâu vào bên trong rừng rậm càng cảm nhận được bầu không khí âm u cùng ẩm ướt. Xung quanh có rất nhiều cây gỗ lớn gọi là đại thụ, không biết đã tồn tại từ bao lâu. Bên dưới nền đất lá cây từng lớp phủ kín dày đặc, vì thiếu ánh nắng mặt trời nên không khí nơi này có phần lạnh lẽo. Tại đây thú rừng ẩn nấp đặc biệt nhiều, trong đó cũng bao gồm các loài dã thú hung tợn.

Lúc này đây, Lương Giai Mộc một thân một mình phóng ngựa lần theo dấu chân ngựa để lại mà ra sức tìm kiếm. Nơi này phải nói là quá mức rộng lớn, nếu không cẩn thận sẽ rất dễ bị lạc, không tìm thấy lối ra. Chính vì vậy bọn họ khi đi săn bắn thú rừng thì khi qua nơi nào đó cũng sẽ đánh dấu trên thân cây làm ám hiệu tìm đường trở lại.

Nàng trong lòng đang hoang mang không biết phải đi về hướng nào tiếp theo. Việc quan trọng nhất chính là phán đoán tìm ra dấu vết mà Nam Cung Dạ để lại, từ đó mới có thể xác định phương hướng mà hắn từng đi qua. Đám người tham gia thi đấu lần này cũng không phải ít, với lại các dấu vết để lại vô cùng hỗn loạn. Không biết chắc được là của người nào.

"Phải làm sao đây..."

Lương Giai Mộc trong lòng thầm suy nghĩ, đưa mắt nhìn xung quanh thật kĩ. Nàng giữ dây cương kiềm ngựa đừng lại, hiện tại nàng phải nhanh chóng tìm đến chỗ của Nam Cung Dạ. Nếu còn đến trễ hắn nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nàng trong lòng vì lo lắng mà có phần nóng vội mất đi bình tĩnh. Đến khi bình tâm trở lại để suy nghĩ tỉ mỉ thì mới phát hiện bản thân mình đã bỏ qua một điểm rất quan trọng. Theo như nàng đoán, cung tên của mỗi một người sử dụng sẽ có ấn kí nhận biết riêng biệt. Chính vì vậy cứ lần theo dấu mũi tên để lại sẽ một phần nào đó khoanh vùng được nơi mà Nam Cung Dạ đã đến.

"Vương Gia, ngài tốt nhất là đừng xảy ra chuyện gì nha."

Nàng gấp rút tìm kiếm dấu vết khắp mọi nơi, cuối cùng khó khăn lắm mới tìm ra được một vài mũi tên có chứa ấn kí của Nam Cung Dạ. Lần theo đó mà đi về phía trước, mỗi một nơi đi qua nàng liền tìm kiếm thật cẩn thận.

Đến khi lần tìm đến một nơi, nàng quan sat liền nhận ra nơi này vừa rồi đã xảy ra một trận ám tiễn. Xung quanh trên mặt đất có không ít các mũi tên ghim sâu xuống đó, hơn nữa còn có vết tích đánh nhau. Nàng nhìn sang bên phải liền thấy nơi đó có một hố đất lớn, xung quanh có vài vệt máu tươi. Nàng trong lòng suy nghĩ không thôi, đây chắc chắn là cạm bẫy mà hai tên kia nhắc đến. Nếu thật là vậy Nam Cung Dạ có phải đã bị rơi xuống đó không, nàng vội phóng xuống ngựa trong lòng lo sợ tột độ chạy đến bên miệng hố xem xét.

Lương Giai Mộc hai mắt mở lớn, bên dưới hố sâu kia là thân ảnh của một người nằm chết bất động, trên cơ thể dính đầy máu tươi. Người này toàn thân mặc hắc y che kín mặt, nhìn liền biết hắn là thích khách được phái tới. Nàng thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa là dọa chết nàng rồi.


"Vương Gia, ngài đang ở đâu?"

Lương Giai Mộc có gọi cũng không thấy tiếng trả lời, lại cưỡi ngựa đi xung quanh tìm kiếm cũng không tìm ra tung tích của hắn. Càng đi càng vào sâu bên trong rừng rậm, đến khi nàng vô tình nhìn về phía xa thì liền hốt hoảng, đây không phải là ngựa của Nam Cung Dạ sao? Nàng có thể nhận ra vì trên yên ngựa có hình hoa mai năm cánh, đây cũng ấn kí riêng biệt của phủ Trấn An Vương. Các binh lính của hắn trên áo giáp đều có hình giống như vậy.

Điều khiến nàng càng thêm lo lắng chính là chiến mã của hắn thường cưỡi lúc này đã ngã nắm trên mặt đất. Xung quanh miệng của nó chảy ra rất nhiều máu đen tanh hôi, chứng tỏ đã bị người khác âm thầm hạ độc. Quan trọng hơn là nơi đây lưu lại không ít vết máu còn rất mới, nhiều đến nổi làm nàng nhìn đến hoảng loạn. Khắp một vùng lớn vừa có máu vừa có mảnh lông sói, đâu đó còn tìm thấy được vài mảnh vải vụn bị xé nát. Nàng càng nhìn càng thêm hoảng sợ, hai tay siết chặt vào nhau, trong đầu tái hiện lại tất cả mọi việc xảy ra tại nơi này. Tình huống xấu nhất nàng không dám nghĩ đến...

Ngựa đã ở đây còn người thì đang ở nơi nào?

"Vương Gia..."

"Vương Gia...ngài ở đâu?"

"..."

Xung quanh không có bất kì tiếng trả lời nào.

"Nam Cung Dạ, chàng ra đây đi."

Lương Giai Mộc hiện tại không còn bình tĩnh được nữa, chạy xung quanh nơi đó không ngừng kêu tên hắn. Có phải nàng đã đến trễ rồi không...Hắn nhất định không thể xảy ra chuyện được. Như thế nào lại không tìm thấy hắn chứ...

"Nam Cung Dạ, chàng ở đâu?"

Lương Giai Mộc không bỏ cuộc tự mình đi tìm mọi hướng xung quanh nơi đó, nàng cho dù có sang bằng hết nơi này cũng phải tìm ra hắn cho bằng được. Nàng tin hắn nhất định không xảy ra chuyện gì...nhưng khi mọi sự tìm kiếm đều là vô vọng, nghĩ đến việc hắn có thể đã bị bầy sói hoang mang đi thì trong tim nàng vì lo sợ mà đau đớn đến thắt lại.

Nàng mệt mỏi ôm gối ngồi gục xuống đất, trong lòng không ngừng tự trách chính mình không tìm thấy hắn sớm hơn. Hiện tại nàng phải đi tìm ở hướng nào mới tốt đây...

"Nam Cung Dạ...ta không cho phép chàng chết."

Trong lúc nàng mất hết mọi hi vọng, không biết nên đi đâu để tìm lại hắn thì từ xa nghe thấy có tiếng bước chân từ từ đi đến chỗ nàng.

"Chuột nhỏ...là nàng thật sao?"

Lương Giai Mộc nhìn người phía trước, hắn đang cách nàng một khoảng xa. Hắn trên thân y phục có phần chật vật, trên đó còn lưu lại không ít máu nhiễm đỏ cả màu áo. Hắn bước chân có phần nặng nề đi vào phía nàng, Lương Giai Mộc nhìn thấy Nam Cung Dạ, nàng phản ứng đầu tiên chính là vô cùng kinh hỉ. Sau đó nhìn đến bộ dáng của hắn lúc này thì trong tim như bị ai đó bóp nghẹn, nàng hiện tại chạy nhanh về phía hắn, ôm lấy hắn thật chặt.

"Nam Cung Dạ...sao chàng lại thành ra như vậy rồi."

Nam Cung Dạ vừa rồi đang nghỉ ngơi dưỡng sức tại một hốc cây cao lớn ở phía xa, mơ hồ nghe tiếng nàng gọi tên hắn. Ban đầu còn tưởng do chính mình nghe nhầm, sau đó tiếng gọi kia ngày một đến gần hắn hơn. Không thể tin thật sự là nàng đến đây tìm hắn.


Nam Cung Dạ một lần nữa kinh ngạc trước hành động này của nàng. Nàng đang chủ động ôm lấy người hắn, hơn nữa...nàng đang khóc sao?

"Mộc Nhi...nàng có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không? Sao lại khóc chứ?"

Nam Cung Dạ trực tiếp kéo nàng ra khỏi người hắn, lo lắng quan sát xem nàng có bị tổn hại ở đâu không. Nơi này nhiều cây gai sắc nhọn sợ là nàng vô ý đụng trúng, còn có dã thú nguy hiểm rình rập. Nàng cư nhiên lại mạo hiểm đến đây làm gì, hắn nhìn nàng đôi mắt to tròn nhập nước tâm tư liền rối loạn không biết phải làm gì.

"Ngài bị thương thành ra như vậy còn không tự lo cho chính mình, lo cho người khác làm gì?"

"Nàng không bị thương đúng chứ?"

"Không có."

"Vậy tốt...ta an tâm rồi."

Nam Cung Dạ nhớ đến điểm gì đó liền ngạc nhiên hỏi lại.

"Nàng là vì lo lắng cho ta mới...khóc sao?"

Lương Giai Mộc nghe hắn hỏi đến đây cũng lúng túng lấy tay lau lau mắt. Nàng cũng không hiểu tại sao nhìn hắn như vậy thì bản thân liền không kiềm chế được mà rơi lệ. Mặc kệ, chỉ cần hắn còn sống là tốt rồi, nàng hiện tại chỉ muốn ôm chặt hắn không buông.

Hai tay nàng một lần nữa choàng qua cổ hắn ôm lấy không rời, Nam Cung Dạ cũng bị hành động này của nàng làm cho cả người cứng đờ không kịp phản ứng lại. Bên tai hắn truyền đến giọng nói thủ thỉ nhẹ nhàng, vừa có trách móc vừa có lo lắng. Giọng điệu vô cùng khả ái.

"Ta còn tưởng sẽ không nhìn thấy ngài nữa, sợ chết đi được..."

"Ừm..."

"Ta thật có đến liều trại tìm ngài, chỉ là bị trễ một chút. Là ta vô ý quên mất, ngài phải tin ta."

"Ừm..."

Nam Cung Dạ hiện tại cũng không muốn nói gì thêm, hắn chỉ muốn tâm tâm niệm niệm mà hưởng thụ cái ôm ấm áp này của nàng. Sợ nói bất kì lời nào không tốt sẽ làm nàng rời khỏi người hắn. Trong lòng hắn lúc này như lấy lại hết mọi hi vọng, kinh hỉ tột độ, nàng hiện tại rốt cuộc cũng đã có tình cảm với hắn.

Lương Giai Mộc cuối cùng cũng thu lại hết cảm xúc hiện tại, bình tâm trở lại cảm thấy chính mình có phải đã quá sỗ sàng rồi không. Lúc này mới kịp xấu hổ buông hắn ra. Nam Cung Dạ tất nhiên là bày ra gương mặt iểu xiều nhìn nàng.

"Ngài bị thương rất nặng, ngồi xuống đây đi ta sẽ giúp ngài băng bó vết thương."

"Ngoại thương của ta không sao, chỉ là những vết xước nhỏ mà thôi."


Lương Giai Mộc nghe hắn nói trong lòng không tin hỏi lại.

"Đến cả y phục của ngài cũng nhiễm máu đỏ tươi, còn nói là không sao."

Lương Giai Mộc mặc kệ lời của hắn, trong lòng chỉ có ý nghĩ muốn giúp hắn trị thương thật tốt nên không kiên dè trực tiếp đưa tay đến thắc lưng của hắn mở ra.

Nam Cung Dạ không ngờ nàng thật muốn cởi y phục của hắn, lúc này tay nàng còn đang lần mò ở cuối thắt lưng của hắn tìm cách mở ra. Rất nhanh đai lưng đã được nớ lỏng, hai bên vạt áo cũng cứ thế mà được nàng mở ra.

Ấy...nhìn thật kĩ nàng cũng không phát hiện ra được vết thương nào nghiêm trọng để có thể chảy máu nhiều như vậy. Nàng đưa tay sờ sờ lung tung một buổi, thật như lời hắn nói toàn bộ chỉ là vết xước nhỏ không đáng kể.

Nam Cung Dạ đáy mắt khẽ động, nuốt xuống một ngụm khí nóng, có phần bất đắc dĩ giữ lấy bàn tay đang làm loạn trên người hắn. Nàng thật không biết chính mình đang đùa với lửa sao, hắn dù gì cũng là một nam nhân thật sự nha.

"Nàng đừng sờ nữa, bổn vương không chắc sẽ kiềm chế được đến mức nào."

"Có ý...ý gì?"

Nam Cung Dạ ánh mắt có phần chuyển đổi trở nên đầy ý nhị, môi mỏng khẽ cong lên cười một cách dụ hoặc áp sát vào người nàng.

"Vương Phi, bổn vương cảm thấy ở nơi này cũng không tệ. Nàng...thấy thế nào?"

Lương Giai Mộc còn chưa kịp phản ứng lại thì từ phía sau đã truyền đến tiếng hú lớn của dã thú. Tiếng tru hú kia lần lượt vang lên vang vọng chốn rừng núi, vừa nghe liền biết có không ít thứ nguy hiểm đang đến gần.

"Chết tiệt, chúng lại tìm đến rồi."

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Bấm theo dõi truyện để nhận được thông báo mỗi khi mình cập nhật chương mới nhá**.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.