Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 78





Thẩm Mặc thấy Nhiên Nhiên và Lệ Hoa vẻ mặt hơi lạ cứ nhìn về phía sau mình liền đứng ra giới thiệu.

"Đây là Lâm Hạo bạn tôi mới chuyển về trường sau khi thi cuối kì ll, có thể hết năm học xong là năm sau chuyển về trường mình ở luôn, tại ba mẹ cậu ta hay chuyển rất nhiều nước để làm ăn nên không tiện cho cậu ta đi nên gửi về VN ở rồi học luôn với tôi"

Lệ Hoa mừng rỡ như mở cờ trong bụng, đây có phải là ý trời để cô và cậu ta được gần nhau mà, sắc thái trên khuôn mặt luôn thay đổi vô tình đưa ánh mắt về phía Lâm Hạo cậu ta cũng đang nhìn cô chăm chú, ánh nhìn này như một tia sét đánh ngang qua trái tim nhỏ bé của Lệ Hoa khiến cô lỡ nhịp.

"Xin chào tôi là Lâm Hạo còn cậu" giọng cậu trầm ấm có chút mê hoặc lòng người.

"À tôi là Lệ Hoa rất vui được gặp cậu"


"Tôi là Nhiên Nhiên, rất..."

"Nhiên Nhiên người yêu tôi"

Thẩm Mặc chưa để cô nói xong đã nhảy vào nói như một lời cảnh tỉnh cho cậu ta mặc dù hai người đã nói chuyện và kể về bọn họ từ trước. Lâm Hạo cười trừ nhìn cậu "Yên tâm không mất đâu mà lo"

"Ai biết được"

Nhiên Nhiên ngại ngùng với hành động như vậy của cậu chưa làm gì đã đe dọa người khác như vậy rồi, vậy là họ lại có thêm một người bạn mới đó là Lâm Hạo. Buổi giao lưu với trường khác diễn ra rất vui vẻ với họ và những người bạn khác, giữa đám đông tấp nập toàn học sinh cảnh tượng bốn cô cậu bạn nhỏ đang đứng cười đùa vui vẻ còn về phía Vân Anh thì đã đi cùng đoàn với lớp của mình rồi nên không thể đi bọn cô cùng được.

Lệ Hoa nói thì thầm với Nhiên Nhiên điều gì đó rồi hai người đi vào nhà về sinh trường. Quả thật trường đạt chuẩn có khác ngay cả nhà vệ sinh cũng sạch sẽ được đến vậy, sàn nhà bóng loáng không hề dính một chút bụi làn nước rửa tay đều được lọc qua mới cho vào bồn cô cảm giác như nước đấy có thể uống...nếu uống thì nói có hơi quá nhưng nói chung là không chê vào đâu được.

"Chuyện gì đấy"

"Hình như da rớ ra dầu nhiều quá cậu giúp tớ bôi một lớp kem dưỡng và kem body bật toong đi"

Nhiên Nhiên nhìn Lệ Hoa trên trán có một lớp mồ hôi mỏng làm cho làn da có kém sắc, cô bắt tay hí hoáy lên mặt Lệ Hoa. Một hồi lâu thấy hai cô gái chưa ra thì Lâm Hạo liền lên tiếng.

"Lệ Hoa đi đâu mà từ lúc đến bây giờ chưa thấy, à cả hai bọn họ chưa thấy suất hiện"


Nhắc đến Thẩm Mặc mới nhớ liền nói "Chắc là họ đi vệ sinh gì đấy thôi!"

"Ừm tôi biết rồi, tại chưa thấy họ nên tôi hơi lo cho Lệ...à không phải tại mình hơi thèm ăn lê nên định đợi mọi người đi ăn chung" cậu không hiểu sao lại cứ luôn lo lắng cho cô gái kia.

Rất nhanh tâm lí của Lâm Hạo được Thẩm Mặc nhìn ra, chắc chắn là cậu ta đã có cảm tình với cô bạn thân của Nhiên Nhiên yêu dấu của mình rồi "Cậu thấy Lệ Hoa được chứ"

"Hả!" cậu ta hơi giật mình về câu nói như nói chúng tim đen của cậu.

"Ha ha mới nói vậy mà đã giật mình, bọn họ kìa"

Lâm Hạo đi theo cậu đến chỗ hai cô gái kia, đi giữa sân trường bao ánh nhìn như đưa tình của bao cô gái như nhìn về hướng bọn họ có hơi khó chịu. Hai cô gái xinh đẹp bước lại trông rất cuốn hút tuy mặc quần áo nhà trường nhưng lại buộc nơ khéo léo để lộ ra dáng vóc chuẩn hình chữ S đã vô tình lọt vào ánh mắt của ai đó.

Đã đến trưa rồi mà xe lại phải nghỉ ngơi buổi trưa nên đã đi ăn lẩu, từng top lớp đi với nhau rất đông vui.

"Ơ Lâm Hạo hồi nãy cậu bảo muốn ăn lê mà vậy cậu tìm chỗ mua đi"

"À tại tôi không thấy bán nên không mua được"


"À thế à" Thẩm Mặc châm chọc, không ai nói đi nói lại nữa rồi thôi.

Thẩm Mặc chạy lại ôm lấy eo cô mà đi bỏ mặc hai người neo đơn đi phía sau, Lệ Hoa ngại ngùng đi cách xa vẻ mặt hai người cũng rất chi là bình thường như không hề để ý đến đối phương nhưng trong lòng luôn nghĩ không ngờ mới gặp lần đầu thôi mà đã...

Còn Thẩm Mặc và Nhiên Nhiên vẫn đi gieo dắt cẩu lương vương vãi khắp nơi. Cô nhéo má Thẩm Mặc "Bỏ cái tay ra"

"Không được, lỡ người ta hốt mất cậu thì tôi biết phải làm sao"

"Tôi xấu xí như vậy thì ai thèm yêu" Nhiên Nhiên giọng nói có hơi phần khịa cậu.

Sau khi ăn trưa xong nghỉ ngơi một chút rồi đoàn xe bắt đầu xuất phát. Nhiên Nhiên mệt mỏi ngủ trong vòng tay Thẩm Mặc, cậu đặt cô trên đùi mình mà đắm chìm thoải mái nhìn ngắm cô đến không thôi, cô như chú thỏ còn cậu là một tảng băng lớn chỉ cần cô trêu đùa một chút là liền bị tan chảy đến không còn gì.

Môi cô nhỏ nhỏ được lúc lại móm mém như con nít, cậu không tài nào trống lại sự dễ thương ấy được đưa tay lên mân mê môi nhỏ trân quý





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.