Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 86





Nhiên Nhiên kích động ngước đầu nhìn về hướng Mai Phương đang đứng, trong lòng cô lúc này vừa lo vừa sợ mà hòa lẫn trong đó lại là sự tò mò về thân phận Mai Phương người đang đứng định bán mình, từ khi nào mà cô ta có thể trở thành một người như vậy được.

"Chị vậy con nhỏ này tính thế nào" tên đầu chọc nói với Mai Phương, vết sẹo dài trên má cũng theo sự chuyển động của cơ hàm khi nói cô càng nhìn vào càng đáng sợ hơn bao giờ.

Mai Phương điềm tĩnh đi lại ghế, tên đàn em khi thấy cô lại liền rất nhanh đã đứng dậy như thể chỉ cần làm cho cô ta không vui một chút là tai họa dành tặng ngay cho mình. Cô ta cười tà với đôi môi son mầu đen lại càng thêm phần ma mị, vắt chéo chân lên đùi còn lại rồi cầm thuốc lên hút.

Nhiên Nhiên ngỡ ngàng lại càng thêm phần bất ngờ đột độ, trong tiềm thức cô ùa về là hình ảnh một cô gái có tính cách khác, không hề hút thuốc hay giang hồ như vậy...đang suy nghĩ thì mặt Mai Phương ghé sát lại mặt cô phả ra một hồi khói thuốc. Nhiên Nhiên có chút bất ngờ không tự chủ được mà hít vào, hô hấp như trống cự lại thế lực bên ngoài rất nhanh cổ họng đã phát ra tiếng ho sặc sụa.


Nhiên Nhiên cố gắng vùng tay nhưng đều vô ích, cánh tay bị siết quá chặt. Tay Mai Phương ngồi trên ghế nâng cằm cô lên nở một nụ cười thỏa mãn lần nữa nhưng chất chứa sâu trong đó lại là điều chết chóc rất mãnh liệt.

"Đương nhiên là bán cô ta rồi! cứ theo kế hoạch"

"Vâng" tên đầu chọc nói.

"Cô gái này khuôn mặt xinh đẹp, đã thế thân hình còn gợi cảm như vậy! bán chắc chắn đắt giá lắm đây...he he he" Tên lùn lùn răng hô vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào dấu in của chiếc áo ngực thông qua áo đồng phục nhà trường của Nhiên Nhiên, môi liếm láp.

Một lớp mồ hôi mỏng ở chán cô toát ra có thể thấy được rõ rệt trước ánh đèn lúc tối. Mai Phương đứng dậy không nói gì mà chỉ nhìn cô với một ánh mắt sắc bén như rắn độc rồi đi ra ngoài.

"Ở đây canh giữ cô ta cho thật kĩ, đừng để cô ta chạy chốn"

"Dạ"


\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Trong căn phòng tĩnh lặng ở khách sạn Thẩm Mặc đang ngồi bỗng cảm thấy bụng mìn vừa sót ruột vừa lo cho Nhiên Nhiên, cứ đi đi lại lại không biết được mấy chục vòng rồi. Cầm điện thoại trên tay bấm nút gọi phái thêm rất nhiều người để đi tìm cô.

Từ trong phòng khách Lâm Hạo thấy Thẩm Mặc cầm chiếc áo vội khoác lên người đi từ trong phòng ra, vẻ mặt lo âu vẫn chưa mất đi trên khuôn mặt cậu.

"Cậu lại đi tìm Nhiên Nhiên à, bây giờ đã muộn vậy rồi cậu nghĩ ngơi lấy sức lại rồi mai đi tìm tiếp"

"Cậu kệ tôi" Thẩm Mặc đi ra khỏi căn phòng khách sạn.

"Này này"

Lâm Hạo nói cố với theo bóng lưng Thẩm Mặc nhưng với cái tính cách ngoan cố của cậu ta thì khó có thể khuyên bảo, cậu lại nhìn theo vẻ mặt Lệ Hoa cũng lo âu không kém...cô ngồi ngóng điện thoại từ những người Lâm Hạo kêu đi tìm từ sớm, nhưng đợi mãi chiếc điện thoại không có một chút tiếng thông báo nào.


Căn phòng trở lại trạng thái im lặng đến đáng sợ, không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết khi chiếc đồng hồ treo trên tường điểm đến 11 giờ 50 phút mọi người vẫn chưa có một chút tin tức gì. Lệ Hoa ngồi co người trên ghế sofa đầu giật gù ngủ gật, Lâm Hạo lại bế cô vào trong phòng trên tay cô vẫn ôm chiếc điện thoại đột nhiên rơi xuống.

Chiếc xe tài xế riêng của nhà Thẩm Mặc đã đến cậu liền lại bảo tài xế tự bắt taxi về còn cậu một mình lái xe đi cùng một đám người thân cận được anh phái đến để tìm cô, dù biết những lúc này vội vã cũng không phải là cách nhưng người còn không biết ở đâu hay sống chết ra sao thì thật sự không lo sao được.

Tâm chí cậu như rối bời vượt biết bao đèn đỏ để đi đến chỗ ấy tìm cô, một đoàn người đi phía sau còn không thể đuổi kịp, cơ thể cậu rất mệt mỏi đáng lẽ bây giờ là thời gian nghỉ ngơi nhưng đối ngược lại cậu đang cố gồng mình mà hoạt động tiếp. Cơ thể chưa trưởng thành hết, đối với cậu lúc này là đã quá đề cao sức khỏe của bản thân mình rồi...thật quá sai lầm!

Cả một đêm cả cậu và một đám người đi cùng vẫn luôn tìm kiếm Nhiên Nhiên, không biết nơi bọn họ đang ẩn nấp hay giấu cô ở đâu tới nỗi tìm mãi không thể ra. Thẩm Mặc là một người khá kiên định cho giù có lục tung cánh rừng này ra cũng không thể bỏ sót địa điểm nào khi chưa thấy được cô.

Mấy người bị cậu sai đến trong lúc đêm như vậy đã không được nghỉ ngơi rồi lại còn đi vào rừng thật sự không còn một chút sức lực nhưng vẫn phải chiều theo ý cậu, một tên ôm cái tức trong lòng vì đang hẹn hò với người yêu sắp ăn được rồi lại bị cậu gọi đến thật sự tức chết hết cả hứng.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.