Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 89





Nhiên Nhiên nằm trên một vũng máu, đầu bị đập vào cạnh đá mà bất tỉnh ngay tại chỗ trên cơ thể yếu ớt toàn vết xước do gai của cây rừng đâm. Hai tên đứng không khỏi lo sợ tiến lại đưa tay lên mũi cô nhưng lại không thấy hơi thở.

"Chết! chết rồi đại ca...đại ca giết người rồi"

"Cái gì chứ mới đẩy nhẹ có tí đã chết, nó đang lừa chúng ta đấy yên tâm"

"Nếu không tin mời đại ca lại xem thử"

Hắn ta tiến lại phía cô đặt ngón áp út vào thì không thấy hơi thở thật, tâm địa hắn lo lắng không biết làm cách nào thì đột nhiên có một tên đàn em khác chạy hớt ha hớt hãi vào.


"Đại ca"

"Có chuyện gì?"

"Bên ngoài có một nhóm ngưòi rất đông lại còn mặc đồ bảo hộ hình như là đi tìm cô gái này" Tên đàn em nói.

"Chết thật! sao bọn họ lại có thể dễ dàng tìm ra nơi này được chứ"

"Giờ phải làm sao đại ca" Tên đàn em nói.

"Chạy chốn"

Bọn bắt cóc chạy thục mạng vào sâu trong rừng không còn chút tăm hơi, không khí liền quay trở li tĩnh lặng rồi mới nghe tiếng bước chân dồn dập tiến về phía căn nhà nơi cô bị bọn chúng bắt giữ. Một trong số bọn họ hô hào mọi người đến chỗ căn nhà, bọn họ thắc mắc vì sao sâu trong rừng lại có căn nhà nhà vậy có lẽ là vì bắt cóc người nên mới đưa vào đây.

Mấy người chạy lại thấy rất nhiều dấu bước chân trên nền đất mà khích thước rất to vừa với dấu chân của những tên tráng sĩ cường tráng, Thẩm Mặc khi nghe mọi người nhốn nháo cũng chạy nhanh đến chỗ hiện trường.

"Đi vào trong xem sao" Thẩm Mặc ra lệnh.


Cậu tiến thẳng vào trong căn nhà như không ngoài dự đoán mà cảnh tượng ngay trước mắt đập thẳng vào mặt cậu khuôn mặt quen thuộc của cô, mái tóc màu da bây giờ rối bời lấm lem gối đầu trên một vũng máu đỏ thẫm.

Đáy mắt cậu đỏ hoe rất nhanh chóng chạy lại bế thân hình nhỏ bé của cô lên, tim vẫn còn đập nhẹ nhưng có điều hơi thở rất yếu không thể cảm nhận được, cậu ôm sát cô vào ngực mình chạy nhanh ra khỏi khu rừng cùng với đoàn người phía sau.

Thẩm Mặc một mạch đưa cô đến bệnh viện, mấy cô y tá đang ngồi trực khi thấy tình trạng của cô cũng có chút hối hả chuyển thẳng cô đến phòng cấp cứu.

Nhìn thấy cánh cửa khoa phẫu thuật đóng lại thì nội tâm cậu như có một cục đá đè nặng không thể nhúc nhích, chân tay cứng đờ. Lệ Hoa cùng Lâm Hạo chạy đến bên Thẩm Mặc.

"Thẩm Mặc cậu ta sao rồi!"

"Thẩm Mặc đừng có kính động quá"

Vài giờ sau ba cô cậu ngồi ở ghế chờ bệnh nhân mà chỉ cầu mong cho cô không làm sao. Bỗng từ xa một dáng người vội vã đi lại, là Lục Nhã Nhã bà mặc một bộ quần áo nhẹ nhàng búi tóc cao nhìn trẻ trung nhưng cũng không thể nào giấu được vài nếp nhăn trên khuôn mặt đang ngày một rõ.

"Bác gái" Lệ Hoa quay thoắt lại không ngờ mới thông báo mà mẹ Nhiên Nhiên đã vội đến đây rồi.

"Tình hình con bé sao rồi con" Bà cầm lấy tay Lệ Hoa nói hối hả.


"Bạn ấy đang ở trong phòng phẫu thuật kia, may mà có Thẩm Mặc tìm được" Cô chỉ tay lại phía Thẩm Mặc mà nói.

Bàn tay bà run run bám lấy tay cậu mà cảm ơn rối riết nhưng nội tâm cậu cũng thấy có lỗi một làn hơi cay cay sộc lên cánh mũi.

"Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, cậu ấy không sao đâu. Bác đi đường xa đến đây chắc cũng mệt rồi nên lại ngồi nghỉ ngơi" Cậu an ủi bà cũng chính là ản ủi bản thân mình, đỡ bà lại ghế với lời lẽ từ tốn.

Năm nay bà hơn bốn mươi lăm tuổi nhưng khí chất và sắc thái không hề già, ngoài vài nếp nhăn nhỏ trên mặt thì tất cả đều hoàn mĩ đến dáng người cũng cao sang quý phái như vậy thì hẳn là hồi trẻ bà cũng là một đại mĩ nhân tuyệt sắc.

Bà nghe cậu thanh niên an ủi mình cũng dịu bớt đi phần nào trong lòng phập phồng lo lắng mà đi đến chỗ ghế để ngồi, lâu lâu bà đi qua lại ngoài cửa căn phòng cấp cứu để hóng kết quả: 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua bình lặng vẫn khôg chút động tĩnh nhưng cơn lo lắng của mọi người phía ngoài lại không bình lặng chút nào...thời gian càng lâu lại càng lo thêm một phần.

Ba cô cậu bạn ngồi ở ghế chờ dựa người mà nhắm nghiền mắt ngủ thiếp đi hẳn là đã đi tìm cô rất mệt mỏi rồi! Bà nhìn cậu thanh niên tên Thẩm Mặc vẻ mặ xanh xao làn da nhợt nhạt ngồi đợi không yên cứ nhắm mắt ngủ lại giật mình mà ngồi dậy nhìn lại chỗ cửa phòng cấp cứu. Cậu nhất quyết không nghe theo lời quản gia ở nhà nghỉ ngơi chỉ muốn canh chừng cô ở bệnh viện.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.