Nhiên Nhiên Ngốc, Tôi Thương Em

Chương 90





Mọi người ngồi chờ kết quả đến gần trưa người ai cũng cạn kiệt sức bỗng cánh cửa phòng phẫu thuật bất ngờ mở ra mọi người mới vội vã tỉnh dậy chạy ồ ạt ngay đến chỗ vị bác sĩ.

"Bác sĩ tình hình con bé sao rồi có phải sẽ chữ khỏi không?" Chất giọng mẹ Nhiên Nhiên run run khóc vừa nói.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn" Vị bác sĩ nam cầm vài bệnh án đứng trước mặt mọi người nói.

Thẩm Mặc mừng thầm trong lòng, Lệ Hoa và Lâm Hàn cũng thở phào nhẹ nhõm khi nghe vị bác sĩ nói đến đây. Nhưng ngay khi vui mừng chưa được bao lâu thì một cơn thất vọng lại ập đến.

"Nhưng mà..." Vị bác sĩ ngập ngừng nói vì sợ mọi người ở đây sẽ sốc.


"Nhưng mà làm sao bác sĩ" Mọi người đồng thanh với nhau nói với giọng điệu khẩn trương nhìn chăm chăm vị bác sĩ với một nỗi lo sợ đến cùng cực.

Bác sĩ nhìn xung quanh mọi người một lượt rồi cất giọng nói tiếp "Do bệnh nhân bị đập đầu quá mạnh dẫn đến chấn thương ở phần đầu nên có thể sẽ bị mất chí nhớ vĩnh viễn, nếu sau này muốn nhớ lại thì còn phải nhờ vào ý chí của bệnh nhân"

Bà ngã khụy xuống đất nhưng tay Thẩm Mặ lại nhanh chóng đỡ bà "Bác gái"

Mọi người ai cũng chưng ra vẻ mặt buồn dầu nhìn nhau, cả cậu cũng vậy nếu họ đau một thì cậu cũng đau gấp mười không ngờ cô lại thành ra thế này nhưng cậu vẫn tin đây chỉ là giấc mơ sau khi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ bình yên nhưng sao mãi mà không thể dậy được chứ, nhất định sẽ có cách mà.

Lệ Hoa và Lâm Hạo vội chạy lại đỡ bà lại ghế ngồi rồi vuốt ngực cho bà, còn Nhiên Nhiên sau cuộc phẫu thuật đang còn rất yếu nên các vị bác sĩ không cho người nhà vào thăm ngay được.

Vị bác sĩ rời đi, mọi người ở đây không biết ở phía đường sau góc tường có một tên đội mũ theo dõi hộ bỗng nở một nụ cười bí ẩn rồi đi mất.

Ở một nơi khác...

Một căn phòng xa hoa tráng lệ mới nhìn đã đập vào mắt là một tên to lớn đang ôm trong tay một cô gái với thân hình nóng bỏng cứ thế mà hôn hít, trước mặt là bàn ăn với những đồ ăn thức uống vô cùng sang chảnh những thứ mà chỉ có những người giàu có mới ăn được...vài li rượu còn vương vãi trên bàn.

Hai cơ thể như đang một cơn hoan ái đến kịch liệt thì bỗng có một tên đàn em chạy vào nói "Chị hai"

Mai Phương đang ngồi trên đùi của một tên to lớn với thân hình vạm vỡ, hắn ta chính là tên cầm đầu của giang hồ thế giới ngầm Tần Vũ những ai ở giới giang hồ ai cũng phải kính nể hắn ta với chức vị cao nhất nên không một tên đàn em nào ho he lấy nữa lời, chỉ cần có ý định rời băng phái là bị mất đầu như chơi.


Mai Phương sau khi không còn đi học nữa mà ôm hận thù với bọn họ liền biết về thanh danh của Tần Vũ mà đến quyến rũ hắn ta, một tên háo sắc như hắt lại bắt cô ta làm tình nhân của hắn còn nói với tất cả đàn em về danh của chị hai mới này lệnh của cô cũng là lệnh của bang chủ nên không một ai không dám không nghe theo.

Mai Phương được hắn chiều chuộng đủ thứ, nâng như nâng chứng chỉ cần cô muốn giết ai thì lập tức tên ấy đều chết.

"Chị hai" Tên đàn em vừa nói vừa run sợ ngước lên nhìn.

"Có chuyện gì mà làm hỏng cuộc vui của ta" một giọng nói quyền lực của tên bang chủ cất lên như những lưỡi dao găm.

Mai Phương liền hôn hắn ta một cái nũng nịu "Để hắn nói đi"

Tên bang chủ còn hôn lại Mai Phương lên ngực cô rất mạnh "Được rồi, nghe theo ý em việc em sai bọn chúng anh không quản"

Mai Phương bước từ trên đùi của tên bang chủ kia xuống đất, chân không nhấc nổi nhưng vẫn cố gắng bước đi. Mai Phương khẩy khẩy tay ra hiệu cho tên đàn em đi ra ngoài theo mình tên đó lạp tức đi theo.

"Giải quyết con nhỏ đó xong chưa, ta cá là sau đêm nay nó sẽ bị chơi đến chết"

"Chị...chị hai" tên đàn em dụt dè nói.

"Có chuyện gì, nói nhanh"


"Cô ta thoát rồi"

Mai Phương vội vã quay lại cho tên đàn em kia một cái tát thật mạnh kích động nói "Ngươi nói lại ta xem"

Tên đàn em bưng mặt lồm cồm đứng từ dưới đất lên giải thích "Lúc bọn em đang định đưa cô ta đi thì cô ta vùng vẫy khiến mình bị ngã đập đầu bất tỉnh rồi sau đó bọn người đi tìm cô ta cũng đến cứu cô ta may mà bọn em chạy thoát, bọn họ rất đông"

Tên đàn em tiếp tục nói "Chị hai yên tâm, em có bảo người đi theo xem xét tình hình rồi cô ta đã bị mất chí nhớ, sau khi tỉnh cũng không nhớ ra chị là người bắt cóc cô ta"

"Hừ...nếu đến sau cô ta tỉnh lại sẽ nhớ. Người làm ăn như vậy sao?" Mai Phương nói.

"Chị yên tâm, cô ta bị mất chí nhớ vĩnh viễn rồi"

Mai Phương đột nhiên nhếch mép nở một nụ cười mãn nguyện rồi bước vào.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.