Cứ ngỡ người kia ra đi mãi mãi nhưng thật ra Vĩ Đình chỉ ngất đi vì mất máu thôi. Vì sự kiên trì và hối thúc của Tiểu Bạch cũng nhanh chóng nó đã đưa cô tới bệnh viện thay vì ngồi đợi cứu thương. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Tiểu Bạch mệt mỏi lo lắng cả người đầy máu bần thần ngồi trên băng ghế mà ủ rủ. Những hình ảnh ngày nào ấy thế mà bây giờ ùa về một màn trong đầu nó.
"Có ngon vô đây...chị chắp cưng đó.Vô đây.lêulêu"
Từng hình ảnh những ngày đầu Vĩ Đình ương bướng dán giấy lên người nó. Từng hình ảnh cô trốn mãi trong xe mặt nó la hét bên ngoài xe khi cô bị phát hiện. Rồi nó đã nhẫn tâm tạt nước cô như thế nào.
- "Tỉnh chưa?" (Tiểu Bạch)
- "Á. Cái con điên này"( VĐ)
Hình ảnh những cái chạm tay của ngày đầu, lần đầu tiên ở chung phòng khách sạn. Lần đầu nó bị một cô gái liên tục đánh tới tấp mà chửi là đồ biếи ŧɦái.
- "Sao tôi có thể ngủ với tên đáng ghét này cơ chứ?"
Những cái đan tay nhau khi trời lạnh,những cái ôm từ phía sau của cô. Và cả những lúc cô nũng nịu tỏ ra đáng yêu đòi nó mua đồ ăn vặt. Đâu đó là những lần nó vô tâm khiến cô buồn nhưng cô chỉ giận 1 lúc rồi thôi. Và cả hình ảnh cô đã đau khổ như thế nào khi nằm trong lòng mình mà toàn người đầy máu.
"Tiểu Bạch!!! em...em xin..in lỗi.hứa với em....không em, mấy người phải sống thật tốt...đừng nhớ em.đừn...g..g...đa....""
- (Vĩ Đình, tôi xin lỗi. Tất cả là do tôi. Là do tôi.)
Những hình ảnh đó cứ chảy mãi trong đầu nó khiến nó đau đến mức dùng răng cắn chặc môi đến chảy máu để nước mắt rơi mà không phát ra một âm thanh nào. Vì nó biết bây giờ không được phép ngã quỵ xuống. Người kia bên trong căn phòng kia đang mạnh mẽ chống chọi để dành sự sống. Nó cũng phải mạnh mẽ cùng cô vượt qua ải này.
Sau khi Vĩ Đình tai nạn thì nhân viên cũng nhanh chóng báo cho Hạ Vi cùng Hi Chi biết. Nên chẳng mấy chốc hai người kia cùng gia đình Trương gia cũng chạy nhanh vào bệnh viện.
Trước hành lang phòng cấp cứu Hạ Vi chỉ nhìn thấy duy nhất hình ảnh Tiểu bạch ngồi bần thần trên băng ghế cả người toàn dính máu trông đáng sợ, điều này khiến cho Hạ Vi lòng càng lo lắng hơn.
- Tiểu Bạch...Đình Đình thế nào rồi?....😧
Hạ Vi lo lắng đến không thể kiềm chế nổi nữa liền nhào tới vịnh hai vai của Tiểu Bạch mà lây.
- TÔI HỎI EM, ĐÌNH ĐÌNH THẾ NÀO RỒI?
Nó hỏi nhưng Tiểu Bạch đau lòng đến không nói nên lời khiến nó phát cáo mà hét to hơn. Hi Chi đứng cạnh nhìn Tiểu Bạch môi chảy máu nước mắt đầy mặt cũng hiểu nó đau khổ thế nào rồi. Nên cô liền căn ngăn kéo Hạ Vi ra xa.
- Chị.....chị bình tĩnh lại đi. Tiểu Bạch cũng đang rất đau lòng không khác gì chúng ta đâu. Bác sĩ đang cứu em ấy, người tốt nhất định sẽ không sao đâu. ( Vĩ Đình...em nhất định đừng có làm sao đó. Cả nhà đang chờ em về..em phải mạnh mẽ lên nha)
Hi Chi cũng lo lắng không kém khi người trong kia vừa là bạn vừa là người nhà nữa. Nhưng càng lo hơn nếu như Vĩ Đình có gì thì chắc chắn hai con người quan trọng này của cô sẽ không sống nổi đâu.
- Con bé sáng nay còn khỏe lắm mà. Nó còn trách móc tôi không cưng nó, không nấu món ngon cho nó ăn nữa.😭 Tại sao...tại sao...bây giờ lại như vậy cơ chứ?
Hạ Vi đau khổ ngồi nói 1 mình mà nước mắt yếu đuối rơi rồi. MẠnh mẽ là thế nhưng bây giờ nó không thể mạnh mẽ nổi trước tình hình trước mắt nữa được rồi.
- Vĩ Đình sẽ không sao đâu...em tin người tốt sẽ được Chúa phù hộ mà.😢
Hi Chi chẳng biết làm gì nữa chỉ có thể ôm Hạ Vi vào lòng để nó dựa vào vai cô mà an ủi. Có lẽ với Hạ Vi nơi nó có thể mệt mỏi, dựa vào lúc này đó chính là bờ vai nhỏ bé nhưng ấm áp của Hi Chi. Hi Chi thì ôm Hạ Vi vào người an ủi. Bên kia thì ba nó ôm mẹ nó vỗ dành khi bà khóc đến muốn ngất đi. Chỉ có Tiểu Bạch ngồi bần thần mặc máu môi chảy mà im lặng không một chỗ dựa.
Thời gian cứ thế trôi đi, trôi đi suốt hàng tiếng đồng hồ mà trong lòng những con người ở đây cứ như hàng thế kỉ. Và thế cho tới gần 11 giờ đêm thì đèn phòng cấp cứu mới tắt đi.Các bác sĩ khác cũng rời phòng chỉ duy nhất một vị bác sĩ nán lại gặp gia đình Vĩ Đình.Vị bác sĩ đã cấp cứu hàng giờ cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng trên gương mặt lại có ẩn chứa gì đó khó nói.
- Bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy kịch. Nhưng...do chấn động mạnh khiến cho não cô ấy chấn thương khá nặng.....Cơ hội tỉnh lại rất khó, gia đình nên chuẩn bị tinh thần.
Vị bác sĩ nói xong cũng nhanh chóng rời đi, mẹ của Vĩ Đình nghe xong thì không đứng vững nổi nữa mà sỉu đi. Hạ Vi đứng loạng choạng ngã đi nhưng rất may là Hi Chi đã nhanh tay đở lấy nó. Nhưng người bi thương nhất đó chính là Tiểu bạch.Tiểu Bạch ngã ngay ra ghế mà như không thể tin vào sự thật. Trương Thức cũng nhanh lại an ủi cô gái mềm yếu kia.
- Tất cả là do em...là do em không đi cùng cô ấy..Nếu em đi cùng,thì cô ấy sẽ không bị tai nạn. Nếu em có thể gọi cô ấy sớm hơn thì cô ấy đã không qua đường. Tất cả là do em. Em đáng chết....đáng chết mà.😭
Tiểu bạch đau đớn nghe bác sĩ thông báo tin tức mà cứ ngỡ như ai đó đang tuyên án tử hình mình vậy. Nó đau khổ đánh liên tục vào người mình mà trách móc bản thân.Nhìn Tiểu Bạch đau khổ trách mình đến mức muốn điên loạn kia cũng khiến Trương Thức thấy xót xa. Trương thức người đàn anh đang đau lòng cho đứa em gái mình lại đau lòng hơn cho cô gái yếu đuối nhìn người yêu bị như vậy mà chẳng nói được lời nào. Anh chỉ biết nhanh chóng chạy lại ôm ghì chặc Tiểu Bạch vào lòng để nó không tự hành hạ bản thân mình nữa thôi.
Sau một màn hành hạ Tiểu Bạch cũng lấy lại bình tĩnh nhanh chóng vào phòng bệnh của Vĩ Đình. Vừa bước vào nhìn người con gái khi sáng còn tung tăng tươi cười với mình mà bây giờ đang nằm im thin thít nhắm nghiền mắt với mấy cái máy móc chăm sóc kế bên mà không khỏi đau lòng.
- Tại sao...tại sao chứ? Hic.
Nó không dám nhìn cô nó quay vào tường mà che dấu đi gương mặt đau khổ của mình ngay lúc này.
Một lúc bình tĩnh lại Tiểu Bạch mới dám ngồi xuống cạnh Vĩ Đình nắm lấy tay cô mà đưa lên mà mình như cho cô biết nó đang ở cạnh cô.
Tiểu Bạch chỉ im lặng nắm lấy tay cô nhìn cô ngủ mà nước mắt tự rơi. Nỗi đau trong nó bây giờ cũng không còn từ để nói ra, chỉ đành dùng cảm giác từ da thịt truyền tới tim người kia thôi.
Bên trong người thì khóc, người thì nằm im thin thít. Bên ngoài là sự im lặng của hai con người đến đáng sợ. Hạ Vi không còn khóc nữa cả gương mặt toát lên 1 vẻ lãnh đạm tột cùng. Nó chỉ biết đứng bên ngoài đưa mắt nhìn vào bên trong. Nhưng khung cảnh căn phòng bên trong quá bi ai đến nhói lòng.
- 2 ngày nữa là tụi nó đám cười rồi mà. Con bé đã rất hạnh phúc khi mặt váy cưới. Nó còn chụp hình khoe với tôi, còn bảo nó là cô dâu đẹp nhất. Vậy mà...hic...tại sao ông trời lại nhẫn tâm với tụi nó như vậy chứ?
Hạ Vi mắt rưng rưng nhìn màn hình điện thoại mình. Bên trong là 1 cô gái khoát trên mình bộ váy trắng đẹp lộng lậy. Cô gái cười rất tươi đủ để thấy cô ấy đang hạnh phúc thế nào. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì nổi đau lại đến. Hạ Vi chua xót đau đớn cho em gái, cho tình yêu của hai đứa em sắp viên mãn mà bị giông tố.
- Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Còn 1% cơ hội chúng ta cũng phải cố gắng. Bên chị còn có em mà. Chúng ta cùng đợi Vĩ Đình tĩnh lại.
Hi Chi ngồi cạnh chỉ có thể động viên vực dậy tinh thần cho Hạ Vi mà thôi. Cô cũng rất buồn cho con bạn thân mình. Cô và Hạ Vi xa nhau chỉ có 3 năm thôi mà những ngày trôi qua với cô không thấy nụ cười rồi. Bây giờ Vĩ Đình như vậy nỗi đau trong tim Tiểu Bạch còn gấp chục lần nổi đau của cô khi xưa.
- Tiếu Khúc...
Hạ Vi nghe Hi Chi chỉ cảm động nhìn cô 1 cái rồi nhanh dựa vào cô nghỉ ngơi.
- (Tiểu Bạch...cậu phải cố lên. Ải này tớ không thể giúp cậu rồi.xin lỗi.)
Cuộc đời vốn dĩ không công bằng. Có nhiều người an an ổn ổn yêu nhau. Nhưng lại dối trá phản bội nhau. Nhưng sao có người yêu nhau thật lòng lại phải chịu đau khổ không thể có 1 hạnh phúc viên mãn chứ.