Ăn xong xuôi, hắn bước lên phòng. Cái dáng vẻ cô đơn đó, nó đã biến mất khi nó đến nhưng giờ thì nó đi mất rồi. Rồi thì nó cũng sẽ đi như….. Không hắn sẽ không để nó đi đâu, bằng mọi giá, hắn sẽ lôi nó về. Lao đầu vào công việc, hắn đang cố gắng chế tạo loại súng mới, gì thì gì chứ hắn cũng là thiếu chủ của một gia tộc chuyên sản xuất vũ khí mà. Loại súng này hắn lấy ý tưởng từ nó. Cứ ngỡ là không có gì nhưng thực chất lại nguy hiểm hơn cái chết. Hắn thích điều đó. Một khẩu súng tầm thường với dáng vẻ của khẩu FN Herstal FNP-9, hắn thêm vào đó một sợi dây nhỏ cực bén, sử dụng loại đạn đặc biệt mà hắn đã chế tạo trước đây, loại đạn chứa lượng lớn thuốc đông máu và gây sát thương lớn, dẫn đến tử vong sau 2 giây. Với cây súng này đây hắn có thể giết chết kẻ thù ở mọi tầm ngắm. Sau này phải cảm ơn nó rồi.
Lúc hắn chuyên tâm thì chẳng ai dám lại gần cả. Thoáng cái là một tuần rồi, hắn chưa hề nghe tin tức gì về nó, kể cả một người chết cũng không. Hắn thắc mắc công việc của một sát thủ như nó là gì lại sao lại làm việc mà chẳng có một người chết chứ. Nhưng hắn cũng không thắc mắc quá nhiều như vậy. Chỉ là sao một tuần rồi nó chưa về. Chợt nhớ đến lời nó nói, sắc mặt hắn đen lại. Nhấc điện thoại:
- chuẩn bị vài trăm sát thủ giỏi nhất. Hai ngày nữa chúng ta sang Nhật một chuyến.
Sau khi ra lệnh, hắn nhanh chóng bỏ đi để lại cho mọi người trong bang sự ngơ ngác, cả Jihn và Stacy cũng không hiểu hắn muốn làm gì. còn hắn, tranh thủ hoàn thành xong loại súng này. Xem ra vừa mới hoàn thành đã có chỗ thử nghiệm rồi. Đôi mắt hắn anh lên tia khát máu hiếm thấy.
Hai ngày trôi qua một tin tức nhỏ nhoi của nó cũng không có. Hắn sốt ruột lên máy bay sang Nhật. Trên máy bay, hắn ngồi im cũng thấy cực kì khó chịu. Hôm nay thời tiết lại không tốt thế nên chuyến bay của hắn lại bị chậm lại khiến hắn vô cùng khó chịu. Hàn khí tỏa ra khắp cái máy bay tư nhân khiến mọi người rét run. Sau 10 tiếng gian khổ trên máy bay, hắn cuối cùng cũng đặt chân đến sân bay quốc tế Tokyo. Gia tộc Kiwase tọa lạc ngay trung tâm thành phố Tokyo xa hoa tráng lệ này. Thế nhưng ít người biết, căn cứ thật của gia tộc này nằm sâu trong lòng đất, bên dưới căn biệt thự. Còn ở trên chỉ là một nơi giao dịch với các hoạt động kinh tế khác thôi. Dến nơi, hắn định một mạnh đi thẳng đến nơi đại diện Kiwase đòi người. Ngờ đâu, có một bóng dáng dơ bẩn, lắm lem chạy thật nhanh lại chỗ hắn. Vệ sĩ của hắn hết tên này đến tên khác chặn lại đều bị hạ trong chớp mắt. Hắn bắt đầu nghi ngờ. Không ngoài dự liệu, cô nhóc này nhảy lên người anh. Giọng nói gấp gáp:
- Mau mau cho bay về mau nhanh a…….
- Em từ từ
- Rừng nào cọp nấy, không chạy cọp aa cọp gì mà đi đi nhanh.
Hắn cũng bó tay. Chưa đến nơi cần đến thì nó đã xuất hiện rồi. Bế nó thẳng lên máy bay của mình, hắn cho cất cánh trở về vì mục đích chính hôm nay đã hoàn thành. Khi biết bản thân đã an toàn. Nó thoát khỏi vòng tay hắn, có chút hụt hẫng nhưng tò mò lớn hơn. Ai lại khiến Sakura của chúng ta ra dạng này đây. Chỉnh sửa lại trang phục một chút, nó đi rửa mặt tay chân rồi ngồi lại. Nhìn đôi mắt sao sa của hắn nó không nén được thở dài. Tên này hôm nay không nói hắn sự thật thì đừng mơ yên bình. Nén mệt mỏi, nó cất giọng
- E hèm. Thật ra thì ta có quan hệ khá rắc rối với Kiwase nên mới ra hôm nay. Chủ gia tộc Kiwase - Kiwase Kentaro. Con gái của hắn có hôn ước từ trước, nhưng cô ta lại không chịu, nên hắn phải tìm người thay thế. Quay một vòng lại chĩa mũi về ta. Lão già đó nghĩ làm sao lại kêu ta đi lấy chồng lão đ*** rồi.