Nhóc À! Tôi Thích Em

Chương 1



Nếu anh đã lựa chọn từ bỏ em rồi thì níu giữ làm gì nữa chứ? Rời xa..chỉ là khoảng cách và thời gian mà thôi.

___________________________

Trong đêm mưa xối xả, lúc mọi người đang cố tìm chỗ để tránh mưa thì có hai bóng người đang đứng đối diện nhau, cả hai đều ướt, họ không có ý định che chắn thì phải? Ánh mắt hiếu kì của một vào người trên đường dán vào họ.

"Anh xin lỗi"
Tiếng thì thào của người con trai vang lên thật nhỏ, đầu cậu ta cuối xuống dường như không dám nhìn thẳng vào người con gái kia.

"Tại...sao?"
Tiếng nói ngắt quảng của cô gái, nó đang cố kìm nén những giọt nước mắt của mình, ánh mắt hoài nghi nhìn người trước mặt.

"Anh..anh chỉ muố..em chấp nhận..một điều rằng..chúng ta không..không thể ở bên nhau"
"Không thể ở bên nhau"

Nó lặp lại từng chữ một cách chậm rãi, tựa như đang hỏi chính mình vậy

"Đúng vậy"
Chàng trai kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, giọng nói như khẳng định

"Có thể..cho em ..một lí do được không?"
"Không thích hợp"

"Không thích hợp" ba chữ này của chàng trai như một con dao sắt nhọn tàn nhẫn mà đâm vào tim nó, nó cười khẩy, ánh mắt chế nhạo "chúng ta quen nhau 2 năm, rồi bây giờ anh lấy lí do không thích hợp để chia tay sao..thật nực cười"

Chàng trai vẫn im lặng
Nó bật cười, đôi mắt ngấn lệ, nhìn thẳng vào chàng trai, đôi mắt ấy có lẽ khiến cậu ta cả đời cũng không quên được.
"Thiên Vũ, cảm ơn anh"
Dứt lời cô gái quay lưng bỏ đi, đến một cái ngoái đầu nhìn lại

Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia xa dần, chàng trai tên Thiên Vũ lúc này mới thật sự gục ngã, anh đâu muốn chia tay với cô, chỉ là do tình thế ép buộc. Lựa chọn rời xa cô anh cũng đau lắm chứ!
Anh hiểu lời cảm ơn của cô: Cô cảm ơn vì khoảng thời gian hạnh phúc kia, cũng cảm ơn vì sự thẳng thắng khi nói lời chia tay của anh.
Nỗi đau của anh lúc này so với cô chỉ có hơn chứ không có kém. Giờ thì hết rồi, thực sự hết rồi, không còn gì nữa, chia tay người cô rồi, anh biết tìm đâu ra người con gái thứ hai khiến anh yêu sâu đậm như vậy?






Thiên Vũ gượng cười đứng dậy, chậm rãi bước đi, giờ nhưng anh như người vô hồn, chỉ còn mỗi thân xác, và giờ khắc này đây anh mới cảm nhận được sự rét buốt của mang mưa giống như cô nỗi lòng của anh bây giờ vậy..thực lạnh lẽo.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.