“Con gái, hôm nay mẹ được thăng chức Phó khoa thành công rồi!”
“Vậy ạ! Con chúc mừng mẹ nha!”
Bạch Nguyên ôm cô con gái rượu mừng mà chảy cả nước mắt.
Thế là, sự cố gắng miệt mài bao năm qua của cô đã có được kết quả như ý.
Thăng chức đồng nghĩa với tăng lương.
Nguồn thu nhập của hai mẹ con sẽ được cải thiện.
Cô sẽ có thêm khoảng thu nhập để dành cho tương lai Tiểu Ninh sau này.
Cuộc sống làm mẹ đơn thân có nhiều cái khổ.
Khổ cho bản thân mà cũng khổ cho Tiểu Ninh.
Cô biết con gái mình phải chịu nhiều thiệt thòi.
Bởi, cô không thể vừa làm mẹ vừa làm cha để cho con có được mái nhà hoàn hảo.
Để bù lại phần khiếm khuyết ấy, cô đã chăm chỉ làm việc.
Chỉ với ước mong: Có thật nhiều tiền lo cho Tiểu Ninh được đủ đầy như các bạn đồng trang lứa.
Nhiều khi đi sớm về khuya, thấy con ngủ say trên chiếc giường đơn lạnh.
Cô xót xa lắm.
Nhưng đành phải cắn răng cố chịu.
Vì chỉ cần cô mềm lòng, con cô sẽ sống khổ.
Thường ngày, rảnh rỗi được khi nào, cô luôn giành hết thời gian ấy ở bên cạnh con.
Cùng con nấu ăn.
Hay đưa nó đi mua bộ quần áo đẹp mà nó thích.
Như hôm nay, mấy khi có được niềm vui.
Cô không ngại tốn thêm mấy đồng để con gái có bữa ăn ngon nhớ ngày mẹ nó được thăng quan tiến chức.
Bạch Nguyên cúi người, bẹo má con bé một cái.
Cô thì thầm vào tai nó.
“Hôm nay, mẹ sẽ đãi con bữa ngon!”
“Thật ạ!”
“Ừ, vào mặc đồ đẹp đi con! Mình sẽ đi nhà hàng!”
“Wao, mẹ muôn năm!”
Tiểu Ninh nhón chân, ôm cổ mẹ.
Cô thơm lên má mẹ một cái thật kêu.
“Mình gọi Lục Minh cùng đi mẹ nhé!”
“Ừ!”
Đây là điều hiển nhiên.
Bởi thằng bé như con trai cô.
Có nó bầu bạn với Tiểu Ninh, cô vui và cũng yên tâm lo cho sự nghiệp.
Thẳng thắn mà nói, cô được thăng chức lần này, một phần cũng nhờ có thằng bé và vợ chồng sếp Hùng giúp đỡ.
Nếu không cô làm sao có thể bỏ con để đi công tác hàng tuần.
Muốn thành danh trong sự nghiệp.
Chắc chắc việc vắng nhà sẽ nhiều hơn.
Đồng nghĩa với việc bỏ bê con cái nên phần công lao của thằng bé cô phải ghi ơn.
Khi Bạch Nguyên gọi được chiếc taxi.
Tiểu Ninh đã tay trong tay đi ra cùng với Lục Minh.
“Cô ạ!”
“Ừm, hai đứa lên xe đi!”
Nửa tiếng sau.
Tại nhà hàng Bay Buffet.
Bạch Nguyên đẩy menu đến trước mặt Tiểu Ninh và Lục Minh.
“Hai đứa chọn món đi con!”
“Cậu chọn món nào?”
Lục Minh cầm menu lật từng trang cho Tiểu Ninh xem.
Cô bé nhìn hình ảnh các món bày biện trong đó mà sáng cả hai con mắt.
Món nào cũng ngon.
Món nào nó cũng thích ăn.
Nhìn qua nhìn lại, nó không biết phải chọn món nào cả.
Thế là nó kéo tay áo Lục Minh.
“Tớ nên chọn món nào đây?”
“Món nào cậu thích!”
“Nhưng món nào tớ cũng thích cả!”
Tiểu Ninh trưng bộ mặt khó xử trước mắt Lục Minh.
Hai chữ háu ăn dán lên mặt con nhỏ.
Cậu thấy buồn cười.
Cậu nhìn nó.
Lát sau đưa tay búng trán con nhỏ một cái.
“Món nào ngon cậu chọn trước.
Còn lại lần sau chọn tiếp!”
“Còn có lần sau nữa hả?”
“Ừ, cậu thích thì mình đi thôi…!”
Nhưng phải đợi khi anh có tiền đã.
Câu này Lục Minh nuốt ngược vào bụng không có nói ra.
Cậu sợ làm Tiểu Ninh mất vui.
Tự đáy lòng cậu luôn muốn nói: Sau này, em thích ăn gì, anh sẽ đưa em đi!
Còn bây giờ phải phụ thuộc vào người lớn.
Cậu chỉ đủ tài khoản mua cho nó mấy món đồ vặt vãnh.
Sau một hồi lựa chọn.
Tiểu Ninh đã gọi trước vài món mà con nhỏ thích: Ốc hương xào me, tôm hấp bia, ghẹ rang me, gà nướng…
Nhìn bàn thức ăn được trang trí bắt mắt.
Tiểu Ninh hối mẹ tuyên bố lí do rồi khai tiệc.
Nó thèm lắm rồi.
Lục Minh ngồi bên cạnh Tiểu Ninh.
Cậu lo lột tôm, tách ghẹ bỏ vào chén cho con nhỏ.
Thỉnh thoảng, thấy khóe miệng nó có vết dính, cậu đưa tay qua nhẹ nhàng lau sạch.
Lần nào ăn, cậu cũng chăm sóc nó như vậy.
NênTiểu Ninh xem nhiệm vụ ấy đương nhiên là của Lục Minh.
Thành ra nhiều khi nó biết có vết dính.
Nó cũng không lau mà ngửa mặt lên đưa về phía Lục Minh.
Và không cần phải chờ lâu, rất nhanh đã được cậu ta lau sạch.
Bạch Nguyên ở phía đối diện nhìn hai đứa nhỏ.
Cô như thấy lại hình ảnh của mình thời thanh xuân.
Thời thanh xuân năm nào, bên cô cũng có chàng trai luôn yêu thương chăm sóc cô như thế.
Người đó từng nói: Dành cả cuộc đời để yêu thương và chăm sóc cho cô.
Ấy vậy mà giờ đây, cô chỉ có một mình.
Đoạn tình cảm êm đẹp đó cứ tự nhiên mà đứt gãy giữa đường.
Nhiều đêm thức giấc trong cô đơn, cô luôn thầm hỏi: Vì đâu tình yêu vốn đẹp như trang thơ của cô lại bẽ bàng như đống tro lạnh?
Là lỗi của cô cố chấp? Hay lỗi của anh thiếu yêu sâu đậm?
Có thể là do cô.
Nhưng cũng có thể là anh ấy.
Thôi cứ xem như ý định tại trời.
Có duyên nhưng không có nợ cho cuộc sống sau này nhẹ nhàng, thỏa mái.
Người ta nói: May mắn không đến với ai hai lần.
Mà giờ khắc này, câu nói ấy đã thực sự ứng nghiệm với cô.
Bởi bàn ăn ở phía đối diện vừa có hai người ngồi xuống.
Người đàn ông cô chỉ liếc mắt tình cờ đã nhận ra ngay một bóng lưng quen thuộc.
Quen đến mức trái tim cô như nghẹt thở.
Quen đến mức đau nhức toàn thân.
Mà người kia hình như cũng linh cảm có người nhìn mình ở phía sau.
Nên anh ta quay mặt lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bạch Nguyên chỉ muốn đứng lên bó chạy.
Nhưng bĩnh tĩnh lại, cô nghĩ không việc gì phải làm thế cả.
Lòng tự tôn không cho phép cô hèn nhát.
Hơn nữa, bên cô còn có hai đứa nhỏ.
Tụi nhỏ sẽ nghĩ gì khi tự nhiên mẹ mình trốn chạy? Nên cô không thể hành động thiếu suy nghĩ.
Cô bấm bụng kiên cường ngồi im chỗ cũ.
Hai phút nhìn nhau.
Anh ta sau đó cũng thu hồi ánh mắt bởi người phụ nữ bên cạnh đang kéo tay anh ta.
“Chồng, gọi món đi anh! Em đói! Mà con chúng ta cũng đòi ăn rồi!”
Người phụ nữ vừa gọi anh ta tiếng chồng ngọt ngào, đang đưa tay xoa xoa chiếc bụng bầu.
Chắc là con của họ.
Bạch Nguyên nhếch mép cười thầm cho lòng người đen bạc.
Và cũng tự nhạo mình, ngày xưa đã yêu nhầm một kẻ có trái tim bạc trắng như vôi..