Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Chương 16



-Quốc An, sự cố hôm dã ngoại, tôi nghĩ cậu cũng đã điều tra được ai cố ý gây nên chuyện này rồi đúng không? Khoanh tay dựa vào tường, Hoàng nói chuyện với giọng đều đều.

-Ừm. Cậu cũng biết? Tôi chỉ thắc mắc tại sao lại nhắm vào Thiên Anh? Vẫn với gương mặt cao ngạo, mắt Quốc An hướng về một nơi xa xăm.

-Cậu không hiểu hay giả vờ không hiểu? Đơn giản vì cậu quan tâm Thiên Anh nên cô ta mới hành động như vậy. Mặt Hoàng đầy tức giận, lẽ ra cậu phải biết ngay từ đầu để ngăn cản vụ này mới đúng.

-Chỉ vì ghen tức mà Thiện Mỹ làm vậy sao? Xâu chuỗi những sự kiện xảy ra, Quốc An mới tin rằng đó là do cô ta làm, trước mặt cậu, cô ta luôn tỏ ra hiền lành nhưng không ngờ ẩn bên trong lại đầy mưu mẹo như vậy.

-Cậu định xử lý như thế nào?

-Thiên Anh bây giờ đã ổn rồi, vả lại nếu làm lớn chuyện này tôi e là người thiệt hại nhiều nhất vẫn là cậu ấy. Gia đình cô ta vốn có thế lực, tốt hơn hết bây giờ chúng ta hãy để ý đến hai người họ một xíu, tránh chuyện ngoài ý muốn xảy ra lần nữa.

-Như vậy đi, nhưng nếu cô ta còn gây ra chuyện gì nữa, tôi sẽ không để yên đâu.

Nói xong Hoàng bỏ đi, để lại Quốc An với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Cậu ta là đang quan tâm Thiên Anh sao? Chẳng lẽ cậu ta thích nó? Đối thủ của mình ngày càng nặng ký rồi, phải hành động ngay mới kịp.

……

Trời đã bắt đầu trở lạnh, đây là thời điểm nó thích nhất trong năm. Thức dậy thật sớm, nó có nhiều thời gian để chuẩn bị đi học, nhưng nghĩ đến chuyện Thanh Ngân vẫn còn đang đi du lịch chưa về làm nó phải đi học một mình là nản rồi. Nó tết tóc xinh xắn rồi đi học một mình. Vừa bước ra cổng ký túc xá đã chạm mặt với lớp trưởng, hôm nay sao cậu ta lại đến đây sớm thế nhỉ.

-Good morning, Doremon.

Thấy nó, cậu nở nụ cười thân thiện.

-Cậu làm gì ở đây vậy hả? Nó thắc mắc.

-Hôm nay rảnh rỗi nên chạy qua đợi cậu đi học cho vui, mất công không có Ngân cậu lại trốn học nữa.

-Xí, tôi siêng học nhất thế giới đó. Mới sáng sớm đã muốn gây chuyện rồi ha.

-Đùa đó, đi học thôi Doremon. Nói rồi Quốc An nắm tay nó kéo đi.

-Ê, cậu đừng có lôi kéo được không hả?

Nó nhăn mặt kéo tay cậu ra nhưng vô dụng, tay cậu nắm chắc quá nó không tài nào gỡ nổi.

-Không được, cậu lùn vậy tôi không dắt chắc 10h mới tới trường.

Trời ạ, 1m60 mà lùn gì chứ, lùn so với người mẫu thì đúng, chứ đứng với người khác như vậy là đủ xài rồi. Đồ đáng ghét.

-À, sandwich của cậu nè, ăn sáng đi.

Quốc An lấy trong balo ra hai cái sandwich đưa cho nó một cái.

-Lớp trưởng dễ thương quá, cảm ơn nhé.

Hai người vừa đi vừa ăn, nhìn bộ dạng vui vẻ khi ăn của nó, Quốc An mỉm cười.

-Ê Doremon, sao cậu phải chuyển trường thế?

Cái này Quốc An tò mò lâu rồi, nhưng chưa có cơ hội hỏi.

-Quậy phá, học dốt nên ba chuyển đi để tu tâm dưỡng tánh.

-Vậy ba cậu có hối hận không?

-Hối hận gì?

Nhìn cái mặt ngốc nghếch của nó, Quốc An không nhịn được cười.

-Haha, hối hận vì đã chuyển cậu lên đây, tớ thấy cậu có tiến bộ miếng nào đâu, cũng vừa học dở vừa quậy phá y như trước.

-Hứ, là do tôi không muốn, chứ tôi mà muốn thì ngôi vị đầu bảng của cậu sẽ thế bằng tên tôi đó. Nó hất mặt kiêu ngạo.

-Nổ. Cậu thử đi.

Quốc An thách thức.

-Bỏ đi, như vậy lớp trưởng sẽ mất mặt lắm, mà tôi không đành lòng làm lớp trưởng buồn.haha.

-Tôi chỉ nói vậy thôi, cậu đừng có dại dột mà làm thiệt nha, IQ của cậu có chút xíu, cố gắng cũng không có kết quả đâu.

-IQ cậu thấp thì có.

-Cao hơn cậu.

-Thấp hơn.

-Cao hơn.

-Thấp hơn.

-……

Hai người vừa vô trường vừa cãi nhau, không để ý có ánh mắt vô cùng hung ác nhìn mình đầy mưu tính.

Vô tới lớp, nó chuẩn bị tâm lý thật kỹ trước khi gặp Hoàng. Tuy là Hoàng chỉ đùa nhưng sao nó vẫn thấy ngại ngùng khi gặp cậu.

-Ê, hôm nay nhìn bà hơi bị nữ tính à nha.

Hoàng bất ngờ khi nhìn thấy nó, lần đầu tiên nó tết tóc trông rất dễ thương.

-Đẹp đúng không? Nó hớn ha hớn hở khi được khen.

-Thấy gớm.

Tưởng đâu Hoàng sẽ tâng bốc nó lên mây, không ngờ mất cả buổi sáng mà bị chê gớm, quá phũ.

-Khen tôi một câu ông sẽ chết à? Nó nói với giọng giận dỗi.

-Xin lỗi nhưng tôi không biết nói dối.

Thật ra là chọc nó thôi, chứ hôm nay trông nó thật xinh xắn, nụ cười của nó có thể hớp hồn rất nhiều người.

Nó nhìn Hoàng với ánh mắt hình viên đạn rồi lấy tập ra học. Dạo này nó đã chăm học hơn, cho nên không còn ngồi như vịt nghe sấm giống lúc trước nữa.

Giờ giải lao, nó với Hoàng xuống canteen. Nó cảm thấy có cái gì lạ lạ, sao ai cũng nhìn nó cười cười, rồi chỉ trỏ này nọ. Đây đâu phải là lần đầu tiên nó đi với Hoàng, hay là mặt nó dính gì đó.

-Hoàng nè, ông xem mặt tôi có dính gì không sao mọi người cứ nhìn tôi lạ lạ?

-Có. Hoàng trả lời tỉnh queo.

-Dính gì? Lấy xuống cho tôi đi.

-Dính chân mày.haha.

-Đồ hâm. Nó vung chân đá Hoàng một cái.

-Kệ người ta, chắc hôm nay bà đẹp nên người ta nhìn thôi. Đi nhanh lên.

Hoàng tự nhiên gác tay lên vai nó kéo đi. Vừa đặt mông xuống ghế, nó đã nghe tiếng xì xầm bàn tán, thật không thể hiểu nổi hôm nay mọi người bị gì nữa.

Linh, cô bạn cùng lớp chạy ào tới nhìn nó tò mò.

-Thiên Anh, bạn nổi tiếng rồi đó.

-Vụ án gì? Mặt nó ngơ ngác.

-Bạn chưa biết gì à? Đây nè bạn xem đi.

Linh lấy điện thoại ra đưa cho nó xem, trên trang web của trường có đăng tấm hình nó không còn quần áo ngồi trên sân khấu, ở dưới còn có câu “Tai nạn hay cố ý?”

Mặt nó biến sắc, ai lại chụp nó trong tư thế này? Sao lại phải đăng lên cho mọi người xem? Nó cố ý ư? Thật nực cười, thảo nào nhiều người nhìn nó với ánh mắt lạ như vậy. Cầm hai ly nước bước ra, chứng kiến toàn bộ sự việc, Hoàng tức giận ném điện thoại xuống đất, rồi kéo nó rời khỏi.

…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.