Nhóc Con, Khi Nào Em Mới Lớn Đây Hả?

Chương 38



Thời gian cứ thế trôi đi, Thanh Ngân cũng không còn buồn về chuyện tình cảm nữa, Quốc An và Hoàng vẫn quan tâm nó như xưa, anh hai thì thường xuyên lên thăm nó hơn, dạo này còn hay dùng những lời lẽ khó hiểu để nói chuyện với nó nữa chứ, nhưng mà tính nó vô tư nên cũng chẳng quan tâm lắm. Nó chỉ thắc mắc không hiểu sao hắn làm cách nào mà Thiện Mỹ bị chuyển trường mà không có chút phản kháng nào. Còn người yêu thì suốt ngày bận rộn với công việc, không còn thời gian gặp nó, cũng không còn nhắn tin ngọt ngào như trước. Vì yêu hắn, nó chấp nhận tất cả, chỉ là do công việc nhiều quá nên người yêu mới như thế thôi, nó tự trấn an mình.

Sinh nhật năm cuối cấp của nó, người yêu không đến được vì bận công tác, chỉ nhờ thư ký chuyển cho nó một bó hoa và một sợi dây chuyền bạch kim thật đẹp. Cất sợi dây chuyền vào hộp, nó thật sự không cần món quà đắt giá, điều nó cần là người yêu có thể bớt chút thời gian để bên cạnh nó trong ngày sinh nhật mà thôi. Nhưng dường như điều ước tưởng chừng đơn giản này lại trở nên vô cùng khó khăn đối với hắn. Đang buồn rười rượi thì nhận được tin nhắn của Quốc An

-Chuẩn bị đi 10 phút nữa tôi qua đón nha.

Nó mỉm cười, lần nào tâm trạng không tốt cậu ấy cũng luôn xuất hiện đúng lúc, sau này ai làm người yêu của cậu ấy chắc sẽ rất hạnh phúc.

Đúng giờ Quốc An tới trước cổng ký túc xá, không quên mang theo bó hoa hướng dương thật lớn, loại hoa mà nó rất thích. Cậu đưa nó đến một bãi cỏ rộng lớn.

- Sinh nhật vui vẻ nha Doremon.

Cậu tặng nó bó hoa cùng với sợi dây chuyền thật đẹp, sao lại có món quà giống người yêu thế nhỉ, nhưng cảm giác khi nhận hai món quà này lại rất khác nhau.

-Món quà đẹp quá, mặt dây chuyền còn có hai chữ A nữa nè, tôi rất thích, cảm ơn cậu nhé.

-Để tôi giúp cậu đeo, nếu chưa được sự đồng ý của tôi thì không được tháo nó xuống biết chưa hả?

-Yes sir.

Rồi cả hai cùng nằm trên cỏ tận hưởng từng đợt gió mát lạnh và cùng ngắm bầu trời xanh bao la.

-Doremon, không ngờ được có lúc hai đứa mình lại thân nhau thế này hen.

-Ừ, nhớ lúc tôi mới tới, cậu ăn hiếp tôi như con ghẻ vậy đó. Nó mỉm cười nhớ về chuyện lúc trước của nó và Quốc An, mọi chuyện cứ lướt qua đầu hai đứa, thật đẹp, thật sống động.

-Ai biểu cậu ngang bướng quá chi. Ma mới mà còn láo cá nữa mới ghê, nếu gặp người khác không phải tôi là cậu chết chắc rồi.

-Ờ ha, lớp trưởng của chúng ta rất ư là tốt bụng, là thần tượng của biết bao nhiêu cô gái.

-Vậy cậu có nằm trong số đó không?

Nó hơi bất ngờ với câu hỏi đó, ý cậu ấy là sao nhỉ?

-Doremon nè, hôm nay hẹn cậu ra đây là có chuyện muốn nói với cậu.

Nó bắt đầu cảm thấy căng thẳng.

-Nghe có vẻ nghiêm trọng quá, cậu đừng làm tôi sợ nha Quốc An. Nó nửa đùa nửa thật.

-Cực kỳ nghiêm túc, cậu chuẩn bị tinh thần đi nha, nếu không cậu mà xỉu thì tôi không khiêng nổi đâu 1 tạ mỡ đâu.

-Hâm, nhìn tôi vậy mà 1 tạ à? Chơi với cậu lâu như vậy mới biết mắt cậu bị chột đó.

-Không đùa nữa. Quốc An ngồi bật dậy làm nó cũng ngồi theo, tình hình có vẻ hơi bị căng thẳng đây, nó sợ nhất là cái cảm giác hồi hộp này.

-Ê, Quốc An, cậu xem đám mây kia có hình con heo kìa, đẹp ghê chưa.

Mém xỉu với con nhỏ này, người ta đang tập trung tinh thần cao độ, phải khó khăn lắm mới lấy đủ dũng khí thế mà bị nó phá hoại bằng một câu nói không thể vô duyên hơn, con nhỏ này không bao giờ nghiêm túc nổi 30s mà.

-Con heo cái đầu cậu, cậu không thể nghiêm túc được hả Doremon? Quốc An vừa nói vừa đánh đầu nó.

-Không, nhìn mặt cậu ai mà nghiêm túc nổi chứ, tôi về đây.

Nói xong nó đứng lên chạy đi thật nhanh, để cậu ta đổi ý lại níu kéo nữa phiền lắm.

-Doremon, cậu đứng lại đó cho tôi.

-Không, ngon thì bắt tôi đi.

Nó lè lưỡi thách thức, Quốc An đứng dậy đuổi theo, hôm nay bằng mọi cách phải nói rõ mọi chuyện với con Doremon này mới được, nhưng tình hình có vẻ không dễ dàng đây.

Nó cắm đầu chạy, còn cậu chạy đằng sau, đến khi gần như bắt được thì con nhỏ hậu đậu đó vấp trúng cục đá, hốt hoảng khi thấy người nó sắp tiếp đất, Quốc An đưa tay kéo lại, thế là cả hai nằm lăn quay xuống đất, nguyên tạ mỡ nằm gọn trên tay cậu. Cú ngã quá đẹp nó thì bình an vô sự, còn Quốc An bất tỉnh nhân sự, nó lay cách nào cũng không dậy làm nó khóc bù lu bù loa.

-Lớp trưởng, cậu tỉnh lại đi có được không? Hu hu, xin cậu đó, mở mắt ra nhìn bạn Mon xinh đẹp đi mà.hu hu.

Định tiếp tục giả vờ trêu nó nhưng nhìn thấy nó khóc ghê quá nên Quốc An cũng phải lên tiếng.

-Cậu làm gì mà khóc như đưa đám vậy hả? Tôi có chết đâu mà, không khéo lát nữa dịch vụ mai táng đến xếp hàng ở đây để đưa tôi đi cũng không chừng.

-Cậu dám lừa tôi hả? Đồ đáng ghét nhà cậu, hết chuyện hay sao mà đi giỡn mấy cái này hả? Nó lau nước mắt hét lớn.

-Không phải, tại tiếng khóc của cậu kinh khủng quá làm Diêm Vương sợ quá đành trả tôi về dương gian thôi.

-Thần kinh. Không bị sao thì về thôi. Nó đứng lên đi về.

-Á…. Ai nói không bị sao, cậu xem tay tôi bị cậu đè gãy rồi nè. Quốc An xuýt xoa cái tay làm nó quay người lại lo lắng.

-Sao thế? Gãy thật à?

-Hình như là vậy, không cử động được. Đau quá.

-Xin lỗi, tôi không cố ý, giờ phải làm sao đây, tôi đỡ cậu ra xe đi bệnh viện nha. Nó khẩn trương, sao lúc nào mình cũng gây họa vậy nè.

-Cậu biết sơ cấp cứu người bị gãy tay không?

-Biết chết liền. Bao nhiêu thứ không hỏi, lại hỏi ngay phần kiến thức nó dốt nhất, sao lại làm khó nó thế chứ.

-Trời ạ, học hành kiểu gì vậy hả? Ngay cả kiến thức căn bản nhất cũng không biết.

Chửi xong thấy mặt nó xụ xuống thương gì đâu đó.

-Đợi tôi xíu. Quốc An lấy điện thoại trong túi ra gọi cho ai đó, 5 phút sau thấy có người vội vã chạy tới với đủ loại đồ nghề trên tay, thì ra là bác sĩ riêng của gia đình cậu.

-Bác Tân, xem giùm tay cháu có phải bị gãy không? Cháu không cử động được.

Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ cũng đưa ra kết luận.

-Tay cháu bị gãy rồi, để bác sơ cứu trước rồi ghé bệnh viện bó bột.-Đau quá, có phải bị rất nghiêm trọng phải không bác, chắc cả tháng không được cử động đúng không?

Vừa nói Quốc An vừa đá lông nheo, như hiểu ý bác ấy cũng hùa theo.

-Đúng rồi, sau này mọi hoạt động của cháu sẽ khó khăn đó.

-Doremon, tất cả là tại thân hình đồ sộ của cậu, cậu phải chịu trách nhiệm.

-Ơ, chịu trách nhiệm gì? Tôi đâu có cố ý đâu. Mặt nó ngu ngơ chưa hiểu ý cậu.

-Tại cậu mà tôi bị gãy tay, sau này cậu phải giúp đỡ tôi. Quốc An giả vờ nghiêm mặt.

-Tưởng gì chứ đương nhiên là tôi giúp đỡ cậu rồi, không sao.

Quốc An cười thầm trong bụng, con nhỏ này cuối cùng cũng trúng kế rồi.

-Good, tay tôi bị đau nên sau này cậu phải chép bài cho tôi.

-Ơ, cậu bị tay trái mà, chép bài bằng tay phải có liên quan gì đâu.

-Tay trái đau tay phải sao làm việc được, còn cãi nữa hả?-Biết rồi, chép bài thì chép bài, đọc không ra ráng chịu. Nó miễn cưỡng đồng ý.

-Còn nữa, sau này hàng ngày cậu phải chạy xe đạp qua nhà chở tôi đi học.

Lần này không thể chấp nhận được nữa, tên này được voi đòi hai bà trưng đây mà.

-Cậu bị đau tay chứ có phải đau chân đau, với lại chẳng phải nhà cậu có tài xế đưa đón sao? Đừng có hành hạ người khác chứ.

-À ha, hại người ta ra nông nỗi này giờ chối bỏ trách nhiệm, bạn bè gì mà thấy bạn bị thương lại bỏ rơi như vậy. Uổng công tôi xem cậu là bạn, mình chấm dứt ở đây đi. Quốc An chuyển sang dùng khổ nhục kế, con nhỏ này rất trọng nghĩa khí, dùng chiêu này thế nào nó cũng mắc bẫy cho xem.

-Được rồi, nhưng tôi không có xe. Quốc An giúp đỡ mình nhiều như vậy, giờ có cơ hội giúp lại cũng tốt, với lại cũng là lỗi của mình mà, cũng không có gì to tát, chở vài ngày chờ tay cậu ta lành là khỏe thôi.

-Yên tâm, tối nay xe đạp sẽ được mang qua ký túc xá cho cậu. Giờ về thôi.

Nó dìu Quốc An ra xe với bộ mặt bí xị, còn cậu ta thì khoái chí, bị gãy tay mà được nó chăm sóc thì đau một xíu cũng đáng, hôm nay coi như mất cái này mà được cái kia vậy.

……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.