Nhóc Con! Mau Gọi Ta Là Hoàng Thượng

Chương 1: Thế kỉ XVI



Nàng là 1 nhân viên bán hàng trong 1 công ty thực phẩm, tiền lương rấ ít ỏi nên nàng lúc nào cũng làm thêm việc thâu đêm suốt sáng để có tiền trả tiền phòng, gia đình của nàng rất kì vọng vào cái trường đại học công lập rẻ tiền kia mong sao nàng được làm giám đóc, bác sĩ hay kế toán gì đó để gia đình được hưởng tí phúc ấy thế nàng chẳng xin được việc với cái bằng xếp lại trung bình và đành nhận một công việc mà nàng không hề muốn…..

3h sáng

Nàng mệt mỏi bước lên cái cầu thang, than thở cho cái than phận hẩm hiu này :

– Ngày mốt là mùng 1 rồi, haizzzzzzzzzzzzzzzzz, trời ơi có ai thương cho tôi không vậy trời, cái thân phận bánh trôi nước thật là……TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

– Không để ai ngủ hả con ranh kia, đi chỗ khác đimột người ăn xin đang thiu thiu ngủ thì bị nàng quấy rầy nên la 1 trận

“chỉ có than thở thôi mà cũng không cho, cái xã hội này thật là..”

– Ông tưởng mình ông không ngủ được à, tôi bây h chưa chowpj mắt nek, hứ. –nàng bước chân nhanh hơn lên đến nhà

Mỗi lần về đến nhà thì nàng thấy uể oải, nhà nó đơn sơ đến không tưởng, cái thời đại 21 rồi mà vẫn còn những cái thứ ở thập kỉ 80 ấy , nàng ở công ti nhìn toàn đồ xịn mà thấy hoa cả mắt, hôm nay bữa tối nó là……H2O bổ dưỡng .

Nằm trong chăn nàng luôn hằng mơ về tình yêu thật đẹp, ví như ngôn tình hay tiểu thuyết gì ấy, được nam chính giàu có yêu thương nó thật lòng , che chở cho nàng suốt cuộc đời, không bao giờ rời xa nó, cứ thế cứ thế nó chìm vào 1 giấc mơ đẹp rồi bất giác gọi tên của 1 minh tinh nào đó…..

6h sáng, nàng giật mình tỉnh dậy với tiếng đồng hồ báo thức

– Trễ rồi trễ, ui ui cái túi, ui ui cái chưa đánh răng nữa chứ, ui ui cái giỏ của mình đâu rùi.- nàng vụng về lục tung cả cái nhà

6h30 nàng đã có mặt tại quán rửa chén, mới bước vào cửa đã bị bà chủ nắm thóp

– Cô đi làm hay đi chơi vậy, cô biết đã mấy giờ rồi chưa vậy hả? sao cô không leo lên đầu tôi lun đii hả, làm với ăn

– Xin lỗi do tôi ngủ hơi trớn, xin lỗi tôi sẽ làm ngay! –nàng vội xoa xoa tay cầu xin bà chủ + chằn của nó rồi xuống bếp

Nàng sững người mới trễ có 15’ thui mà cả đống chén, hic 7h30 phải bắt đầu việc rồi, phải nhanh mới được nếu không bị chửi nữa cho coi, ôi cái cuộc đời đầy bi đát của nó~

Lát sau khi khách đã vắng ít đi nó mới thôi dừng tay, bà chủ gọi nàng ra trả lương

– Hôm nay cô trả 15 phút tui trừ 50 nghìn, đây là 150 nghìn của cô

– Hả, bà chủ sao không bóp cổ con lun đi, con vất vả lắm í mới kiếm được ít tiền ấy thế mà bà còn bớt con ¼ nữa, huhu, con phải làm sao.- nàng để bộ mặt dễ thương nhưng cũng vô ích thui

Thế kỉ 21 là thế ~………………………………..’nàng nghĩ’ và tiếp tục bước trên đường

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.