Nhóc Con! Mau Gọi Ta Là Hoàng Thượng

Chương 3: Thế kỉ XVII (tt)



Tại phủ tướng quân, mọi người đang bận rộn để chuẩn bị cho hôn sự

– Mọi người mau mau lên nào, sắp tới giờ lành rồi đó, chuẩn bị nhanh lên nào, các ngươi chưa ăn cơm à?- một quản gia quát cho mấy tên a hoàn làm nhanh chân

Trong phòng Bảo Ngọc

– Chà, Bảo Ngọc tỉ đẹp quá đi!- một nha hoàn thân cận của nàng chợt reo lên sau khi trang điểm cho nàng xong

– Hihi, người cũng biết thưởng thức nhan sắc đó.- Bảo Ngọc cười khẽ, khen nha hoàn của mình, mắt nàng nhìn trong gương ánh mắt trông như có mùa xuân, thật ấm áp nhưng cũng thỉnh thoảng lóe lên 1 tia lửa đỏ

“ nàng đã vất vất vả để được trái tim hoàng hậu, được sủng ái, nàng từ bỏ đi cuộc sống đơn thuần của nàng để đổi lấy ngôi vị hoàng hậu nhưng sau khi gặp được chàng từ lần gặp mặt đầu tiên nàng giống như bị một thứ gì đó mê hoặc và nàng bắt đầu yêu chàng , 1 tình đơn phương mà nàng từ đầu cho là sẽ không bao giờ có trong cuộc đời nàng, nhưng chàng không hề rung động, nàng biết, nàng là người rõ nhưng khi vào hoàng cung tàn khốc nàng phải mặt dày 1 chút, mưu mô 1 chút, thế ấy, nàng đi theo trái tim mình, 1 trái tim mù quáng trong tình yêu”

Hoàng cung, tại cung thái tử

Mọi thứ như rối lên khi được tin thái tử biến mất trong nàng thành thân của mình, ai nấy cũng ráo riết tìm kiếm khắp hoàng cung vì lo cho cái đầu của mình

– Các ngươi mau tìm nhanh lên, nếu để hoàng thượng biết thì liệu cái đầu nhà ngươi ấy.- công công mắng miếc các thái giám, người thở hổn hển vì chạy ra chạy vào, bỗng nhiên ông mở to mắt

– Hoàng thượng giá đáo

Tất cả nô tì công công quỳ xuống: ‘ hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế

– Miễn lễ, thái tử đã chuẩn bị xong chưa, ta bỗng thấy hơi lo nên tới đây xem thử!- hoàng thượng vội hỏi mấy tên nô tì , bộ dạng có vẻ lo lắng

– Hoàng thượng anh minh, thái tử……..thái tử.- công công vội vàng quỳ thấp xuống, khóc lóc, ngập ngừng nói

– Thái tử bị làm sao?

– Thái tử mất tích rồi ạ, xin hoàng thượng khai ân, xin hoàng thượng tha cho thần tội chết! Tên công công vội quỳ xuống trước hoàng thượng, khóc lóc ầm lên

Bỗng có tiếng vọng lại” giờ lành đã đến”

– Cái tên tiểu tử này, a………a….a.- hoàng thượng tức giận lên bỗng bị cơn đau tim

– Hoàng thượng, mau mau gọi thái y, Mau Lên!- công công của hoàng thượng vội la lên

Phủ tướng quân

– Vất vả cho công công rồi, bây giờ ta sẽ đi tới hoàng cung thăm bệ hạ luôn, mời! -sau khi nghe xong thánh chỉ hủy hôn, tướng quân đã đi theo công công tới hoàng cung

Trong phòng Bảo Ngọc

– Cái gì? Ta không tin đâu, sao lại thế được, thật nhục nhã mà, huhuhu.- Bảo Ngọc nghe tin xong thì bị kích động, vừa khóc vừa chạy đến chuồng ngựa cưỡi ngựa chạy ra khỏi phủ

Tại 1 thảo nguyên, chàng- Mạc Trấn Nam đang nằm ngủ trên bãi cỏ xanh thì chàng nghe tiếng ngựa đang phi tới, chàng biết đó ai, chàng bỗng hé mắt rồi nhắm mắt lại thản nhiên ngủ tiếp

– Này, Mạc Trấn Nam, chàng không phải là con người mà, sao chàng có thể đối xử với thiếp như thế chứ, huhuhu, như thế thì khác nào chàng lấy dao đâm vào tim thiếp chứ!- Bảo Ngọc vừa nói vừa bước xuống ngựa bỗng cô khuỵu xuống rồi đập vào ngực mình mấy cái

– Im lặng

– Chàng….! Nàng tức giận , không thể nói gì ngoài việc ôm mặt mà khóc

Trấn Nam ngồi dậy định bước mấy bước tới chỗ của Bảo Ngọc thì trên trời tối sầm lại, khoảng 15 phút sau, thì mới sang , lúc này Bảo Ngọc mới la lên “AAAAAAAAAAAA” một tiếng vì chàng ……………………..biến mất rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.