Nhóc Con! Mau Gọi Ta Là Hoàng Thượng

Chương 7: Chấp nhân



Hoàn hồn lại , nó đẩy hắn thật xa ra, lẩm nhẩm trong miệng vài câu, rồi bật tiếng:

- Xin lỗi tôi không cố ý, anh về đi!

- Tôi không cong nhà để về nữa, đây không phải thời đại của tôi, nếu cô muốn được sự sủng ái hãy giúp đỡ đỡ ta, ta hứa sẽ cho nhà cô 1 chức quan nhỏ trong phủ- hắn chậm rãi noi, khí thế ung dung

- What! Tôi không hiểu anh nói gì hết, tên điên này, thiệt tình- nói rồi nó bỏ đi

Hắn không nờ nó sẽ xử sự như vậy, hốt hoảng chạy theo, nói to

- XIN HAY GIÚP ĐỠ TA ĐI, TA CẦU XIN NGƯƠI ĐẤY

- …..

- TA CHẾT MẤT

- …..

- NGƯỜI KHÔNG GIÚP TA SẼ …

Nó quay đầu lại

- Sẽ làm gì chứ?

- Sẽ… sẽ..- hắn nhìn một vật gì đó to lớn bằng 1 con voi đang tiến tới, chạy nhanh ra đường vờ sẽ tự tử

Nó thấy thế, chạy nhanh đến kéo hắn vào như không may trượt chân ngã xuống….

Trong bệnh viện

- Huhuhu, sao lại như thế này chứ sao anh lại bị thương thành ra thế này , huhuhu

- Chúng tôi xin lỗi và cũng cảm ơn cậu ấy đã giúp đỡ, chúng tôi sẽ trả viện phí.

- Tất nhiên phải vậy rồi, ngoài ra cô cũng phải chăm sóc anh ấy nữa đây, ôi anh trai tôi- một cô gái nhỏ hơn nó 1-2 tuổi quát lên làm nó và hắn sợ phải giật cả mình

Hồi tưởng lại,,,,,,,

Nó vấp té và đề lên người hắn, may mà nó che tay ngay lại không thì toi nụ hôn rồi, nhưng nó đang nắm giữa đường và chiếc xe lao tơi, tay chân cứng đòe , không cử động được nữa, nó nhắm mắt xua tay thì một “hero” xuất hiện, kéo hắn và nó qua lên bệ đường nhưng không may té xuống bị thươnng cột sống nhẹ nhưng vẫn bất tỉnh

Hiện tại

- Anh thật là một thần xui xẻo mà, ôi cuộc đời khốn nạn thật mà, hic hic

- Ik coi chừng……….boong- một chiếc bình thủy xông thẳng vào tượng, may mà hắn đẩy nó ra nhưng đầu hắn bị những mảy vở đâm phải, máu chảy từ từ càng ngày càng nhiều, nó phát hoảng gọi bác sĩ còn tên tâm thần trốn viên kia thì bị bắt lại, chiếc băng ca chạy như bay vào phòng phẫu thử để lấy những mảnh vỡ bám sâu vaò đầu ra. Nod ngồi ở hàng ghế đầu, lòng đầu như cắt nó không muốn là người gián tiếp giết người lần thứ hai nữa đâu, đầu nó đau quá đau đến nỗi làm cho nó nó khóc, khóc rất nhiều, trong nó xen lẫn chút hối hận, chút oán trách mình và oán trách hắn, trách hắn ngu ngốc làm sao, tồi tệ thật, nó thề với trời, hắn bình an nó sẽ chấp nhận hắn ở chung với nó, cùng nó sống qua ngày,xin thề .

Ngoài trời ánh trăng hôm nay đã tròn, không còn khuyết nữa, một sự ấm áp đến bất ngờ…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.