Nhóc Lười, Tôi Yêu Em

Chương 121



Cánh đồng cỏ rất rộng có một hồ nước nhỏ, còn có rất nhiều ngọn cỏ lau trắng muốt đung đưa trong gió. Hoạ Mi cầm một chiếc diều hình con bướm màu xanh da trời trên tay, Nhật Duy cầm một chiếc diều hình chim phượng hoàng màu đỏ được trang trí rất đẹp có cái đuôi rất dài, mềm mại.

-Thử thi xem diều của ai bay cao hơn nhé – Hoạ Mi nhìn Nhật Duy tự tin khiêu khích.

-Ok, bắt đầu thôi – Nhật Duy véo má Hoạ Mi cười đầy thách thức.

Thế rồi cả hai cầm trên tay cái ống tre nhỏ quấn dây chạy thật nhanh diều bay đằng sau dần cao lên mà không hề cảm thấy mệt mỏi, chỉ thấy chí khí bừng bừng. Mặt ai cũng đỏ như gấc lấm tấm mồ hôi vừa chạy còn vừa cầm tay nhau thật chặt nhìn nhau cười thật rạng rỡ ánh nắng vàng nhạt ấm áp chiếu rọi thẳng vào khuôn mặt hai người càng tăng thêm vẻ đẹp diễm lệ của một đôi trai gái xinh đẹp chẳng khác gì thần tiên chốn bồng lai tiên cảnh.

Khi cả hai chiếc diều đã bay lên tận trời cao song song với nhau, cả hai cùng quyết định ngồi luôn xuống đám cỏ xanh mướt. Hoạ Mi tựa đầu vào vai Nhật Duy ngước mắt nhìn chiếc diều hình con bướm rất đẹp bay bên cạnh chiếc diều hình con phượng hoàng đỏ rực đầy oai phong của Nhật Duy không khỏi mỉm cười hạnh phúc.

-Người yêu à, nếu em và anh cũng giống như hai chiếc diều kia cùng nắm chặt tay nhau bay lơ lửng tự do trên bầu trời bao la, rộng lớn kia chắc sẽ thú vị lắm nhi?

Hoạ Mi tựa đầu vào vai Nhật Duy cảm thấy thật yên bình, cảm giác thật nhẹ nhõm, thoải mái khẽ nhắm mắt tưởng tưởng đến cảnh hai người mà thực sự nắm chặt tay nhau bay trên bầu trời cao kia thì sẽ không biết thế nào nhi?

Nếu có ai hỏi nhỏ khi nào nhỏ cảm thấy hạnh phúc nhất thì nhỏ sẽ không ngần ngại nhớ ngay tới Nhật Duy mà nói “Khi em khát khao một nụ cười xua đi muôn ngàn nỗi buồn, mong chờ một tình yêu gắn kết bền lâu, anh đã bất ngờ xuất hiện, không sớm không muộn vừa đúng lúc, lặng yên đến bên cạnh em. Đó mới là hạnh phúc”.

-Oh, ý tưởng hay đó, yên tâm đi nhất định anh sẽ sớm giúp em hoàn thành ước nguyện – Nhật Duy bật cười ánh mắt ẩn chứa một bí mật nào đó.

-Bằng cách nào? – Hoạ Mi kinh ngạc mở to mắt hỏi.

-Bí mật, he he, yên tâm đi sớm muộn em cũng sẽ được trải nghiệm cảm giác đó thôi – Nhật Duy lấy tay véo hai má của Hoạ Mi tỏ vẻ thần bí.

-Hứ…không chịu nói thì thôi, ai thèm chứ? – Hoạ Mi phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi.

-Thôi đừng giận nữa, bây giờ em có chuyện gì muốn kể cho anh thì mau kể đi, chúng ta sẽ ngồi đây thả diều cho đến tận lúc hoàng hôn nhé – Nhật Duy rút ra từ trong túi áo khoác một thanh kẹo Alpenliebe màu hồng vị dâu xoè ra trước mặt Hoạ Mi cười nháy mắt hỏi.

-Thích không? – Tay vừa cầm dây diều vừa bóc vỏ kẹo đưa cho Hoạ Mi ăn.

-Thích – Hoạ Mi cho vào miệng ngậm viên kẹo màu hồng, hương vị ngọt ngào vừa phải lan toả trong miệng, thoang thoảng mùi dâu thơm.

-Em thích …bởi nó ngọt ngào như vòng tay êm ái. Hi – Hoạ Mi vừa ăn vừa nhắm mắt nhớ đến vòng tay ôm ấm áp của Nhật Duy mỗi khi nhỏ kêu lạnh lắm, nhớ đến nụ cười ấm áp đẹp mê ly hút hồn, nhớ đến những cử chỉ quan tâm của hắn dành riêng ình, chỉ nghĩ vậy thôi mà trái tim cũng thấy ngọt ngào hơn cả viên kẹo đang ngậm trong miệng.

-Ngốc ơi, thật không ngờ trí tưởng tượng của em lại phong phú như vậy. Hi – Nhật Duy phì cười khi nghe Hoạ Mi so sánh hương vị của viên kẹo ngậm trong miệng ngọt ngào như vòng tay êm ái, lòng cũng thấy xao xuyến, bồi hồi theo rất muốn ôm thật chặt Hoạ Mi vào trong lòng mãi không bao giờ buông tay…

-Anh thử nói xem trong cuộc sống này khi bắt buộc phải lựa chọn tình yêu, gia đình và sự nghiệp thì đàn ông thường đặt cái gì lên vị trí quan trọng nhất – Hoạ Mi ngước mắt nhìn hai cánh diều bay trên bầu trời cao khẽ hỏi.

-Sự nghiệp xếp trước, gia đình xếp thứ hai cuối cùng mới đến tình yêu – Nhật Duy hơi bất ngờ nhưng vẫn chọn trả lời thật.

-Tại sao? – Hoạ Mi bật cười nhai vỡ tan viên kẹo trong miệng, có chút cay đắng rất muốn hỏi vậy còn anh thì sao?

-Bởi vì đàn ông có thể vì sự nghiệp, vì những ước muốn xa xôi để khẳng định mình, để toả sáng. Có thể vì những tình cảm say nắng nhất thời, vì những lợi ích quan trọng trước mắt đem đến thành công ình. Mà sẵn sàng hi sinh tình yêu của mình, sẵn sàng hi sinh tình yêu cuồng nhiệt, chân thành và đắm say bằng cả trái tim chung tình của một người con gái đã từng gắn bó với mình suốt nhiều năm. – Nhật Duy đăm chiêu nhìn xa xăm về phía hai chiếc diều đang bay rất cao rất tự do thoải mái trên bầu trời trả lời.

-Em hiểu rồi, với họ tình yêu đôi lúc chẳng là cái quái gì cả. Con gái trong thiên hạ này thiếu gì, đợi khi họ trở thành người đàn ông thành đạt, giàu có thêm cái mã đẹp trai, lẫn kinh nghiệm trải đời trên cả thương trường lẫn tình trường tới lúc đó yêu hay cưới một cô gái nào xinh đẹp, giỏi giang, xứng tầm với họ mà chẳng được. Nhắm mắt quơ tay mà không được vài cô à, có tiền thì cái gì chẳng mua được. – Hoạ Mi gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nhưng trong lòng bực bội vô cùng, mím môi nghiến răng giật mạnh dây diều khiến nó chiếc diều hình con bướm bay lắc lư, chao đảo.

-Và họ luôn tự ình là đàn ông thì họ có quyền được lựa chọn, yêu đương thoả thích. Họ chỉ thích yêu chơi bời, hưởng lạc thú chứ không thích kết hôn, càng không thích bị giam chặt trong cái nấm mồ tình yêu, cả đời chỉ có thể mãi ngắm nhìn một cô gái. Khi còn trẻ họ thích chinh phục những cô gái mà họ cảm thấy yêu thích, có được rồi thì họ lập tức cảm thấy chán. Lại bắt đầu tăm tia xem cô nào khiến họ khơi dậy được hứng thú và ham muốn chinh phục.

Hừ…Hoạ Mi cay cú nghĩ thảo nào đàn ông nào cũng trăng hoa hết yêu cô này lại yêu cô khác chẳng thấy mấy ai chỉ chung tình với một người cả, toàn thích đứng núi này trông núi nọ, có mới nới cũ, cả thèm chóng chán…Thật đáng ghét.

-Nhìn kìa, người yêu bé nhỏ của anh lại bắt đầu tức giận rồi kìa. Yên tâm đi anh tuyệt sẽ không lăng nhăng, có em rồi lại yêu cô khác đâu – Nhìn bộ dạng bực bội như con cún xù lông muốn cắn người của Hoạ Mi, Nhật Duy cảm thấy rất buồn cười.

-Hừ…anh thử dám bắt cá hai tay xem...he he, em đảm bảo anh sẽ không có cái tay nào để mà cầm đũa ăn cơm đâu. Anh chưa biết rồi một khi phụ nữ mà đã lên cơn ghen muốn trả hận thì sẽ vô cùng kinh khủng và dã man ngoài sức tưởng tượng đấy – Nhìn vẻ mặt nhịn cười của Nhật Duy mà Hoạ Mi tức điên cả ruột, cúi đầu cắn mạnh vào mu bàn tay trắng mịn màng như tuyết của hắn, đến cả nhỏ là con gái mà cũng phải ghen tỵ với làn da tuyệt đẹp của hắn hận ông trời thật bất công.

-AAAAA...có phải kiếp trước em là cho đầu thai thành người không, làm gì mà cắn anh dã man thế? – Nhìn mấy nốt răng in trên làn da trắng mịn của mình, Nhật Duy đau khổ như hươu cao cổ hận không thể treo được cổ dở khóc dở cười nhìn vẻ mặt cười tươi đắc ý của Hoạ Mi mà chỉ muốn đập cho nhỏ một trận.

-Ha ha, đáng đời em đúng là chó đấy anh làm gì được em, ai bảo anh cứ ngắt lời của em khi em đang hăng say nói làm gì? – Hoạ Mi cười ngả nghiêng, mặt tỉnh bơ chú ý thả diều coi như ta đây rất vô tội.

-Thật anh không làm gì được em không? – Nhật Duy cười lạnh, nheo mắt nhìn Hoạ Mi đầy nguy hiểm.

-Hê hê, chỉ là nói đùa thôi mà, anh đừng để ý nhé. Hi hi – Hoạ Mi thấy Nhật Duy thoáng chốc xoay 360 độ, nhớ đến phi vụ cắt cổ tay với phi dao găm rất đẳng cấp hôm nào mà không khỏi rùng mình ớn lạnh. Cho xin đi, người đàn ông này nguy hiểm lắm, làm anh ta tức giận thì cho dù là người yêu thì mình cũng sẽ bị chỉnh thê thảm mất thôi. Hic

Nhớ lại cái vụ một lần nhỏ cứng đầu không chịu dậy sớm đi học, mặc kệ cái đồng hồ biết bay đó kêu chán tự khắc sẽ rơi xuống giường. Hoạ Mi vốn tính lười sẵn, hủi còn phải chào thua gọi bằng cụ nên ngoan cố trùm chăn bịt kín tai kiên quyết không chịu dậy. Cứ tưởng sẽ không bị làm sao liền ngủ say tiếp…một lúc sau thấy người lành lạnh cũng lười không để ý cho đến khi cả cơ thể động chạm phải thứ gì đó lạnh buốt tận tim gan liền bật dậy hét ầm lên tỉnh ngủ luôn.

Nhìn kỹ mới biết mình bị kẻ thâm hiểm nào đó thả cục đá to đùng trong tủ lạnh vào trong người ướt hết cả áo ngủ, trời cuối thu mới sáng sớm nên lại càng thấy lạnh. Dù có tức giận đến mức muốn giết người nhưng sức con gái sao địch lại nổi, nhỏ đành phải cắn răng âm thầm chịu đựng dậy sớm nếu không muốn bị ai đó thả đá lạnh vào người. Hic.

Chưa hết, hôm nào mà lười ngủ sớm quên chưa làm bài tập y như rằng tối hôm sau sẽ bị bắt phạt chép hết 10 lần bài tập đó dưới sự giám sát chặt chẽ của ai đó rồi mới được ăn cơm. Rất lâu mỗi lần nhớ lại những chuyện đó, Hoạ Mi mới biết thực ra không phải vì mình sợ hãi ai đó. Mà vì biết ai đó làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt ình, không muốn người đó phải lo lắng hay thất vọng hay phải thức đến tận 3h sáng cùng với mình nên mới ngoan ngoãn nghe lời như vậy.

Không biết từ lúc nào em đã yêu anh mà ngay cả chính bản thân em cũng không hề hay biết, cứ ngỡ rằng lúc đó rất ghét anh chỉ muốn mau chóng thoát khỏi sự kìm kẹp ép buộc của anh. Nếu không phải Ngọc Huyền tinh ý nhận ra sự đổi thay trong em mỗi lần nhắc tới anh với một thái độ khác lạ so với người khác rồi thử lòng em, có lẽ em đã để vụt mất rất nhiều thời gian được ở bên anh…sau này mỗi khi nhớ lại chắc em sẽ hối hận cả đời mất.

-Ngoan ngoãn như vậy sẽ có thưởng, cứng đầu cứng cổ không chịu nghe lời nhất định sẽ bị phạt. Muốn nói gì thì em mau nói tiếp đi, có gì chúng ta sẽ cùng trao đổi– Nhật Duy gật đầu tỏ vẻ hài lòng, đưa tay xoa đầu Hoạ Mi như vuốt tóc một con mèo nhỏ đáng yêu.

-Haiz, em luôn cảm thấy trong lòng đàn ông họ có rất nhiều ham muốn cùng khát vọng, lý tưởng lớn lao về sự nghiệp và về rất nhiều thứ khác nữa khiến họ thèm muốn cảm thấy thua kém bạn bè, những người cùng tuổi, sự kỳ vòng của gia đình…Vì thế trong tim họ ôm ấp quá nhiều thứ như vậy liệu sẽ còn bao nhiêu chỗ trống dư ra để chứa cái gọi là tình yêu hay bóng hình của một người con gái. Dù là một người đàn ông yêu một cô gái thật lòng và chân thành đến mấy, họ cũng sẽ rất ít khi vì cô gái đó mà sẵn sàng từ bỏ đi tất cả sự nghiệp, hoài bão, và khát vọng của mình.

-Họ sẽ sẵn sàng chia tay để tìm một cô gái thích hợp làm bạn đời hơn là chỉ để yêu, còn đâu họ sẽ cất giấu bóng hình cô gái mà mình rất yêu thật lòng ấy vào một góc bé nhỏ rất sâu trong trái tim chật chột của họ và rồi theo thời gian họ sẽ quên dần đi khi vui với những cuộc tình mới. – Hoạ Mi thở dài mệt mỏi tựa vào vai Nhật Duy ngước mắt nhìn lên hai chiếc diều bay trên trời cao, đàn ông thích tự do, không thích bị gò bó với họ tình yêu sẽ không bao giờ quan trọng bằng những thứ họ khao khát, muốn chinh phục.

Nhật Duy à, sau này khi sự nghiệp phát triển đạt tới đỉnh cao rồi bận bịu tối ngày liệu anh có còn nhớ rằng ở một nơi nào đó luôn có một người con gái yêu anh, đợi anh trở về cùng ăn bữa cơm gia đình không anh? Hay lại giống như ba mẹ em người thì ở NewYork làm việc của mình, người thì ở London chỉ thích công việc thiết kế của mình. Cả năm chẳng mấy khi gặp gỡ nhau em thật sự không thể hiểu nổi nữa, đôi lúc muốn ăn bữa cơm với ba mẹ, được cùng ba mẹ đi chơi công viên như những đứa trẻ khác sao mà khó quá, một mình trong căn biệt thự rộng lớn, đắt tiền mà sao thấy cô đơn, lạnh giá đến vậy nửa đêm tỉnh dậy giật mình sao nước mắt lại rơi hoen ướt khoé mi.

Vì quá nhớ ba mẹ, quá cần hơi ấm gia đình hay cảm thấy quá chán ghét cuộc sống tẻ nhạt, cô đơn này, ba mẹ em cần tiền, cần rất nhiều tiền nhưng em chỉ cần chút hơi ấm gia đình, chút tình thương của ba mẹ mà thôi vậy mà cuối cùng tất cả cũng chỉ là một giấc mơ xa vời. Dù rất yêu nhau tha thiết nhưng liệu một ngày nào đó chúng mình sẽ mải chìm đắm trong những thứ hào quang, công việc của cuộc sống để mà mưu sinh rồi chợt quên mất đi rằng bên cạnh mình còn có một người bạn đời, một người mình từng rất yêu hứa hẹn sẽ chăm sóc cả đời nữa không?

-Em đừng suy nghĩ nhiều không phải tất cả mọi người đàn ông đều như thế đâu, vì em anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả chỉ cần em hạnh phúc, vậy thôi. Tiền bạc nhiều thì làm gì, sự nghiệp thành công thì làm gì khi mà bên cạnh không còn người con gái mình yêu thương. – Nhật Duy khẽ nói ôm chặt Hoạ Mi vào lòng, dù sau này có ra sao anh cũng sẽ chỉ yêu mình em mà thôi. Thật đấy.

-Có lẽ tại em quá đa sầu đa cảm rồi, có anh ở bên cạnh em lúc này em phải vui mới đúng chứ - Hoạ Mi mỉm cười gượng gạo để che dấu những phiền muội trong lòng, đời không như mơ, ai biết trước điều gì sẽ xảy ra mà ứng phó chứ. Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai đó mới là chân lý của mọi chân lý trong cuộc sống này.

*Hoạ vô đơn chí, phúc bất trùng lai = Phúc thì ít khi đến một lúc hai lần liên tiếp, còn Hoạ thì đến dồn dập, liên tục khiến người ta không kịp trở tay*.

Chẳng biết thế nào đàn ông trên đời này thường cho dù khi yêu một cô gái chính thúc, là nghiêm túc đi chăng nữa được ba mẹ, gia đình bạn bè hai bên công nhận. Thì họ cũng sẽ chỉ yêu thích nghiêm túc, thật lòng được một vài năm đầu. Dần dần họ sẽ cảm thấy tình cảm mình dành cho cô gái đó phai nhạt đi, tình yêu bỗng biến thành tình đắng, thành gánh nặng. Cô gái dần già đi, không còn xinh đẹp, đáng yêu như ngày đầu họ mới yêu nữa, những gì mà cô gái ấy có họ đều khám phá hết rồi nên dần thấy chẳng còn gì thú vị nữa. Và thế là họ rất dễ dàng nảy sinh tình cảm với một cô gái khác xinh đẹp hơn, trẻ trung hơn có nhiều thứ mới mẻ khiến họ muốn khám phá hơn cô gái mà họ đã từng nói sẽ yêu suốt đời.

Lúc này họ coi đấy mới là tình yêu và rồi họ muốn chia tay, họ không muốn kết hôn với cô gái mà họ đã hứa hẹn là sẽ cưới làm vợ như lúc mới yêu một cách chân thành nữa. Họ cảm thấy tình yêu này đối với họ đúng là một chiếc vòng kim cô xiết chặt lấy tâm hồn họ, bỏ thì thương mà vương thì tội, gánh nặng trách nhiệm khi cô gái không còn tuổi thanh xuân, gánh nặng gia đình, tình nghĩa…Họ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, nhưng lại không muốn nói lời chia tay, họ lại bắt đầu trì hoãn đám cưới…Lâu dần họ đành nói lời chia tay dù không muốn để cả hai không phải đau khổ. Không thì khi đã kết hôn, một khi đàn ông họ đã hết yêu trong tim luôn chứa một bóng hình người con gái khác. Họ sẽ cảm thấy chán ghét người vợ của mình , không quan tâm, không lo lắng. Thì liệu cuộc sống hôn nhân có thể duy trì được lâu dài và cô gái có thể hạnh phúc được không?

Đàn ông thường rất vô tình, trái tim họ cất chứa quá nhiều thứ, nên đối với con gái đợi chờ sẽ là hạnh phúc hay sẽ chỉ là nhận lấy đau khổ, thất vọng, hụt hẫng. Con gái tuổi thanh xuân có hạn, đừng có ngu ngốc mà nghe lời đợi một người con trai nào đến tận năm gần 30 tuổi sẽ rất khó tìm được hạnh phúc đấy hoặc nhỡ đâu anh ta bỏ rơi mình cưới cô gái khác trẻ trung xinh đẹp hơn thì sao?

Trên đời này cực hiếm người đàn ông nào đủ can đảm để từ bỏ đi tất cả sự nghiệp, danh vọng, gia đình …chỉ vì tình yêu và vì một người con gái. Cũng hiếm người đàn ông nào đủ kiên trì để yêu một cô gái dài lâu mà không phai nhạt. Vô cùng hiếm hoi có người đàn ông nào cả đời chỉ yêu duy nhất một cô gái dài lâu mà không phai nhạt hay có chút đổi thay. Và càng cực kỳ, cực kỳ hiếm có người đàn ông nào chỉ lên giường với duy nhất một người con gái mình yêu.

Con gái thì ngược lại yêu ai thì sẽ yêu hết mình, yêu bằng cả trái tim chân thành. Luôn mong ước được cưới người mình yêu làm chồng dù người đàn ông họ yêu có lỗi lầm phải ngồi tù hay trót phản bội nhưng vì tình yêu họ vẫn chấp nhận nuốt nước mắt đắng chát chảy ngược vào trong mà tha thứ. Nhưng đàn ông thì không bao giờ hoặc có nhưng lúc nào cũng sẽ giữ trong lòng để một khi bùng phát sẽ đay nghiến làm khổ nhau và cứ thế là hạnh phúc tan vỡ dần.

Vẫn biết là chẳng có gì là mãi mãi nhưng đàn ông luôn nói yêu một người con gái là sẽ mãi mãi với duy nhất, hứa hẹn đủ thứ. Nhưng lại chẳng thực hiện được bao nhiêu, cuối cùng vì những toan tính, những khát vọng, những lý tưởng vì sự nghiệp vì sự giàu có, danh vọng, vinh hoa phú quý mà giấc mộng đẹp của người con gái cũng bị vỡ tan như quả bóng xà phòng. Đẹp lung linh rực rỡ sắc màu nhưng chỉ cần chạm nhẹ một tý là tan như làn khói.

Nếu đã vậy sao ngay từ đầu không nói luôn “Xin lỗi anh chỉ có thể yêu em nhưng chưa chắc đã cưới em làm vợ đâu”, “Anh xin lỗi anh chỉ có thể yêu em chứ không thể đem lại được hạnh phúc như em hi vọng đâu”, “Anh không biết là sau này liệu mình có yêu ai khác ngoài em không, xin lỗi em trước nếu sau này anh có trót thay lòng đổi dạ”. Còn nói yêu “mãi mãi” với hứa hẹn đủ điều làm gì khi biết rõ là không thể làm được. Biết là không thể thì đừng gieo hi vọng, không hi vọng sẽ không yêu quá nhiều. Sẽ không mơ mộng quá nhiều để rồi khi bị bỏ rơi sẽ phải khóc phải đau, phải hận…

Suy nghĩ một lúc cuối cuối Hoạ Mi quyết định nói một điều rõ ràng với Nhật Duy.

-Người yêu ơi, em muốn sau này mỗi khi ở bên em anh đừng bao giờ nói … - Hoạ Mi ngập ngừng, đưa mắt bối rối nhìn Nhật Duy.

- ♥Chỉ♥ là giả dối mà thôi.

♥Nói♥ yêu không làm được để rồi hận nhau.

♥Yêu♥ thì hẹn ước trầu cau

♥Thôi♥ yêu sao thấy mặt nhau lạnh lùng

♥Đừng♥ có thề thốt linh tinh

♥Nói♥ ngon nói ngọt để người ta mừng hụt

♥Yêu♥ rồi ăn nói ba hoa những điều không thể

♥Mãi♥ yêu nhau đến tận lúc già thì thôi…

♥Mãi♥ yêu nhau đến hết cuộc đời …

☻Thế nhưng tất cả chỉ toàn là lời nói gió bay…

-Anh hiểu rồi, mà thôi có phải em nói muốn được bay trên trời cao giống như cánh diều kia không. Đi theo anh tới một nơi này, anh sẽ giúp em hoàn thành tâm nguyện. – Nhật Duy mỉm cười dịu dàng dắt tay Hoạ Mi đứng dậy cuộn dây thu diều…


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.