Hai hôm nay trai thẳng không dám ở một mình với Sở Hà Quân, như thể cậu đã thực sự biến thành một học sinh của hắn, ngồi chung với tiểu Hoàng đế mà nghe giảng với vẻ rất tôn sư trọng đạo.
Tới cái ngày là ngày giỗ của người vợ chưa cưới mà bên ngoài đồn đãi kia, Sở Hà Quân biến mất, không hề xuất hiện.
Tiểu Hoàng đế tạm coi như được nghỉ học, chạy đi chạy lại khắp hoàng cung đòi các phi tần thả diều cùng nhóc. Các phi tần cũng không ngại dỗ trẻ con, dựng lều che nắng rồi ngồi đánh mạt chược, chốc chốc lại cử một người ra chơi với tiểu Hoàng đế.
Bình thường trai thẳng sát phạt tứ phương, thắng đầy túi, hôm nay lại mất tập trung rồi thua đậm tới mức suýt thì tiền thưởng tháng này không đủ trả.
Đến tối, cậu cũng từ chối lời mời dùng bữa của các phi tần mà thơ thẩn đi dạo trong cung, cuối cùng tới vườn mai tản bộ.
Giờ không phải mùa đông, trong vườn chẳng còn đóa hoa mai nào, chỉ có những nhánh cây tẻ ngắt xiên ngang dọc khắp nơi.
Trai thẳng cũng không biết tại sao mình lại muốn tới đây, nhưng khi ngẩng đầu nhìn mặt trăng sáng vằng vặc, cậu lại nhớ ra – hình như đây là nơi mình gặp Sở Hà Quân lần đầu.
Khi ấy cậu vừa xuyên không tới chưa được bao lâu. Ở xã hội hiện đại cậu vốn trưởng thành từ viện mồ côi, không có người thân, dù mấy người bạn có thể sẽ đau lòng vì cậu nhưng rồi mai sau họ cũng sẽ nguôi ngoai dần.
Advertisements
REPORT THIS ADPRIVACY
Vậy nên cậu đột nhiên tới hoàng cung này nhưng không tìm đến cái chết, mà còn thoải mái phó mặc sự đời.
Bảo cậu có bao nhiêu tình cảm với nơi này thì cũng không đúng, cậu chỉ là vị khách bên ngoài tình cờ lạc vào đây, hệt như cây lục bình không có rễ, trôi nổi tới đâu cũng vậy, rồi sẽ có ngày cậu rời đi.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi trong khoảnh khắc cậu nhìn thấy Sở Hà Quân.
Trong ngày gió tuyết hôm ấy, dưới ánh trăng, mai nở đầy cành, Sở Hà Quân mặc bộ y phục tím đứng dưới tán cây, nghiêng đầu liếc nhìn cậu.
Cái nhìn ấy khiến linh hồn cậu nhẹ bẫng.
Nhưng trái tim thì lại nặng trình trịch, hệt như cây lục bình đã mọc rễ bám vào mảnh đất này, đã có chốn nương thân.
Cậu khó mà nói được lí do mình thích Sở Hà Quân, bởi cái liếc trong vườn mai chỉ là sự khởi đầu khiến cậu tìm cách tới gần người ấy.
Nhưng khi Sở Hà Quân lấy sách gõ vào đầu cậu, cười cậu ăn như con nít, còn nắm tay cậu cùng thả đèn trên sông, cậu biết mình thực sự gục ngã rồi.
Cậu đã vượt qua nghìn năm lịch sử, yêu một con người ở tuyến thời gian rất khác.
Cậu thậm chí còn hoài nghi liệu có phải mình xuyên không là để gặp Sở Hà Quân chăng.
Nhưng bây giờ cậu đứng dưới tán cây, dường như lại chẳng hăng hái muốn chinh phục trái tim hắn như ngày trước nữa.
Không phải vì cậu đã mệt mỏi, không phải vì cậu không còn thích Sở Hà Quân,
Mà là bởi trong tim Sở Hà Quân còn cất giấu một người khác.
Nàng thanh mai trúc mã đoản mệnh của hắn.
Cậu tựa người vào thân cây, chán nản nhìn ánh trăng rải đầy mặt đất, nghĩ thầm: dù mình thực sự chọc thủng tầng cửa sổ giấy đó thì sao, liệu Sở Hà Quân sẽ thích mình chứ?
Người ấy cũng là thân nam nhi, tuy bây giờ ở trong cung làm Hoàng quý phi nhưng trên thực tế lại là thầy Thái tử, có công phò trợ ngai rồng, tiền đồ ngày sau rộng mở biết mấy, hoàn toàn có thể chọn một người con gái hắn yêu.
Sao có thể ở bên một người con trai như cậu được.
Trước khi gặp Sở Hà Quân cậu cũng là trai thẳng, trai thẳng là những sinh vật hiểu nhau nhất.
Ai mà lại không thích ôn hương nhuyễn ngọc, công danh phú quý, ai mà lại chọn một người con trai chẳng có nhiều ưu điểm là bao.
Trai thẳng đứng dưới tán mai một hồi lâu, rõ ràng bây giờ là mùa xuân nhưng dường như cậu lại chẳng cảm nhận được sự ấm áp.
Cậu không biết liệu mình có nên tiếp tục khư khư cố chấp mà theo đuổi Sở Hà Quân hay không, có thể với hắn đây cũng không phải chuyện tốt.
Cậu tự cho là bản thân nặng tình, nhưng Sở Hà Quân đâu cần thứ tình cảm sâu nặng ấy.
Advertisements
REPORT THIS ADPRIVACY
Cậu nghĩ mãi mà không tìm ra đáp án, cuối cùng đành chầm chậm đi khỏi vườn mai.
Cậu về cung, một canh giờ sau lại bước ra, trên tay có thêm một hộp đựng thức ăn – đó là món bánh hoa đào cậu đã nói sẽ làm cho Sở Hà Quân lúc trước.
Lẽ ra phải đưa tặng từ mấy ngày trước rồi, nhưng món bánh này khá khó làm, cậu đã thất bại rất nhiều lần.
Cậu không cho cung tỳ theo sau, tự mang hộp đựng tới cung Sở Hà Quân.
Thường ngày cậu có thể vào cung người ấy mọi lúc, nhưng hôm nay vừa bước tới đã bị cung nhân ngăn lại, gã áy náy nói hôm nay Sở Hà Quân không muốn gặp bất kì ai.
“Xin người thông cảm”. Cung nhân ấy cũng quen mặt tiểu Chiêu nghi, thốt ra những lời mềm mỏng khách sáo. “Sở Hà Quân của chúng tôi hôm nay có tâm trạng không tốt, người cũng biết mà”.
Trai thẳng siết hộp đựng thức ăn thật chặt.
Cậu liếc trong điện một cái.
Thực ra cậu cũng biết Sở Hà Quân không muốn gặp bất kì ai, nhưng cậu đã thầm đánh cược với chính mình trong vườn mai ban nãy.
Nếu Sở Hà Quân bằng lòng gặp cậu, vậy thì bất kể sau này có ra sao, cậu sẽ một lòng một dạ theo đuổi hắn. Có lẽ Sở Hà Quân sẽ thích cậu, có lẽ không, nhưng cậu nguyện lòng chấp nhận – chỉ cần được ở bên Sở Hà Quân là tốt rồi.
Nhưng nếu Sở Hà Quân không gặp cậu, vậy có lẽ… tình cảm cậu dành cho Sở Hà Quân cuối cùng cũng chỉ là tình đơn phương.
Sở Hà Quân không cần cậu bầu bạn, cũng không cần cậu an ủi.
Cậu chỉ là một tiểu Chiêu nghi mà Sở Hà Quân đồng ý chăm sóc, không thể đòi hỏi quá xa vời.
Cậu hít một hơi sâu, hỏi cung nhân kia: “Anh báo cho Sở Hà Quân một tiếng được không? Hãy nói đó là ta, nếu người không muốn gặp ta thì ta sẽ rời đi ngay”.
Cung nhân kia hơi khó xử, nhưng nhìn gương mặt khẩn cầu của tiểu Chiêu nghi thì vẫn bước vào.
Chẳng bao lâu sau, gã đi ra.
Gã nhìn nhóc trai thẳng với vẻ áy náy: “Xin Chiêu nghi thứ tội, chủ tử tôi đêm nay uống quá nhiều rượu nên đã ngủ mất rồi, xin người hãy quay lại vào ngày mai”.
Nhóc trai thẳng ngẩn ra.
Uống say, đã ngủ.
Cậu biết thực ra tửu lượng của Sở Hà Quân rất tốt, khó mà say được, hôm nay người ấy vì ai mà say tới mức ngủ thiếp đi… chẳng cần nói cũng biết.
Cậu mỉm cười với cung nhân: “Vậy thì ta đi trước, đừng nói với Sở Hà Quân là ta đã đến”.
Cậu mang theo hộp bánh hoa đào kia, tới ra sao thì rời đi hệt vậy.
Đêm xuân, gió hơi lạnh.
Hoa đào trong cung không nhiều lắm, nhưng ở xa nhìn lại chỉ thấy một mảng hồng nhạt như mây giữa màn đêm, cũng khá động lòng người.
Nhóc trai thẳng đứng dưới tàng cây ngắm một lúc lâu, đôi mắt ướt đẫm.
Cậu không khóc thành tiếng, chỉ là nước mắt rơi lách tách, vừa khóc vừa quay về cung của mình.
Trên con đường này không có cung nhân.
Yên tĩnh biết mấy.
Trừ tán hoa đào nở rợp như mây, chỉ còn một miếng ngọc bội bạch hạc rơi trên con đường lát đá, đã vỡ thành hai nửa.