Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 44



– Anh Quân gạt hai đứa em nha! Thì ra là anh yêu thằng Tuấn…- Thôi bỏ đi, chuyện đã qua rồi, anh đã chuẩn bị tâm lý rồi mà, chỉ không ngờ là hôm nay nó lại dám rũ anh đi khách sạn. Anh thật sự không ngờ là nó chẳng coi anh là cái gì hết!- Thôi, anh về ngủ đi, đừng có buồn gì nó hết, tại cái tính nó con nít, háu thắng, ham vui vậy thôi!- Ừh! Biết mà… dù sao cũng cảm ơn hai đứa đã cảnh báo trước, thôi về đi! Bye, ngủ ngon nha!

Quân cố gắng mỉm cười một cái cho hai thằng nhóc kia an tâm đi về, trước khi lên cậu còn bẹo má yêu mỗi đứa một cái nữa. Từ xa Tuấn đang buồn bã dõi theo từng hành động của ba người kia. Nó chờ hai thằng bạn về rồi tiến đến cái cổng sắt run rẫy nhấn chuông, thằng Quân đi ra mở cửa. Vừa thấy nó, Quân mỉm cười thật tươi:

– Chào cậu, mình có thể giúp gì được cho cậu nữa?

Tuấn nước mắt tự nhiên chực trào ra:

– Quân cho tui xin lỗi, ông đã hiểu lầm tui rồi, thực sự không phải vậy đâu, tui thật lòng…- OK. ok… cậu bình tỉnh lại nè, tui biết cậu thật lòng, tui biết là cậu diễn rất hay. Cậu làm ơn ngừng diễn lại đi nhé, kẻo tôi khóc đấy!- Quân, ông không tin tôi sao?- Tin! Chậc…. chậc… đã nói là tôi rất tin cậu mà… để coi.. coi….

Thằng Quân vừa chắc lưỡi vừa nói, nó kiêu hãnh ngẫng đầu lên cho nước mắt nó không trào xuống:

– Hay là bạn Kỳ Trương của mình lại phát sinh ra một hợp đồng béo bở mới nào đó? Chuyến đi Đà Lạt hay Sapa? Thái Lan hay là Vịnh Hạ Long?

Tuấn ngã quỵ xuống, nó cúi đầu nghe thằng Quân cay đắng nói tiếp:

– Nếu cần gì bạn cứ xi nhan trước cho mình biết để mình chuẩn bị tâm lý, nếu không mình lại hy vọng, bạn hiểu không bạn Tuấn? Bạn nghĩ bạn đùa như vậy chưa đủ làm mình sốc hay sao mà bạn còn đến đây để làm thêm một cái hợp đồng mới nữa hả, bạn tự tin và bất chấp quá đó, bạn tài thật đấy, diễn rất hay, nước mắt của bạn rất đạt. Nhưng mà vui lòng đừng làm dồn dập quá như vậy, mình sợ mình không chịu nổi đâu…

Mưa. Chả hiểu sao ông trời canh ngay đúng lúc này mà mưa. Thằng Quân nói như chưa bao được nói, vết thương kia chưa lành lặn thì thằng Tuấn đến nhen nhóm cho nó một tia hy vọng, tuy biết là rất mong manh và không thật. Nó chẳng những buồn vì bị đem ra làm vật mua vui, mà nó còn đau đớn vì thằng Tuấn tiếp tục tìm đến giả dối với nó nữa, thật đến mức khiến nó luôn hy vọng. Cả hai thằng đều ướt mem. Tuấn vẫn đang quỵ xuống, nó ngước lên nhìn thằng Quân, giọng nó yếu ớt, run rẫy:

– Ông nói hết chưa? Ông nói ông tin tôi, tôi nghĩ là ông tin tôi, vậy mà ông có bao giờ tin tôi đâu? Tôi phải làm sao để ông tin là tôi đối với ông là thật lòng đây!

Thằng Quân giận dữ:

– Bạn im đi! Bạn cũng đừng nên vì mục đích của mình mà lấy những chữ “lòng tin” đem ra xài một cách bừa bãi như thế… tôi đã tin, đã rất hy vọng nên mới ra nông nổi này nè… bạn nghĩ tôi là ai mà có thể dễ đàng bị dắt vô khách sạn như vậy chứ hả? Mà thôi… tóm lại là bạn về đi, sau này có cá độ với ai bất cứ cái gì, bạn cứ nói trước, mình sẽ làm theo!

Tuấn chỉ gào lên trong tiếng mưa:

– Ông.. vẫn không… tin tôi?

Quân chán nản bước lên nhà, nó vẫn mở cửa cổng. Thằng Tuấn lắp bắp:

– Ông không tin thì tôi sẽ không về nhà!

Quân quỳ xuống đở nó đứng dậy và nói:

– Ôi trời ơi Tuấn ơi! Mình tin bạn rồi, mình tin đây là một kịch bản lãng mạn nào đó trong phim Hàn Quốc gì đấy, hai người yêu nhau cãi nhau dưới mưa, rồi một kẻ đội mưa cầu mong tha thứ… cái rồi người kia cảm động tha thứ, cái là hết phim… công nhận bạn thuộc kịch bản ghê đấy! Nhưng mà đó là trong phim, là người ta yêu nhau thật bạn ạh. Vậy… mình sẽ lên phòng chờ đợi sự thật lòng của bạn nha!…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.