Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 67



Sau khi đi lang thang ngoài đường ngắm xe cộ, Quân cũng chẳng cảm thấy khá hơn chút nào, trái tim nó như đang vừa bị thằng Tuấn bóp nghẹt. Cái ngày nó dầm mưa đỗ bệnh rồi nằm ở lại nhà mình, mình đã dễ dãi để cho trái tim tin tưởng và hy vọng vào nó để bây giờ phát hiện ra một sự thật động trời này: Thằng Tuấn không phải là GAY.

Quân tự hỏi liệu có dễ dàng hơn cho mình trong việc giành giật lại nếu như nó qua lại với một tên con trai khác? Đằng này đối thủ giờ đây của nó lại là một đứa con gái, điều đó chứng tỏ nó và thằng Tuấn thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mà cho dù có là con trai đi nữa thì chuyện phản bội, ăn vụng như thế là không thể nào chấp nhận được. Ông bà ta nói quả thật không sai chút nào: “Non sông dể đổi, bản tính khó dời!”

Nó mở máy điện thoại lại và quyết định đi về nhà, thế nào một chút nhóc Tuấn cũng bò qua kiếm cho giải thích mà coi! Nó sẽ có cơ hội trút hết những gì đang nghĩ trong đầu và kết thúc sẽ là một cuộc chia tay chỉ một mình nó đau đớn. Dù sao cũng nên cảm ơn thằng Tuấn đã “bố thí tình yêu ảo tưởng” cho nó trong thời gian ngắn ngủi vừa qua để nó biết được thế nào hạnh phúc khi đang yêu. Càng nghĩ tới càng muốn ứa nước mắt!

Vừa tới đầu hẻm nó thấy xe thằng Tuấn đang dựng trước quán sinh tố cam dâu. Quân nín thở đi lẫn vào dòng người qua lại và liếc vào đó quan sát: “Trời ạh, thật không thể nào tin được là nó còn có thể dẫn con Quyên tới hẻm nhà mình uống nước! Có khác nào nó… Đúng rồi, hình đứa con gái trong máy hồi nãy chính là con Quyên, hèn chi!” Quân lắc đầu để xua tan những ý nghĩ ma quái trong đầu rồi đi nhanh về nhà như một cái xác không hồn.

Sau khi tính tiền, Quyên xin phép đi toa lét nhờ rồi leo lên xe cho thằng Tuấn chở đi! Quân đang nằm vắt tay lên trán suy nghĩ thì bổng có tin nhắn của thằng Kỳ Trương: “Mày tới chỗ bán bánh canh ở cư xá A coi phim đi! Hay lắm! Không đi là sau này hối hận! Tuấn sắp qua đêm với em ấy tại tư gia ở đường 48A đó! Ha Ha Ha” Quân vứt cái điện thoại xuống giường và chẳng hiểu sao câu lại xách xe chạy đi ngay!

“Hừ, rõ ràng là hai đứa đó ăn uống khá thân mật, chẳng lẽ thằng Tuấn nó giả thơ ngây tài tình đến mức như vậy sao? Nhưng mà nó làm như vậy với mình thì có lợi ích gì cho nó chứ? Chả lẽ nhóc chỉ xem mình là thứ đồ chơi?”

Quân đứng từ xa và nhìn thằng Tuấn đang cười nói với nhỏ Quyên mà trong lòng muốn ứa gan. Thật tình nó không ghen vì nó biết bây giờ nó chả là cái gì của người ta nữa để mà có quyền ghen tức nhưng chỉ là, chỉ là nó không thích Tuấn giao du, tiếp xúc với loại con gái giống như Quyên! Sau khi ăn xong, họ tình tứ leo lên xe đi tiếp, “Ôi, nhìn cái cảnh con Quyên ôm thằng Tuấn kìa, không xịt khói lỗ tai thì không được. Tới nước này thì phải ghen thôi! Nhưng mà hai đứa nó đi đâu nữa? Chẳng lẽ khách sạn? Không thể nào?”

Hồi đó tới giờ mỗi khi vô nhà bạn bè chơi, nếu thấy người lớn trong nhà thường thì thằng Tuấn giương mắt ếch ra nhìn hoặc cố ý tránh né, từ ngày quen với ông Quân, sau nhiều phen bị sĩ vã, đập đầu, chửi bới bởi thằng cha hung dữ đó nên việc đầu tiên mà thằng Tuấn làm khi bước vào nhà người khác là phải tìm kiếm, moi móc sao cho ra ít nhất “một… đứa người lớn” để mà gật đầu thưa. Nó thầm mỉm cười và thấy thú vị với thói quen kỳ kỳ đó, bổng nhiên nó cảm thấy mình nhớ ông Quân quay quắt! Mẹ con Quyên khẽ gật đầu trước cái cúi thưa của thằng Tuấn và chăm chú ngắm nhìn chàng trai mà đã lâu không thấy ghé nhà. Mà cũng ngộ! Lần đầu tiên mới thấy nó thưa gửi! Chắc hôm nay báo hiệu trời mưa lớn, hay giông bảo gì đây! Quyên nhanh chóng kéo tay thằng Tuấn lên lầu.

Quân chán nản, gục đầu lên đèn xe khi tận mắt chứng kiến người yêu thân mật đi vào nhà của cô gái mà nó ít có cảm tình nhất! Thằng Kỳ Trương chả biết có phải là nhà tiên tri hay không mà nắm bắt tình thế như thần, nó điện thoại cho thằng Quân:

– Về quê chơi không? Qua chở tao về chung cho vui, sẳn tao cho mày coi cái này nè… không đáng giá, không ăn tiền!…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.