Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 74



Nhưng tụi nó chả thèm để ý lời nói của thằng Tuấn mà la lên:

– Đánh thằng Kỳ Trương phải không?

Rồi trong-bóng-đêm chúng xô thằng Quân ra khỏi xe, và nhào tới đánh thằng Kỳ Trương tới tấp, Tuấn kéo Quân dậy và nói:

– Thằng Kỳ Trương đang giàn cảnh chơi tui đó! Để tụi nó diễn đi! Tui với ông về!

Quân hất tay thằng Tuấn ra chạy tới can bốn thằng kia ra hỏi:

– Mấy anh là ai vậy? Sao tự nhiên đánh bạn tôi!

Tức nhiên Quân bị ngay một phát mạnh vô lưng ngã sóng xoài xuống đất một đống! Thằng Tuấn điên tiết bay tới đạp vô lưng thằng vừa đánh trúng thằng Quân một cái đụi, tên đó lảo đảo chưa kịp té thì cái cây đã bị thằng Tuấn giật ra khỏi tay và giáng thêm một cú vô lưng như tám ông trời đang sập xuống.

Ba thằng kia ngừng đánh thằng Kỳ Trương và nhào tới thằng Tuấn! Chúng điên tiết múa may cây túa lua xua chạm gió nghe vun vút nhưng thằng Tuấn điệu nghệ bất ngờ hất một cái thật nhanh làm cái cây văng xa ra khỏi tay một thằng trong đám.

Tuấn nhào tới thoi thẳng cây gỗ của mình vô bụng nó rồi xoay người đưa lưng thằng kia lên đở lấy một khúc cây khác từ một thằng thứ ba và hất nguyên thân người thằng nạn nhân về phía thằng đó. Tuấn móc chân lên bộ hạ của thằng cuối cùng và cho nó một cây vô vai để kết thúc trong khi anh chàng đang nhăn nhó ôm bụng.

“Hự” Tuấn lảo đảo vì bị giáng mạnh một cú vô lưng, nó xoay lại thì thấy thằng Kỳ Trương đang vừa mới vứt cái cây xuống đất mỉm cười nhìn hất hàm về phía nó. Thằng thứ ba lành lặn nhất trong bốn đứa kia đã kịp thời trấn tỉnh phang tiếp một cây vô lưng của nhóc Tuấn.

Có tiếng honda từ xa, bốn tên kia lồm cồm bò dậy hất mặt ra dấu rút lui. Thằng Quân dần tỉnh nên chỉ kịp thấy thằng Tuấn đang xoa tay vô lưng chửi thề (ngưng ngay khi thấy thằng Quân tỉnh) xung quanh sáu bảy anh dân phòng và con bạn lớp trưởng….

Sau khi tạm biệt mấy anh dân phòng tại nhà của lớp trưởng, Quân ái ngại nhìn nó:

– Xin lỗi bà nha, hic hic khuya bà còn dậy sớm buôn bán mà tụi này lại… thiệt tình!

Con lớp trưởng vỗ vai nó:

– Trời ơi thằng quỷ, bày đặt khách sáo với tui nữa, mà sao chuyện lại ra nông nổi như vậy hả? Kỳ Trương ông đỡ chưa?

Quân liếc thằng Tuấn trong lúc cái miệng hắn vẫn đang lầm bầm điều gì đó:

– Sao? Chuyện này cậu giải thích sao hả cậu kia!

Hừ, dám xưng hô như vậy “cậu” này “cậu” nọ với nó nữa, làm như xa cách dữ lắm vậy! Nó tức là tức cái thằng khốn Kỳ Trương quá tiểu nhân. Bây giờ mới lòi cái bản mặt tiểu nhân, đê tiện ra vậy mà ông Quân lại tin sái cổ mới đau. Lúc ra về ổng không thèm chở, không thèm nhìn, không thèm xoa dầu cho nó, mà chỉ lo cho thằng Kỳ Trương làm nó tức muốn điên lên đi được. Thằng đó có bị đánh gì đâu, toàn là dàn cảnh không, có nó bị quất hai phát vô lưng đau rát muốn cụp xương sống mà chả ai thèm quan tâm. Quân kéo mạnh tay nó hỏi thêm một lần nữa:

– Nè, trả lời đi chứ! Chuyện này là sao?

Nó giận dỗi:

– Ông có hỏi thì hỏi thằng dàn cảnh á, tui biết gì mà trả lời!

Thằng Kỳ Trương xua tay kháng cự:

– Cái mặt mày dàn cảnh gì có, tao làm gì biết mày có vô kén mà dành cảnh? Có mày biết tụi tao trong đó nên kêu người vô đánh tao thì có…

Tuấn nhào tới gần nó:

– Im miệng mày lại nha thằng kia, nếu muốn đánh một mình tao cũng đủ cho mày tàn phế rồi cần gì kéo theo mấy thằng kia! Có tin tao đập mày tại chỗ này liền ngay bây giờ không? Mày có điện thoại trong tay làm gì lúc nào mà chả được!

Quân liếc nó:

– Hung hăng quá ha! Đâu nhảy tới đánh nó cho anh coi đi Tuấn!

Tội nghiệp cậu nhóc mắt cứ liếc qua, liếc lại, tay chân đấm gió, mồm mép nhăn nhó giống như đang bị ban khỉ vậy. Thấy đã quá khuya Quân cáo lỗi con bạn một lần nữa rồi ra lệnh cho hai thằng kia đi về:

– Kỳ Trương leo lên tao chở mày về!

Con lớp trưởng đi vào nhà, đóng cửa, tắt đèn lại. Thằng Kỳ Trương vừa giở chân, leo lên thì nhóc Tuấn nhào tới kéo áo nó xuống:

– Ông.. Quân! Ông bỏ tui ở đây hả?

Quân nhăn mặt:

– Chứ giờ cậu muốn sao? Tôi chở cậu về chắc? Xin lỗi, cậu quên những gì tôi đã nói hả? Cậu tự mà về thành phố đi! Sáng mai còn đi làm sớm nữa kìa!

Thằng Kỳ Trương thì nhăn nhó:

– Tao đau lắm đó, chạy một mình không có nổi đâu!

Tuấn hừ mũi:

– Giờ này ông nở lòng nào để tui về thành phố một mình sao?

Quân cảm thấy hơi chột dạ một chút, nhưng cậu vẫn nhất quyết:

– Kỳ Trương leo lên tao chở mày về!

Một lần nữa, nó kéo áo thằng Kỳ Trương lại làm thằng này la lên oai oái, cầu cứu thằng Quân:

– Mày chở tao vô mày phải chở tao về đó Quân! Tao còn đau lắm, không điều khiển xe được!

Tuấn vẫn mang bộ mặt hầm hầm, nó đang vận dụng cái não của mình hoạt động hết công sức, nó cảm thấy giống như mình đang bị bỏ rơi và trở nên thất bại trước một con cáo già mà chỉ có cha nội Quân ngu ngốc mới không thấy, tay nó vẫn ghị áo không cho thằng Kỳ Trương leo lên, nó mè nheo:

– Tui sợ ma lắm! Giờ mày chạy xe không nổi phải không thằng kia? OK, tao chở mày về! Sẳn trên đường tao về luôn khỏi mắc công ông Quân một chút phải quành xe lại, giờ này mẹ ông chắc cũng đang lo ở nhà…

Nghe nhắc tới mẹ thằng Quân hết hồn:

– Ủa? Sao mẹ anh biết anh về?- Tui vô kiếm, tui nói, mẹ ông đang chờ cửa ở nhà đó! Quyết định vậy đi nha! Leo lên tao chở về nè thằng kia!

Quân nhìn thằng Kỳ Trương dò hỏi:

– Ý mày sao Kỳ Trương?

Thằng cáo già đó suy nghĩ một chút rồi cũng phải chịu leo lên xe thằng Tuấn thôi chứ biết sao giờ. Quân mượn điện thoại thằng Kỳ Trương kêu mẹ ngủ trước, khỏi chờ cửa, chút nó chung vô nhà kho ngủ. Còn thằng Tuấn thì bắt đầu đề máy cho xe chạy. Đám người họ đi tới đâu thì tiếng chó từ các ngôi nhà hai bên đường vang lên đến đó giống như một dàn đồng ca về đêm vậy. Mùi dạ lý hương, mùi hoa sứ trắng đâu đó hai bên đường thoang thoảng quyện vào nhau tạo nên một mùi thơm nồng nặc. Quân hít nhẹ một cái và cảm thấy sao mà nhớ nhà thế nhỉ? Rồi cậu lại nghĩ tới chuyện thằng Kỳ Trương, cả nhóc Tuấn và những gì vừa xãy ra sao mà nhức đầu quá! Cậu lắc đầu xua tan mọi ý nghĩ cho chúng hòa trộn vào bóng đêm. Phải ngủ thôi. Để mai tính!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.