Nhóc Yêu, Cho Anh Xin Lỗi!

Chương 75



Ba đứa chia tay nhau ở cuối chợ cũ cho thằng Quân quẹo vô hẻm về nhà, Tuấn vừa đấm tay vào đèn xe vừa mỉa mai:

– Ha… tưởng cao quý lắm, thì ra cũng là Gay! Thật không ngờ tới hôm nay tao mới biết được bản mặt thật của mày đó! Hèn ơi là hèn!

Kỳ Trương cười:

– Ha ha, mặt tao có sao không hả? Từ nay tao sẽ không nhượng bộ với mày đâu! Thằng Quân nhất định phải là của tao bằng mọi giá!- Mắc ói! Nói mà không biết suy nghĩ hả?

Kỳ Trương cười đắc thắng:

– Tuy nhiên, đêm nay chưa hết đâu!

Tuấn hỏi:

– Ý mày là sao?

Kỳ Trương im lặng một chút rồi nói với ai đó, thay cho câu trả lời thằng Tuấn:

– Quyên hả? Bốn thằng kia ở đâu? Kêu nó quay lại nhà anh ngay chỗ…

Sau đó nó cười một cách ngạo ngễ và hả hê chưa từng có! Và ngạc nhiên làm sao, thằng Tuấn lại cười khanh khách còn lớn hơn!

– Sao tính kêu bốn đứa kia đánh hội đồng tao àh? Ha ha ha! Mày mừng hơi sớm đó!

Kỳ Trương bất chợt e dè hỏi:

– Mày… mày muốn gì?

Tuấn gầm gừ như một con hổ:

– Thế mày không biết lý do sao tao đòi chở mày về chắc? Ha ha ha! Nghĩ xe tao dư xăng tới vậy chắc!

Tới giữa lúc đường vắng hoe thằng Tuấn dừng xe lại, nó cung tay lại bóp từng ngón nghe răng rắc, biết mình không phải là đối thủ của thằng này nên Kỳ Trương nhảy xuống xe lùi lại hăm dọa:

– Mày dám đụng tới tao hả? Tao nói ông Quân đó!- Ha ha ha! Sợ rồi hả? Quân tử gì mà đi chơi méc! Hồi nãy trong kén dám đánh lén tao một cái để tao bị thằng kia quất thêm một cái là hai cái… Giờ còn dám kêu bốn thằng kia tới nữa hả… mày tới số rồi!

Không đợi cho thằng Kỳ Trương chạy xa hay nói nhiều, Tuấn nhào tới chụp tóc nó rồi cười thách thức:

– Sao dám méc ông Quân không Kỳ Trương?- Á.. đau.. đau.. buông tao xuống… không nói… không nói ông Quân…

Tuấn dùng hết sức thụi một cái mạnh vô bụng cho nó nằm bẹp dí xuống đất, chưa chịu buông tha cậu tung thêm hai cú đá vào lưng làm nó nằm im re. Tuấn vẫn còn hăng máu:

– Kêu bốn thằng kia chạy nhanh lại đây cứu mày đi, anh mày vẫn còn ngứa ngáy tay chân đây này!

Tuấn đá thêm một cú vào hông khiến thằng Kỳ Trương phải kêu lên một tiếng hự đau đớn. Nó thều thào như muốn không ra tiếng:

– Tha.. cho.. tao..! Không dám nữa!

Sẳn miệng cậu tặng thêm cho nó một bãi nước bọt.

– Thứ như mày không đáng sống, dám gài tao với con Quyên ha! Khá lắm!- Xin lỗi…

Hừ, cái hạng này đúng là… xài không vô mà. Tuấn hừ mũi: “Lúc bị đánh thì luồn cúi như chó, còn lúc khác thì trở mặt như con sói.” Ai chứ nó thì nó khinh nhất là những đứa như vậy. Tội nghiệp thằng Kỳ Trương chả biết là thật hay giả mà nhúc nhích cũng không nổi. Tuấn dùng chân đá nhẹ vài cái nó cũng chả còn sức lực phảng kháng:

– Dậy! Tính nằm ăn vạ ở đây hả thằng kia! Ông Quân không có ở đây mà tội cho mày đâu!

Tuấn lấy chân hất mạnh cho nó lăn sát vô bờ cỏ như đá một bao cát mặc cho đối tượng vẫn đang ôm bụng ư ư không nói thành tiếng. Tuấn dựng xe sát vào mé đường cậu ngó dáo dát xung quanh thấy một vài cái bao rác ai vứt cậu tiến tới lựa cái bao nặng nhất kéo về bỏ lên yên xe của mình và đứng khoanh tay chờ đợi.

Không tới mười phút sau thì có tiếng xe máy chạy tới, hừ.. hai cái bóng đèn xe, chắc là của bốn thằng quỷ kia nãy giờ chui rúc ở đâu bây giờ quành ngược ra chứ gì. Ông đang chờ tụi bây đây!

Bốn tên kia sau khi bị thằng Tuấn đánh tơi bời nghe có tiếng xe honda chạy tới nên phải chạy rút sâu hơn vào cái đường qua khỏi kén, mà khúc khỉ ho cò gáy đó một bên là ruộng, đồng, lùm bụi âm u, một bên là sông nước, dân lạ hoắc lạ hươ về đây trong đêm hôm khuya khoắc không tè trong quần vì sợ mới là lạ. Chúng cứ chạy sâu vô mãi cho tới khi nhận được điện thoại của đàn chị thì mới dám quay lại. Nghe tin quay lại đánh thằng Tuấn môt mặt chúng vừa mừng nhưng một mặt lại hơi e dè vì gặp phải một đối thủ không nhẹ kí chút nào. Chúng vừa chạy, vừa chửi thề vừa bàn kế hoạch tác chiến thật khí thế um sùm cả con đường quê.

Từ xa, thấy có một người đang ngồi trên xe, chúng bèn giảm tốc độ lại định hỏi đường. Vừa mới rọi đèn vô mặt kẻ đứng bên lề, hai thằng chạy trước chưa kịp định thần thì bổng ở đâu ra một cái bao bay tới làm chúng trở tay không kịp, đảo tay lái và lủi ùm xuống đám ruộng đang ngập nước bên kia đường. Hai thằng chạy sau vì thắng gấp nên xe lếch bánh kêu cái két chao đảo. Tuấn tiện chân nhảy ra đá một cái nhẹ cho chúng nó ùm xuống ruộng chung số phận với hai tên đồng bọn kia để chúng khỏi phân bì. Cả đám vừa bị xe đè, vừa dính bùn đất đang kêu trời thì thằng Tuấn tay đang cầm sẳn một cái cây đừng trên lộ chống nạnh la lớn:

– Sao thằng nào muốn sô-lô thì bò lên đây, hay là muốn một mình tao chấp bốn?

Trông bốn thằng như những trên bại trận thật đáng thương, chúng im re ngồi bệch xuống nước, không tên nào dám ngóc đầu lên mặc cho cái lạnh thấu xương của nước ruộng lúc giữa đêm thấm vào da thịt rát buốt. Tuấn thì cứ ung dung cầm cây đi qua lại trên bờ, cậu hét lớn:

– Sao? Im hết là sao? Hay là muốn tao nhảy xuống đó đập tụi bây hả?

Cả bốn thằng đồng thanh:

– Dạ… đại ca tha cho tụi em! Tụi em lỡ dại…

Tuấn lấy khúc cây khều lần lượt đầu tóc bốn thằng, cười khẩy rồi nói:

– Nhớ sau này mà chừa mặt tao ra nha… hên là ở đây đó, chứ tụi bây mà bước về Quận 6 thì biết tay tao nha!

Nói rồi cậu leo lên xe nổ máy bỏ đi để mặc cho 05 tên kia ở lại khóc lóc, kêu trời, chửi thề bằng đủ thứ ngôn ngữ…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.