Nhok Con! Chú Yêu Cháu

Chương 9



Nó bắt đầu tường thuật lại chuyện tối qua với Diệu Nhi, giọng lúc thì chán nản, lúc thì tức giận. Đến đoạn cao trào thì ”Reng…reng…” – Tiếng chuông vào lớp vang lên, Nhi đành ngậm ngùi tiếc nuối mà quay về chỗ ngồi. Vài phút sau khi đã ổn định vị trí, thầy Tường – giáo viên chủ nhiệm của lớp nó – bước vào, vẻ mặt nghiêm, tay gõ vài cái xuống bàn ra hiệu cho học sinh chú ý:

-Cả lớp im lặng. Trường hôm nay có thêm một học sinh mới chuyển vào, và bạn ấy sẽ học ở lớp ta…- thầy quay mặt hướng ra cửa – Em vào đi.

Từ ngoài cửa, một cậu học sinh với khuôn mặt rất chi là điển trai bước vào, cậu ta nở nụ cười thân thiện, giới thiệu đôi chút về bản thân:

- Chào các bạn, mình tên Trịnh Hàn Thiên, mới chuyển đến học ở đây, có gì mong các bạn giúp đỡ!

Hàn Thiên làm đám con gái dưới lớp nhốn nháo hết cả lên, chắc bệnh ‘mê trai’ lại tái phát rồi đây mà. Còn nó thì rất ngạc nhiên khi nghe cái tên đó, Hàn Thiên? Cậu trông hơi khác sơ với tối qua, nhìn rất thư sinh, nhưng khuôn mặt đó…không thể nào nhầm lẫn được, đúng là cậu rồi-người con trai tối qua đã đưa nó về.

- Trật tự! – Thầy gõ mấy cái mạnh xuống bàn, cắt ngang suy nghĩ của nó và tiếng xì xầm của đám nữ sinh ở dưới – Để xem nào…- Đưa mắt nhìn xung quanh lớp – Cạnh Nhật Hạ còn một chỗ trống, Thiên xuống đó ngồi đi – Thầy Tường chỉ xuống chỗ nó.

- Vâng ạ! – Thiên nhanh chóng bước xuống cạnh nó – Mong bạn giúp đỡ, Nhật Hạ! – Nở nụ cười bí ẩn rồi kéo ghế ngồi vào chỗ của mình.

Nó gượng cười, không ngờ sẽ gặp lại cậu trong hoàn cảnh này, nhớ lại chuyện tối qua mà nó đã muốn độn thổ chết rồi. Trong giờ học, cả hai tuy không nói câu nào nhưng nó cứ liếc sang cậu mãi, Thiên biết nhưng giả bộ lơ đi. Hôm nay nó thấy thời gian trôi qua chậm hơn mọi khi, mãi mới đến được giờ nghỉ trưa. Thầy vừa bước ra khỏi lớp, ngay lập tức, Diệu Nhi liền chạy xuống chỗ Nhật Hạ, kéo nó đến căn-tin. Trên đường đi, cô cứ tra hỏi Hạ về Hàn Thiên khiến nó nhức hết cả tai

- Từ từ tao kể, làm gì ồn ào thế – Nó bực bội nói lớn

Diệu Nhi thấy thế đành im lặng theo sau nó vào căn-tin. Hai đứa loay hoay gắp đồ ăn bỏ vào khay của mình rồi đem ra cái bàn cạnh cửa sổ quen thuộc mà tụi nó thường ngồi, bước đến gần cái bàn thì Hạ và Nhi thấy một tên con trai đang ngồi ở đó, mắt cậu chăm chú vào quyển sách trên tay, khay đồ ăn trước mặt nhưng có vẻ cậu chưa đụng vào. Nó còn đang bị vẻ thư sinh lãng tử, trái ngước hoàn toàn với hình ảnh bụi bặm tối qua của cậu hớp hồn thì Nhi tiến lại chỗ Thiên, gõ xuống bàn một cái ý muốn gọi cậu ta, Thiên quay lại nhìn hai đứa nó

- Chỗ này là của tụi tôi, phiền cậu qua chỗ khác ngồi – Nhi nói với giọng đanh đá

- Tôi không thấy chỗ này có ghi tên hai bạn – Cậu thản nhiên nói

- Không ghi tên nhưng trước giờ chúng tôi luôn ngồi đây, ai chả biết là chỗ của chúng tôi chứ – Nhi hằng giọng nói lại

- Tôi là học sinh mới chuyển đến, đương nhiên không biết, thấy trống thì ngồi thôi. Tuy nhiên, cho dù có biết thì nó cũng chả ghi tên ai, nếu bạn muốn thì lần sau có thể ghi tên vào, tôi sẽ không dám đụng tới – Cậu ta nở nụ cười khiêu khích

- Cậu… - Cô bực bội, không nói gì lại được

- Tao thấy Thiên nói không sai, kiếm chỗ khác đi – Hạ bước đến, không giúp cô đuổi cậu ta đi còn đồng tình nữa chứ, làm Nhi tức chết đi được

- Khoan đã, chúng ta cùng ăn trưa đi, hai cậu không ngại khi ăn cùng một thằng con trai như tôi chứ? – Thiên gấp quyển sách lại, thân thiện nói với tụi nó

- Chúng tôi không thèm – Nhi bực tức nói, quay sang định kéo Hạ đi thì…

- Xem đi, căn-tin hết chỗ rồi, đừng có bướng nữa, chịu khó ngồi đây đi – Nói rồi nó ngồi xuống ghế đối diện Thiên

Diệu Nhi ấm ức ngồi xuống cạnh nó, thật không hiểu tại sao nhưng ngay từ khi cậu bước vào lớp và giới thiệu, nó cảm thấy Thiên cứ giả tạo thế nào ấy, lập tức sinh ác cảm. Đây cũng là lí do mà cô lại lớn tiếng đuổi cậu đi, chứ bình thường, nếu có ai ngồi thì cô rất vui vẻ nhường chỗ…chỉ là, trường hợp này chưa xảy ra bao giờ. Trong lúc ngồi ăn, Thiên cứ vừa nhìn Hạ vừa mỉm cười mãi, Hạ thì lo ăn, không để ý lắm. Ăn xong, cô giục Hạ nhanh đi khỏi, cô kéo nó về lớp, bảo nó kể tiếp câu chuyện. Hạ ngồi xuống, không nhanh không chậm kể tiếp, đến cảnh nó bị Nguyên cưỡng hôn một cách mạnh bạo thì Nhi không kiềm được, đập một cái thật mạnh xuống bàn

- Hắn dám làm thế với mày sao?

- Tao cũng không ngờ…mà thôi, nghe kể tiếp này: lúc tao chạy khỏi nhà hắn thì vô tình va phải một người, người đó là Thiên. Thiên đã giúp tao thoát khỏi tên Nguyên chết tiệt kia, cậu ấy còn đưa tao về nhà nữa.

- Cậu ta cũng tốt ghê đấy chứ

- Đúng vậy. Mà hình như tao thấy mày có vẻ không thích Thiên, sao vậy? – Hạ nhìn bạn mình với vẻ mặt khó hiểu

- Không sao cả, tự nhiên không ưa thôi.

Cũng đã sắp hết giờ nghỉ trưa, mọi người bắt đầu đi vào lớp, Thiên cũng bước vào, tiến về chỗ của mình, cậu ngồi xuống, quay sang nở nụ cười tươi trước mặt nó nói: “ Cảm ơn Hạ vì lúc nãy đã không đuổi mình đi chỗ khác”. Hạ không nói gì, quay mặt ra ngoài cửa sổ, nó đang nghĩ về Nguyên, mấy ngày nay nó có thể thoải mái và không hề sợ sệt khi gặp anh nhiều lần như vậy là vì cảm thấy anh rất thân thuộc với mình, một cảm giác…rất khó tả khi ở cùng anh. Hôm qua mọi chuyện diễn ra quá đột ngột làm nó rất mất bình tĩnh mà nói không bao giờ muốn gặp lại anh nữa, tuy nói thế nhưng trong thâm tâm của mình, nó mong anh sẽ giải thích về chuyện tối qua, biết đâu sẽ mềm lòng tha thứ cho anh. “Reng…Reng…” – tiếng chuông vào tiết vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.