Như Ánh Dương Lụi Tàn

Chương 34: Mộc Nhan! Làm ơn! Đừng rời khỏi anh!



Thuyền bỗng dưng di chuyển mạnh, đôi guốc của cô cứ vậy mà rơi xuống biển. Nhưng may thay lúc này có người phát hiện bắt đầu hô to:

- Cứu người! Cứu người! Có người sắp rơi xuống biển rồi!

- Ở đây!

- Mau kéo cô ấy lên!

Mọi người vẫn cứ hô nhưng chỉ thấy người đến xem chứ chưa ai chịu cứu cô lên, cảm thấy bản thân bắt đầu đuối dần, khi tay cô tuột khỏi lan can thì một bàn tay dài nhưng gầy nắm chặt lấy tay cô, giọng đầy hoảng sợ:

- Mộc Nhan! Mau nắm lấy tay tớ! Đừng buông ra! Làm ơn!

Mộc Nhan cố gắng mở đôi mắt nhìn người nắm lấy tay mình, hình ảnh thiếu niên gầy gò cùng với trồng sách lớn đập vào mắt cô:

- Chí Dư!

Chí Dư hốt hoảng, đôi tay gầy gò gắt gao nắm lấy tay cô mặc cho cả nửa người đã chới với ngoài lan can, giọng gấp gáp vang lên:

- Mộc Nhan, đưa nốt tay còn lại cho tớ đi. Mau lên!

Chí Dư không ngờ khi mình vừa đi ra thì thấy cảnh cô đang lơ lửng bên ngoài lan can, anh không nghĩ nhiều liền muốn đỡ lấy cô. Nhưng cơn đau do tiêm thuốc teo cơ vừa dứt, cơ thể chưa kịp thích nghi nên việc kéo cô lên có chút khó khăn. Mồ hôi lạnh trên trán anh bắt đầu tuôn ra mặc cho gió biển về đêm toàn hơi thở lạnh lẽo. Mộc Nhan thì có chút đuối sức do phải lơ lửng một thời gian lâu, cô cũng cảm nhận được cơ thể của Chí Dư không chịu nổi, cô chỉ sợ buông bàn tay kia ra khỏi lan can thì cả cô và cậu sẽ ngã xuống mất. Mọi người xung quanh toàn những kẻ thờ ơ sợ bị liên lụy, không kẻ nào dám tiến lên giúp. Mộc Nhan có chút bất lực…

Quân Mạc Phàm sau một hồi tìm kiếm mới nhận thức được sự việc vừa rồi, có người gọi tên anh trong vô vọng…Không, đúng hơn chính là Mộc Nhan! Anh nhanh chóng quay lại chỗ vừa nãy thì thấy một đám đông vây quanh nhìn xuống phía dưới lan can. Anh đánh mắt nhìn theo, thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang lơ lửng ngoài lan can, phía dưới là biển cả mang một màu đen tối. Mắt nhìn thấy Mộc Nhan đang yếu sức dần, có xu hướng buông tay khỏi lan can. Quân Mạc Phàm ra sức chen vào đám đông nhanh tay nằm lấy tay còn lại của cô cùng người phục vụ đưa cô lên. Thân thể cô vừa được đặt lên lan can, anh liền ôm trọn cô vào lòng, giọng thở phào nhẹ nhõm:

- Mộc Nhan! May quá! Em còn ở đây!

Quân Mạc Phàm biết được, anh chỉ chậm vài giây thôi là cô có thể biến mất khỏi anh một lần nữa. Có lẽ lần này sẽ không quay về bên anh nữa. Nghĩ đến đây anh càng ôm chặt lấy cô hơn. Mộc Nhan ghét bỏ dùng hết sức đẩy anh ra, thoát khỏi vòng tay anh cô như mất điểm tựa mà ngã người về phía lan can. Cả người tựa vào lan can, đôi chân run rẩy vì bị tê dại khiến cô sắp ngã quỵ may thay có Chí Dư nhanh chóng lại gần đỡ cô. Cô dùng giọng mệt mỏi nói với Chí Dư:

- Chí Dư! Cậu đỡ tôi về phòng nghỉ được không?

Chí Dư không chần chừ liền nhận lời đỡ cô về phòng nghỉ. Mọi người thấy hết chuyện để hóng nên cũng quay lại sảnh chính tiếp tục tham gia tiệc. Lúc này chỉ còn mình Quân Mạc Phàm đứng đó, anh đứng đó nhớ lại những hình ảnh vừa rồi. Hình ảnh anh phớt lờ cô, bước qua cô mà không thèm nhìn lại mặc cho cô đã cố với lấy tay anh, la hét kêu gọi tên anh cứu cô. Nhưng anh cứ mải mê đuổi theo hình bóng người trong tim dù biết rằng người đó hiện tại là cô mới đúng. Anh bị bọn chúng phát hiện rồi? Chính họ đã gãi bẫy anh? Nhưng cũng không nên đe dọa đến tính mạng của Mộc Nhan chứ? Là do anh nên cô ấy mới rơi vào nguy hiểm! Tất cả là do anh! Anh suýt nữa thì đánh mất cô ấy rồi. Quân Mạc Phàm rút điện thoại ra gọi cho Khải Vũ:

- Bọn chúng quả nhiên không nên coi thường! Điều tra kĩ một số thông tin tôi gửi qua mail cho cậu!

Dứt lời anh cúp máy đi về phía phòng nghỉ của Mộc Nhan. Do dự một hồi anh gõ cửa nhưng không có lời hồi đáp, không nghĩ nhiều, sợ cô gặp chuyện gì nên anh đành dùng chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra đập vào mắt anh là người nam phục vụ vừa rồi đang cầm lấy đôi chân trắng nõn của cô không ngừng xoa nắn. Quân Mạc Phàm như bốc hỏa, anh lại gần xách cổ áo cậu ta lên, bàn tay nằm chặt mạnh mẽ rơi xuống mặt cậu ta. Cậu ta liền ngã ra đất, máu từ khóe môi rỉ ra. Mộc Nhan hốt hoảng sau đó liền tức giận nhìn anh nói:

- Anh bị điên à! Ai cho anh đấm cậu ấy!

Quân Mạc Phàm không để lời cô nói vào tai, lần nữa túm cổ áo Chí Dư lên dơ tay định đấm lần nữa thì bị Mộc Nhan kéo tay lại, anh tức giận hất tay cô ra. Mộc Nhan điên tiết nhưng không thể để ân nhân mình bị thương lần nữa nên nhanh chóng vòng ra trước ôm lấy anh hét lớn:

- Quân Mạc Phàm! Dừng lại ngay! Không thì đừng trách em!

Lúc này anh mới bình tĩnh lại, giọng lạnh lùng liếc nhìn Chí Dư:

- Cút ra khỏi đây trước khi tôi mất bình tĩnh lần nữa!

Mộc Nhan quay lại ra hiệu với Chí Dư, cậu gật đầu chào cô rồi bước ra ngoài. Mộc Nhan thở phào buông anh ra nhưng lại bị anh ôm chặt lấy, lần này anh quyết không cho cô đẩy anh ra lần nữa. Cô thở dài nói:

- Buông tôi ra! Nếu vốn dĩ đã chẳng coi trọng nhau thì cần gì phải làm những điều vô nghĩa chứ!

Quân Mạc Phàm giọng thều thào nói:

- Anh xin lỗi! Vừa rồi anh đã thấy một người có hình dáng rất giống Mộc Nhan trước đây! Nên anh…

Mộc Nhan không muốn nghe, cô biết hết! Cô biết! Biết rất rõ. Cắt ngang lời anh, cô dùng giọng lạnh nhạt đáp lại anh:

- Sau bữa tiệc này, hãy trở về như trước đây! Anh sống cuộc sống của anh. Tôi sống cuộc sống của tôi.

Quân Mạc Phàm gắt gao nói:

- Ở bên tôi không phải an toàn hơn sao!

Mộc Nhan bật cười nói:

- Sự việc vừa rồi khá an toàn nhỉ?

Mạc Phàm im lặng một hồi, cơ thể anh không ngừng run rẩy. Cô tưởng anh lại tức giận, giống như vừa rồi. Nhưng không phải, giọng anh cất lên đầy nghẹn ngào:

- Làm ơn! Vừa rồi anh đã rất sợ. Anh biết mình sai rồi! Nhưng làm ơn đừng bỏ anh được không! Anh đã thật sự rất cố gắng…

Mộc Nhan như chết lặng trước giọng nói của anh, cô cố đẩy anh ra, lạnh lùng nói:

- Quân Mạc Phàm, buông tôi ra. Chúng ta hãy đối diện với mau mà nói chuyện!

Lúc này anh thật sự đã buông cô ra, Mộc Nhan lần nữa bất động trước những giọt nước mắt của anh. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh khóc, anh bất lực, anh yếu đuối. Mọi biểu cảm đều được anh thể hiện ra. Đôi mắt hung độc ngày nào giờ ngập tràn nước mắt, con ngươi rưng rưng đầy khẩn thiết nhìn cô. Đôi môi mím chặt đến trắng bệch vì sợ sẽ bật ra tiếng khóc. Bàn tay anh gắt gao nắm chặt lấy hai tay cô, giọng nói đầy tội lỗi:

- Có thể ghét bỏ anh, có thể mắng chửi anh. Nhưng làm ơn! Mộc Nhan…đừng rời khỏi anh được không?

Cô cũng khóc rồi, khóc theo anh, khóc theo những uất ức trong lòng, giọng đầy tổn thương:

- Rốt cuộc là vì sao chứ? Vì sao phải cố giữ tôi bên cạnh anh? Là bởi vì tôi giống cô ấy sao?

Quân Mạc Phàm lắc đầu khẳng định:

- Không phải! Chỉ bởi vì em vẫn là em mà thôi! Tôi đã đánh mất cô ấy. Nhưng nhất định sẽ không đánh mất em. Mộc Nhan! Hãy để tôi bảo vệ em được không?

Mộc Nhan hít một hơi thật sâu, giọng trở nên bình tĩnh hơn:

- Tôi cần thời gian suy nghĩ! Hiện tại rất mệt! Tôi muốn được nghỉ ngơi!

Mạc Phàm nghe lời cô, gật đầu nói:

- Tôi dìu em ra giường, chân em không phải đang bị đau sao?

Mộc Nhan gạt tay anh ra nói:

- Không cần, tôi tự đi được!

Quân Mạc Phàm cố chấp bế cô lên giường, quả quyết nói:

- Em nghỉ đi! Tôi ngủ ở ghế được rồi. Sẽ không làm phiền em!

Chưa để cô đáp lại anh đã nhanh chóng ra phòng khách nghỉ ngơi. Mộc Nhan thở dài mệt mỏi nhắm mắt lại, cô lúc này không muốn nghĩ đến điều gì cả. Sự mệt mỏi nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ sâu.

Tại một căn phòng khác, sự âm u bao trùm lấy, thuộc hạ đứng bên cạnh nghe tiếng rít đầy đau đớn của người ngồi trên ghế mà không ngừng run lên. Kẻ trên ghế dùng âm giọng đầy nguy hiểm nói:

- Kế hoạch hôm nay rất tốt! Chỉ là gặp chút trục trặc. Thanh lý toàn bộ kẻ tham gia diễn trò!

- Dạ! Tuân mệnh!

- Cô ta đâu?

- Đã cho thuyền khác đón rồi ạ!

- Tốt, tiếp tục thực hiện kế hoạch tiếp theo! Làm cẩn thận chút.

- Dạ, vâng ạ!

- À! Những kẻ có mặt đứng xem vụ việc xảy ra…âm thầm cho người ám sát đi!!!

Tên bên cạnh toát mồ hôi cung kính đáp:

- Đã rõ! Thưa ngài!

Nhắc nhở xong xuôi hắn cho người ra ngoài. Lúc này chỉ còn mình hắn trong phòng mân mê chiếc khuyên tai hình lông vũ trắng trên tay, đưa tay đặt lên viên ngọc dùng chút lực, viên ngọc trắng tinh khiết liền vỡ vụn. Hắn nở nụ cười điên dại đầy thỏa mãn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.