Như Ý Truyện Chi Lan Nhân Tái Hiện

Chương 2: 2: Thương Tiếc




Hoàng thượng hỏi: "Ngươi đi cùng nàng ấy, sao nàng ấy lại bị đụng?"
Dung Bội nghẹn ngào một lúc mới đáp: "Trong lúc đi trên đường nương nương nhìn thấy một vườn hoa, phân phó Tam Bảo đi chọn hoa giúp người.

Sau đó thấy một cửa hàng dệt đồ bên cạnh tiệm hoa, phân phó nô tỳ đi chọn vải may đồ cho Thập nhị a ca.

Nhưng nô tỳ chưa được bao lâu, nghe thấy âm thanh, trong lòng bất an đi ra ngoài xem, nào ngờ thấy nương nương nằm ở trên đất, máu chảy đầm đìa, trên xe ngựa cũng không có người, không biết vì sao xe ngựa lại xông về phía nương nương."
Hoàng thượng nghe xong vô cùng đau lòng, lạnh lùng nói: "Ngươi và Tam Bảo là tâm phúc của nàng ấy, các ngươi cũng không muốn xảy ra chuyện như thế này, ngươi đi vào chăm sóc nàng, nếu nàng có chuyện gì lập tức bẩm báo cho ta." Dung Bội gật đầu: "Tạ hoàng thượng!" Sau đó đi vào phòng.
Hoàng thượng gọi Lý Ngọc tới: "Ngươi cùng Tam Bảo tới hiện trường hoàng hậu gặp nạn, tìm hiểu tại sao chiếc xe ngựa đó lao về phía nàng.


Thứ hai, ngươi về cung, tìm thái y tốt nhất, đưa bọn họ tới đây chữa trị cho hoàng hậu.

Sau đó hạ lệnh, bất kỳ a ca công chúa, phi tần cũng không thể quấy rầy hoàng hậu, nàng cần an tĩnh dưỡng bệnh, ngoại trừ thái y, nô tài hầu hạ ra, ai cũng không được phép tới đây.

Cuối cùng, những người hộ giá hoàng hậu hôm nay, ban chết!" Lý Ngọc đáp lời sau đó rời đi.
Hoàng thượng vào phòng, bước chân rất nặng nề, tim hắn như ngừng đập.

Hắn ngồi xuống giường, nhìn người đang nằm trên giường kia, trăm cảm xúc lẫn lộn.

Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, gương mặt nàng tái nhợt, không có chút huyết sắc.

Nhìn thấy lông mày nàng nhíu chặt, chắc là do vết thương kia rất đau, hắn cảm thaay rất đau lòng.

Hắn dường như chết lặng, bọn họ không gặp nhau trong thời gian dài, không thể nghĩ hắn lại gần gũi với nàng như vậy!
Trong lòng hắn lúc này cũng không dễ chịu, tuy rằng bọn họ sớm xa cách nhau, vì một nam tử mà tra tấn căm hận nhau, nhưng tình cảm đó lại là thật, hắn ngồi ở trên giường nhìn nàng rất lâu....!Hắn nhận ra rằng trước kia thân thiết hiện tại xa cách, nàng vẫn luôn ở trong lòng hắn, không cách nào dứt bỏ, hắn cũng không thể buông tay được.
Khi tin tức truyền đến tai phi tần, có người lo lắng cho Như Ý, có người chế giễu nàng.


Khi tin tức truyền về trong cung, Hải Lan không ngừng rơi nước mắt, nàng chỉ có thể yên lặng cầu phúc cho Như Ý, chăm sóc Vĩnh Cơ.

Phải tận lực giấu tin này với Vĩnh Cơ, nhưng làm sao nàng có thể giấu được? Vĩnh Cơ sau khi biết tin vô cùng đau khổ, hắn sợ ngạch nương không qua khỏi giống như đệ muội của hắn, Hải Lan không biết làm gì chỉ có thể an ủi hắn, sau đó phái Giang Dữ Bân mà Như Ý tin tưởng đến ngự uyển chăm sóc Như Ý.
Vệ Yến Uyển tức giận nói: "Hoàng hậu này suốt ngày xảy ra chuyện, hết lần này tới lần khác xảy ra chuyện, khiến hoàng thượng ngày đêm canh giữ bên cô ta! Tất cả kỹ nữ Giang Nam ta chuẩn bị cho người đều bị hủy hoại!"
Xuân Thiền thấy vậy sợ hãi nói: "Chủ tử, người nói năng phải cẩn trọng, tai mắt trong cung có ở khắp mọi nơi."
Vệ Yến Uyển vừa tức giận vừa cảm thấy vui vẻ, không bù đắp được thứ đã mất.

Cô ta ước gì Như Ý xảy ra chuyện.

Nhưng cô ta không biết, đệ tử của Lý Ngọc đã đi ngang qua.
Đã mấy ngày trôi qua, Như Ý cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hoàng thượng ngày đêm canh giữ bên nàng, cho nàng uống thuốc, đắp chăn, thay thuốc, ngủ cạnh nàng,...!Tất cả hắn đều tự mình làm.


Từng cử động, hắn đều quan tâm, khi đối mặt với sinh tử, hắn rốt cuộc cũng hiểu vị trí của nàng trong lòng hắn.

Mặt của Như Ý hồng hào hơn, hoàng thượng thấy vậy cũng yên tâm hơn.

Hắn ngày đêm tỉ mỉ chăm sóc nàng.

Phảng phất cho tới bây giờ hắn không phải là hoàng thượng trên vạn người, chỉ là phu quân chăm sóc thê tử bị bệnh, hắn chợt hiểu được trước kia hắn không nên làm như vậy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.