Cuối cùng cũng được giải thoát. Tụi nó đứng dậy khoác vai nhau xuống căng tin trường. Tụi hắn cũng vậy sau một hồi chiếc đấu về việc...Ngủ thì cuối cùng cũng đã được giải lao.
Tụi nó ngồi vào bàn tính xem nên chọn cái gì để ăn, thì từ đâu tụi hắn đi ra ngồi đối diện tụi nó. Băng, Nhi, Vy nheo mắt lại.
"Các anh ngồi đây làm gì?" Khiết Băng tỏ vẻ khó chịu hỏi.
"Thì đây đâu phải bàn của mình cô mà hỏi." Hoàng Thiên đáp.
"Nhưng chúng tôi đã ngồi trước rồi." Ngọc Nhi nói.
"Thì sao?" Dĩ Quân hỏi.
"Mấy anh muốn ngồi đây hả? Vậy đi lấy đồ ăn chô tụi tôi đi." Khánh Vy chống tay vào cằm chán nản nhìn cậu.
"Ok đi liền, cậu muốn ăn gì?" Gia Bảo vui vẻ hỏi.
"Á..."
"Mày bị điên hả?" Dĩ Quân đánh vào đầu cậu quát.
"Điên cái đầu máy ý, là con trai thì phải giúp con gái chứ, đúng không?" Gia Bảo nhìn cô nói.
"Đúng vậy, Gia Bảo nói đúng đấy mấy anh có phải là con trai không vậy hả?" Khánh Vy được nước lấn tới.
Thiên Khôi và Dĩ Quân nhìn nhau nhún vai một cái.
"Khánh Vy cậu ăn gì?" Gia Bảo hỏi.
"Hai ổ bánh mì, một lon coca, và 3 gói bim bim." Khánh Vy đáp.
"Ừ đợi chút!" Vừa dứt lời Gia Bảo đã phóng như tên lửa ra quầy.
Khánh Vy nhìn theo mỉm cười nhẹ.
"Còn cô?" Hoàng Thiên cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa.
"Nhi, cô ăn gì?" Dĩ Quân đứng dậy hai tay đút vào túi quần ra vẻ hỏi.
"Thanks trước nha! ba gói bim, ba hộp sữa chua, 2 ổ bánh mì, một cái pizza."
"Hả? Tôi có nghe nhầm không vậy?" Dĩ Quân ngạc nhiên, con gái gì mà ăn nhiều zữ. Anh cứ tưởng một người có thân hình đẹp như nhỏ phải ăn kiêng lắm chứ?
"Sao còn chưa đi đi." Khiết Băng nói rồi hai anh chàng nhà ta cũng khoác vai nhau ra quầy.
Tụi nó ngồi cầm sung sướng, vì đã có ba chàng giúp việc. Ở nhà thì có người hầu, nên lớp lại có ba anh chàng này đi mua đồ cho thì có gì sướng hơn bằng.
Rầm...
Một cái ghế ngay đó bị đạp đổ. Tụi nó đang nói chuyện phiếm thì phải dừng lại ngẩng đầu lên thì thấy ba nữ sinh ăn mặc đồng phục trông rất cá biệt, phấn thì bôi bôi chát chát phải đến mấy lọ mỹ phẩm. Ba cái gương mặt buồn nôn của ả khiến tụi nó tí nữa thì ói ra. Tụi nó cũng chẳng vừa đứng dậy làm dãn xương cốt.
"Mày muốn gì?" Khiết Băng tiến lên phía trước khoanh tay trước ngực hỏi.
Một con nhỏ có gương mặt v-line, sống mũi cao, mắt to (chắc thẩm mỹ) tiến lên phía trước, đôi môi nhếch lên nhìn tụi nó một cách khinh bỉ.
"Chẳng có gì cả. Bạn mới thì phải đi chào hỏi chứ." Ả tên Thiên Hương (cháu gái của chủ tịch tập đoàn mỹ phẩm Litte).
"Ồ vậy tụi tôi cảm ơn nha! Nếu ba bạn đã có lòng tốt như vậy thì làm ơn tránh xa chỗ này một chút." Khánh Vy gằn từng chữ một, ánh mắt coi thường nhìn về 3 ả.
"Mày vừa nói cái gì?" Một con nhỏ khác mất bình tĩnh bước lên phía trước, ả tên Kiều Linh. (tiểu thư tập đoàn thời trang Lion)
"Không hiểu tiếng Việt hả? Có cần tôi nhắc lại không?" Khánh Vy nhướn đôi lông mày tuyệt đẹp nói.
"Mày...." Một khác bước lên, ả này trông có vẻ dễ thương hơn hai ả kia. Tên Đào Dương (tiểu thư tạp nước hoa Rose)
"Làm sao muốn gây chiến hả?" Ngọc Nhi lúc nãy mới bước lên phía trước nói với cái giọng giễu cợt.
Mọi người trong căng tin bắt đầu bàn tán, ai cũng chỉ trích tụi nó là....
"Sao ba con nhỏ kia ngu thế nhỉ? Ai lại đi chọc giận tam đại hotgirls cơ chứ."
"Vừa mới chuyển lên chắc không biết, e là khó bảo toàn tính mạng."
"Tội nghiệp ba thiên thần."
"Không biết hậu quả sẽ giống lần trước không nữa?"
.........
Cách đây vài ngày đã có một học sinh nam bị đuổi khỏi trường vì tội dám gây lộn với tam đại hotgirls. Trước khi chuyển đi, cậu ta đã bị tam đại hotgirls đánh đập phải đi bệnh viện nằm mấy ngày. Gia đình cậu nữ sinh này đã kiện nhưng làm sao mà kiện được vì tam đại hotgirls đều là thiên kim của những tập đoàn hùng mạnh trong Việt Nam mà.
"Đúng vậy, tụi tao muốn gây chiến đấy thì sao?" Ả Thiên Hương kênh kiệu bước đến trước mạt nó.
Tụi nó nhìn nhau rồi nhếch môi cười, toàn là lũ tép riêu không biết tự lượng sức.
"Ok được thôi nhưng mà nếu bọn mày phải nhập viện thì đừng có kiện tụng, hay làm đủ thứ để đuổi tụi tao đi vì nó không có tác dụng gì đâu." Khánh Vy nói.
"Bọn tao thua? Hahaha...." Cả trường cười phá lên, họ đều coi thường tụi nó. Vậy để lần này xem ai đang coi thường ai.
"Băng tụi tao giao cho mày đó, hôm nay mặc váy nên không vận động được." Ngọc Nhi ngồi xuống ghế nói.
"Tao cũng vậy, nhường cho mày đó." Khánh Vy ngồi xuống nhếch môi cười.
"Ok vậy cảm ơn hai tụi mày nha." Rồi nó đạp vào ngực ả Hương một cách bất ngờ khiến ả chưa phòng bị và bị bay cả mét.
Ả Linh và ả Dương nhìn con bạn của mình nằm trên sàn rồi tức giận đồng loạt đều hướng về phía nó. Khiết Băng nhanh nhạy, né từng cú đấm, rồi quay người đạp hai ả chỗ vào bụng, chỗ vào ngực, chỗ vào gáy khiến hai ả nằm lăn lóc dưới sàn.
"Oa..oa..oa...Khiết Băng không hổ danh là bang chủ nha!" Ngọc Nhi vỗ tay khen.
"Bây giờ không biết ai nên coi thường ai!" Khánh Vy mỉm cười mỉa mai khiến cả trường im lặng.
"Tụi mày...còn chưa xong đâu." Ả Linh đứng dậy rồi đồng loạt chạy di trông đến tội nghiệp.
Tụi hắn từ xa nhìn tụi nó không chớp mắt. Qủa thật rất lợi hại à nha. Rồi tụi hắn chạy về bàn tụi nó đang ngồi làm ra vẻ như không thấy hỏi tụi nó. Tụi nó thì vui sướng kể cho tụi hắn nghe chuyện gì vừa xảy ra, và kết thúc câu chuyện là vào lớp.