Những Cô Nàng Xinh Đẹp ~^.^~

Chương 15: Đi chơi



Sau hai tuần ôn tập cuối cùng kì thi cũng đã tới. Những môn yếu của tụi nó giờ cũng được cải thiên nhiều nên khi thi tụi nó làm bài ngon đơ dù có câu vẫn còn sai.

Sau ba ngày thì thì đã có kết quả. Tất cả các môn đều trên trung bình, tụi nó vô cùng vui sướng. Giáo viên hắng giọng, cả lớp liền giữ trật tự. Cô đẩy nhẹ gọng kính nói:

"Vì năm nay điểm thi của trường ta khá là cao, nên nhà trường quyết định sẽ tổ chức cho các em một buổi cắm trại thật ý nghĩa."

"Y.E.A.H......!!!!!" Cả lớp sung sướng miệng thì hét, tay thì vỗ rầm rầm.

Rầm...

"Ngày mai, tất cả phải có mặt ở cổng trường trước bảy giờ để kiểm tra sĩ số, bảy giờ ba mươi sẽ bắt đầu khởi hành. Ai mà ngủ muộn thì cứ yên tâm mà ở nhà. Cả lớp nghỉ." Giáo viên nói xong rồi ra khỏi lớp.

Cả lớp bắt đầu bàn tán về chuyến cắm trai ngày mai. Tụi nó và tụi hắn cũng vậy, chụm sáu cái đầu vào nhau bắt đầu bàn bạc.

"Mai tao sẽ không đi đâu." Khiết Băng nói. Lâu lâu mới được nghỉ một buổi thì phải ở nhà ngủ cho đã đời chứ. Mấy cái việc đi cắm trại nó đi nhiều rồi nên không có hứng thú một chút nào hết.

"Sao lại không đi?" Khánh Vy thắc mắc.

"Chán!"

"Thế nếu mày không đi thì tao cũng sẽ không đi." Ngọc Nhi nói rồi mỉm cười.

"À hay là ngày mai đi shopping, rồi xem phim, sau đó karaoke, đi khu công viên giải trí. Tụi mày thấy thế nào?" Hoàng Thiên nở nụ cười nói.

Bốp...Dĩ Quân vỗ tay một cái:"Ý kiến hay, tiện thể gặp em nào xinh xinh thì cua em đó.'

"Thế cũng được hả?" Gia Bảo nhìn tụi nó và tụi hắn nói.

"Oke quyết định vậy đi!"

*******

***

*

Hôm sau, Dĩ Quân lái một chiếc xe sáu chỗ đón từng người một. Anh mặc một chiếc áo phông đen, bên ngoài lá chiếc áo khoác bò mài rách mix cùng quần jean đen rách, và đôi giày da loại cao cổ.

Ngọc Nhi chọn cho mình một chiếc đầm ngắn trẻ trung, năng động vô cùng cá tính. Họa tiết thổ cẩm trên nền vải đủi trắng mang lại nét đẹp tinh khiết và nổi bật. Mái tóc được cột đuôi ngựa. Phụ kiện kèm theo là túi sách quai ché màu đỏ, đôi xăn đan màu trắng.

Khiết Băng phối áo sơ mi kẻ caro dáng dài cùng áo crop top và quần bò jeans. Phụ kiện kèm theo là mũ lưỡi trai, lắc tay đen vô cùng cá tính. Mái tóc pixie vô cùng cá tính nổi bật là chiếc cặp chữ X màu đen càng làm cho nó vô cùng trẻ trung, năng động.

Hoàng Thiên ăn mặc vô cùng đơn giản là chiếc sơ mi trắng mix cùng với quần âu đen, mái tóc màu đen được bỏ luống. Trông hắn bây giờ vô cùng điển trai.

Khánh Vy chọn chiếc sơ mi kẻ dáng thụng được cô kết hợp cùng sooc jean chất lừ. Mái tóc xoăn được búi gọn lên cao thành củ tỏi và thắt một chiếc khăn turban trên đầu. Cô bây giờ vừa trẻ trung, vừa năng động mà không mất đi nét dễ thương vốn có.

"Bây giờ đi xem phim, hay đi khu giải trí đây?" Dĩ Quân mỉm cười hỏi.

"Khu giải trí." Tụi nó đồng thanh hét lên.

Chiếc xe di chuyển một cách nhanh chóng đến khu giải trí có tên là Meo Meo-khu giải trí mới mở. Vì mới khai trương nên có rất nhiều trò chơi được giảm giá.

"Nè đi tàu siêu tốc đi." Khiết Băng và Ngọc Nhi hí hửng dắt nhau lên tàu.

"Thôi mày ơi tao sợ lắm." Khánh Vy sợ sệt nói.

"Đừng lo có mình bên cạnh mà." Nói rồi Gia Bảo đẩy cô lên, cậu mỉm cười ngồi bên cạnh.

Dĩ Quân và Hoàng Thiên nhìn nhau, không lẽ hai con trai lại ngồi với nhau. Hai người nhìn nhau rồi khẽ rùng người, lỡ đâu người ta lại nghĩ hai thằng đồng tính đi chơi với nhau thì sao? Mà cái xã hội hiện nay, ai cũng nghĩ trai đẹp giờ chỉ để ngắm, tại tụi nó bị bê đê hết rồi.

"Nè Băng!" Hoàng Thiên ngại ngùng chạm vào nó, đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nhỏ như vậy.

"Chuyện gì?" Khiết Băng nhìn hắn nheo mắt lại đáp. Tự nhiên gọi tên nó chắc phải có chuyện gì rồi.

Hoàng Thiên không biết phải nói sao"

"Ờ...ừm...cô có thể xuống ngồi cùng với tôi không?"

"Hả?" Khiết Băng tròn mắt.

"Ừm...ừm..tại vì tôi...cô cũng biết đó nếu mà tôi với hắn ngồi với nhau thì..."

Khiết Băng như hiểu ra vấn đề, nhếch môi nở nụ cười thích thú.

"À, có phải anh sợ mọi người tưởng hai người là gay không?" Khiết Băng nói lớn, hắn đưa tay bịt miệng nó lại.

"Thôi được rồi, nảy tình hai anh đã giúp chúng tôi đạt được điểm cao nên tôi sẽ giúp. Ngọc Nhi, mày ngồi với Quân nhé!" Nói xong nó tháo dây an toàn ra đứng dậy đi xxuoongs cuối.

"Ơ...nhưng mà...."

Dĩ Quân ra vẻ rụt rè ngồi cạnh nhỏ bỗng cảm thấy vui sướng lạ thường.

"Ai cho anh ngồi đây?" Nhỏ khoanh tay trước ngực nói.

"Tôi thích thì tôi ngồi!" Dĩ Quân đáp rồi mỉm cười.

"Xí..."

Chiếc tàu siêu tốc bắt đầu chuyển bánh, tiếng hét chói tai của mọi người vang lên. Đặc biệt là Khánh Vy, tiếng hét của cô có thể làm rung chuyển mặt đất (phóng đại hơi quá!). Gia Bảo ngồi bên cạnh phải lấy tay bịt tai lại. Tụi nó trừ Khánh Vy và tụi hắn hét lên một cách vui sướng như chưa bao giờ được hét.

"A...A...A...A...!!!! Thích quá!" Khiết Băng dang rộng hai tay sang hai bên hét lên.

Cuối cùng chiếc tàu tử thần đối với cô đã dừng lại. Khánh Vy chạy nhanh ra gốc cây nôn khan. Đầu cô bắt đầu hơi choáng. Khánh Vy tìm một cái ghế đá ngồi xuống. Gia Bảo chạy đi mua nước cho cô.

"Cảm ơn!" Khánh Vy nhân lấy chai nước tu một hơi.

Gia Bảo mỉm cười lấy một chiếc khăn lau mồ hồi cho cô. Tim cậu bỗng đập rộn ràng khi ở bên cạnh cô, là vì sao thế nhỉ?

"Khánh Vy nè..." Cậu nhìn Khánh Vy.

Khánh Vy bị đôi mắt chân thành của Gia Bảo làm cho mê muội.

"Hử?"

"À không có gì." Gia Bảo dựa lưng vào ghế nhìn lên bầu trời."Hôm nay trời đẹp thật."

Khánh Vy ngước nhìn bầu trời, quả thật rất đẹp. Trời hôm nay khá mát mẻ không nắng lại không mưa, thỉnh thoạt có vài đợt gió nhẹ thổi qua khiến tâm trạng hai người rất vui.

"Á, trộm...trộm...!" Hai người giật mình nhìn một cô gái nhỏ nhắn đang la hét về phía tên cướp.

Gia Bảo và Khánh Vy nhìn theo hướng của tên trộm rồi đuổi theo. Tên trộm này chạy rất nhanh lên phải khá tốn thwoif gian mới bắt được hắn. Khánh Vy nhìn tên trọm với ánh mắt giết người rồi cướp lấy túi sách mà tên trộm đang cầm.

"Của cậu đây." Khánh Vy mỉm cười đưa chiếc túi cho co gái đó.

"Cảm ơn cậu nha. Nếu không có cậu và cậu bạn đó thì mình đã bị mất chiếc túi quý giá rồi. Mình là Trà My rất vui được gặp cậu." Trà My mỉm cười đưa tay ra bắt tay với cô. Cô gái này thật sự rất dễ thương khiến cô nhìn vào đã cảm thấy rất quý.

"Ừm mình cũng vậy."

Sau khi đưa tên trộm đến phòng bảo vệ của khu giải trí thì cậu quay lại chỗ Khánh Vy đáng đứng nói chuyện với cô bạn lúc nãy bị trộm.

"Cậu không sao chứ?" Gia Bảo nhìn Trà My quan tâm hỏi.

"Mình không sao, thôi bye nha hẹn gặp lại." Trà My vẫy tay chào hai người rồi leo lên một chiếc xe BMW.

Hẹn gặp lại? Liệu hai người sẽ gặp lại cô gái tên Trà My đó sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.