Ngọc Nhi đang đi lang thang ở hành lang thì có một bóng người lướt nhanh qua minh. Nhỏ nheo mắt lại ngó xung quanh, đâu có ai nhỉ! Rồi nhỏ bước tiếp. Lại một lần nữa có bóng người đi lướt qua nhỏ, nhỏ cảnh giác đưa tay về tư thế phòng bị rồi bước lên phía trước.
"Ai đấy, còn không mau ra đây?" Nhỏ hét lên nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Cộp...cộp...cộp...
Tiếng bước chân của một bóng người vang lên, nhỏ lấp vào một góc.
''Hừ dám dọa Ngọc Nhi này hả?" Ngọc Nhi hét lên tung một chiêu karate đạp thẳng vào ngực người đối diện rồi phủi bụi ở tay.
Bóng người đó là một chàng trai với ngũ quan đẹp hơn người, Dĩ Quân ôm ngực tức giận nhìn nhỏ, từ miệng trào ra một ít máu.
"Cô, cô là ai hả?" Dĩ Quân tức giận đứng dậy quát.
Ngọc Nhi giật mình nhìn xung quanh không thấy ai mới phát hiện là anh ta đang hỏi mình. Ngọc Nhi bước lên phía trước khoanh tay lại.
"Tôi là ai thì liên quan đến anh?" Ngọc Nhi nhếch môi nói.
"Sao cô lại đánh tôi? Tôi và cô có thù chuốc oán gì hả?!"
Ngọc Nhi gãi chóp mũi ra vẻ bối rối:
"Tôi...tôi tưởng anh là tên cướp sắc nên..."
"Nhìn mặt mũi tôi thế này giống cướp sắc lắm hả!"
"Ai bảo anh cứ thập thò, lúc tôi hỏi sao anh không trả lời?" Ngọc Nhi gân cổ lên cãi.
"Đấy là tại tôi tưởng cô là giáo viên nên mới không lên tiếng."
"W.H,A.T.!!! Nhìn mặt tôi già vậy sao? Nè anh có tin tôi cho anh một phát bay luôn xuống sân trường không hả!!!???" Ngọc Nhi đe dọa, chân chuẩn bị về tư thế động thủ.
"Đúng là đồ bà chằn!" Dĩ Quân nói rồi bỏ đi khiến nhỏ tức tím mặt. (Núi lửa sắp phun trào hehehe..(:3...)
YAAAAAAA......
Á...Á....Á....Á.....
Bịch...
Hahaha....hahaha......hahaha...!!!!!
Ngọc Nhi chống nạnh cười một cách sung sướng. Dám đụng vào Ngọc Nhi này thì đừng có sống!!! Hahaha...Nhỏ bỏ đi với điệu cười rất chi là đểu.
Trong khi đó Dĩ Quân nằm bẹp di dưới đất, có vẻ như anh có màn hôn đất thật ngoạn mục. Anh dựa vào tường đứng dậy rồi nhìn theo bóng nhỏ với ánh mắt muốn giết người.
Cô hãy chờ đó, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn...
* * *
Sau khi phá phách xong vì Ngọc Nhi bảo không muốn về qua cái cửa đó nữa lên tụi nó quyết định chèo cổng về. Khánh Vy là người sợ độ cao, mà phải chèo qua cái cổng cao ba mét này thì không khỏi sợ hãi.
"Tụi mày ơi chờ tao với!" Khánh Vy sợ hãi nói, tay bám vào trụ cổng.
"Nhanh lên mày ơi!!!" Khiết Băng và Ngọc Nhi ở dưới cổ vũ.
Á....
"Khánh Vy!!!!!"
Tưởng chừng như sắp được xuống Diêm Vương thì có bàn tay chắc khỏe đỡ lấy cô. Khánh Vy xấu hổ ôm lấy cổ người con trai trước mặt. Hai người nhìn nhau một cách đắm đuối trông rất lãng mạn.
"Ê hai người diễn xong chưa?" Khiết Băng và Ngọc Nhi lên tiếng phá ta bầu không khí lãng mạn của hai người.
Gia Bảo ngại ngùng đặt cô xuống rồi gãi đâu một cách bối rối.
"Cảm ơn bạn." Khánh Vy mỉm cười nói một cách thẹn thùng.
"Không...không có gì." ^^
"Bảo, sao mày dám chốn về trước hả?" Tiếng bước chân của hai người con trai tiến lại gần chỗ tụi nó. Ngọc Nhi và Khiết Băng mở tròn hai mắt nhìn hai người con trai trước mặt.
"Sao lại là cô/anh?!" 0o0..Tụi nó và tụi hắn đồng thanh trừ hai người kia chẳng hiểu gì. Họ quen biết nhau sao? Đó là câu hỏi trong đầu Vy và Bảo.
Đầu tiên là cặp Băng-Thiên.
Khiết Băng nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, còn Hoàng Thiên thì nhếch môi cười một cách ngạo nghễ. Băng vẫn còn rất tức giận vì bị mất nụ hôn đầu của mình cho cái tên biến thái.
"Anh, đồ biến thái.!" Khiết Băng tức giận quát.
"Vậy cô nên tránh xa tôi một chút không thì..." Hoàng Thiên nở nụ cười đểu, ánh mắt nhìn cơ thể của nó.
Khiết Băng rùng người ôm lấy ngực của mình.
"Đừng để tôi kiện anh đấy!"
"Cứ kiện đi, chắc chưa được một phút là tôi đã được thả ra rồi. Cho nên toi khuyên cô đừng tốn công vô ích nữa."
"Anh...."
Giờ là đến cặp Nhi-Quân..
Hai người nhìn nhau như muốn thiêu rụi cả nơi này.
"Đồ bà chằn, con gái con đứa hở chút là đánh người."
"Thì làm sao hở cái tên cong kia." Ngọc Nhi nói rồi nở nụ cười.
Cong?
"Quân tao làm bạn với mày cũng 10 năm rồi mà không biết mày bị cong đấy." Bảo sung sướng chêu Quân.
"Mày có tin tao vả cho mày không có cái nào đẻ ăn cháo không hả?" Dĩ Quân đe dọa dơ nắm đấm lên."Còn cô đồ bà chằn lửa, nếu tôi là cong thì tối này ngủ cùng tôi cũng không sao đâu nhỉ?" Dĩ Quân nhếch môi nói.
"Zề? Anh bị điên à, tôi là con gái nhà lành đấy đừng có lợi dụng."
"Con gái nhà lành? Cái từ này hơi sai thì phải, phải là con gái của hổ cái."
"Anh dám nói mẹ tôi là hổ cái?"
"Ấy đừng mạnh động, tôi nói nhầm cô mới chính là hổ cái ấy."
Ngọc Nhi định dơ nắm đấm lên đấm vào mặt cậu thì bị cậu chặn lại nở nụ cười.
"Hình như sức ở tay cô vẫn còn yêu về tập lại đi nhé!"