Mặt trời cứ thế tỏa sáng từ năm này qua năm khác, giống như nhịp thở đều đặn của cái thành phố hơn triệu dân, hết năm này qua năm khác, thành phố thay đổi dần diện mạo của nó, từ một thành phố cổ kính, bị chiến tranh tàn phá vào những năm cuối thế kỉ hai mươi cho đến những năm đầu của thế kỉ hai mươi mốt đã vươn mình trở thành trung tâm chính trị văn hóa kinh tế lớn của cả nước, thật là một bước chuyển biến mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ.
Việt đang ngồi trên chiếc giường thân yêu của mình, gia đình anh đã sống ở đây hơn năm mươi năm, bố mẹ anh đã từng chứng kiến biết bao thăng trầm cũng như những bước chuyển mình vượt bậc của SàiGòn, anh đang tự hỏi tại sao mình lại không bắt chước giống Sài Gòn chứ, tại sao mình không biến đổi bản thân mình chứ.
Mày đang theo đuổi một cô gái xinh đẹp đấy, cũng phải làm gì cho xứng với người ta chứ.
- Con tỉnh rồi à? – Mẹ anh (Bà Ái) đang đứng trước cửa phòng, trên tay bà là dĩa trứng ốp la bà đã chuẩn bị từ hồi sáng, nhưng mãi đến trưa Việt mới thấy dĩa trứng chiên đó.
- Mẹ! Con cần làm gì để thay đổi bản thân hả mẹ? – Anh hỏi mẹ mình.
Câu hỏi này tự dưng bộc phát và được hỏi một cách quá đột ngột khiến mẹ anh cũng chỉ biết há hốc mồm mà ú ớ.
- Thay đổi cái gì, còn nói rõ cho mẹ nghe được không? – Bà nói nhẹ nhàng, đóng cửa phòng và tiến lại bên thằng con trai yêu quý của bà.
Ánh sáng mặt trời theo đường cửa sổ được đặt tít trên trần len lỏi vào căn phòng nhỏ nhắn nhưng đầy đủ tiện nghi của Việt, những tia nắng gắt của trời trưa như muốn đun nóng bầu không khí trong phòng, không khí ngột ngạt khiến mẹ Việt cảm thấy hơi khó thở, nhưng bà chưa vội lôi anh ra ngoài, bởi bà vẫn còn bận phải trả lời câu hỏi có phần hóc búa do chính miệng Việt nói ra.
- Mẹ nghĩ bề ngoài con như này có ổn chưa mẹ? – Việt hỏi bà, anh cũng không hiểu sao mình lại hỏi như vậy, trông anh ngớ ngẩn như một thằng con nít vừa bắt đầu bước vào tuổi dậy thì.
- Trời ơi! Con trai mẹ hôm nay nói chuyện khiến mẹ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác – Mắt bà Ái long lanh, trong con mắt ấy dường như phản chiếu hình ảnh lấp la lấp lánh của cậu con trai thân thương của bà, bà nói thêm khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Việt – Chẳng qua là mẹ bất ngờ thôi, con muốn nói về vẻ bề ngoài của con đúng không, mẹ chỉ biết nói là tuyệt vời ông mặt trời – Bà Ái hớn ha hớn hở trả lời.
- Vậy là mẹ không hiểu con rồi – Anh buồn bã nói với bà Ái, đoạn đứng dậy khỏi giường, không quan tâm mấy đến dĩa trứng ôp la bà Ái đặt một cách ngay ngắn nhất trên bàn học.
Bà Ái có vẻ bối rối hơn lúc trước, trông sắc mặt bà có cái gì đó ăn năn xen lẫn một chút thất vọng, biểu cảm có sự đối lập hoàn toàn với vẻ hớn hở ban nãy, bà chỉ biết ngồi đó rồi nhìn thằng con trai từ từ bước ra khỏi phòng, thân hình bà bất động, bà cứ nghĩ mọi dây thần kinh điều khiển cơ thể mình bỗng dưng ngừng lại và không hoạt động nữa.
Việt đi xuống nhà dưới, anh vẫn chưa nhắn tin cho Ly và nói về cái ý định anh muốn cô và anh thực hiện. Nếu dự định đó thành công, anh và cô sẽ trở nên khắng khít và yêu thương nhau nồng nàn hơn. Bất chợt Việt cười khi nghĩ đến điều có thể thành công đang ở phía trước.
Nhà dưới bây giờ là một hỗn hợp của nhiều thứ hỗn tạp, vỏ chai văng khắp nơi, mùi thuốc lá nồng nặc trộn lẫn với mùi cá để lâu tanh tưởi khiến anh chỉ biết bịt mũi lại, nín thở và chạy thật nhanh xuống nhà bếp để mong sao thoát khỏi cái mùi khét khét và ngai ngái của nó.
Có hai người đã ra về,Việt còn nhớ một người tên Vũ và một người tên Phi, hai gã đó là anh em ruột thịt,bãi chiến trường bây giờ chỉ còn lại bố anh, chú Cao và cái gã thanh niên tóc rối cận nặng đang nằm đó thở phì phò; gã đang ở trong tình trạng cởi trần, thân hình ốm nhom ốm nhắt của gã thật chẳng ra làm sao, trông gã ốm nhom như người suy dinh dưỡng, cộng thêm cặp kính dày cui đang đặt bên hông gã. Ông Nam thì ngủ say bí tỉ, không biết trời ơi đất hỡi là gì, tay trái ông vẫn cầm chai rựu, anh ngạc nhiên khi thấy bố mình hôm nay lại có thể lầy lội và chơi nổi như vậy, thật không giống phong cách thường ngày của cái lão lúc nào mặt mày cũng bặm trợn và nghiêm túc khó ưa.
Cơ thể chú Cao cựa quậy, Việt ngay lập tức nhận ra điều đó, anh đang toán tính đi chỗ khác tránh thì giọng chú Cao cất lên, giọng nói có phần bớt lè nhè hơn ban sáng.
- Ủa Việt, dậy rồi hả con? – Chú Cao, mắt con mở con nhắm, cố gắng ngồi dậy và hỏi Việt, ngay khi chú thấy anh đi ngang qua.
- Vâng, vừa dậy tức thời thôi chú – Việt đáp, trong đầu anh lúc này chỉ cầu mong ông chú bợm rựu này không lôi mình vào bàn tiệc khác.
- Mày dẫn chú đến nhà vệ sinh được không, chú chả thấy đường gì, đầu nhức gần chết nhưng lại mắc tè không chịu nổi – Chú Cao ôm lấy cái bụng mình, gương mặt chú trông giống điệu bộ của mấy đứa trẻ mầm non mắc tè đến xin cô giáo cho chúng đi giải quyết chuyện riêng của bọn chúng.
- Được chú – Anh lại gần chú Cao, đoạn hì hục lôi thân hình nặng nề của chú.
Việt dắt chú Cao đến nhà vệ sinh, thậm chí anh còn cẩn thận bật sáng bóng đèn trong nhà vệ sinh, mặc dù nhà xí đã sáng trưng nhờ ánh sáng mặt trời.
Chú Cao chật vật té lên té xuống, vất vả lắm mới có thể lết được vào nhà vệ sinh.
Việt đứng bên ngoài, nhìn một cách thèm thuồng những thứ có mặt trên bàn ăn lúc này, cá bạc má chiên ăn kèm với nước mắm chua cay tỏi ớt, rau muống luộc. Bụng sôi ùng ục, kêu réo thảm thiết, Việt cố ghìm cơn thèm ăn mình lại, anh với tay lấy tuýp kem đánh răng rồi vặn kem trực tiếp vào miệng, đưa bàn chải đánh ngay không cần dùng đến nước. Kem đánh răng cay xè làm anh tỉnh ngủ hẳn ra, đồng thời phần nào giúp anh quên đi cơn đói.
Chú Cao sau khi đã giải quyết xong cái đống khách không mời mà đến liền quay trở lại phòng khách và quăng mình lên chiếc võng (Dọc đường đi, chú nhấc lồng bàn rồi tự lấy cho mình miếng cá chiên, bỏ vào miệng nhai chóp chép), chú đặt người lên võng mạnh đến nỗi khung cửa sổ rung bần bật, trông nó như muốn văng ra khỏi chốt cố định sẵn.
Việt lau mặt, khăn thơm mùi nước xả vải dễ chịu, bề mặt mát lạnh của nó khiến tâm trạng anh phấn chấn lên hẳn, cùng với đó là suy nghĩ được thấu đáo và thông suốt hơn.
Ăn trưa rồi đi gặp cô nàng xinh tươi của mình thôi.
Anh phóng nhanh lên phòng ngủ, dọc đường đi, vấp phải chân gã thanh niên cận lòi mắt kia, khiến gã rên lên mấy tiếng nghe chả hiều gã đang nói về cái gì.
Khi vừa mở cửa phòng, anh thấy mẹ mình ngồi trên giường mà khóc, trông bộ dạng bà đang vô cùng chán nản.
- Sao mẹ khóc vậy?
Bà Ái nức nở, nói không ra hơi, câu chữ rối rắm khiến anh chẳng hiểu đầu đuôi tai nheo gì cả, anh vội trấn anh mẹ mình, bà từ đó đến giờ hay nhạy cảm, đôi lúc điệu bộ cũng hơi làm quá.
- Thôi được rồi mẹ - Anh nói nhỏ nhẹ, trông cứ như bố đang dỗ dành con gái chuẩn bị về nhà chồng – Mẹ nói con nghe có chuyện gì được không?
- Mẹ thấy… mình không giúp… được cho con… Mẹ không trả lời được câu hỏi của… con… - Bà Ái nói một cách khó nhọc.
Ôi trời ơi, biết ngay mà.
- Thôi mẹ đừng có làm như vậy nữa được không, trông mẹ mắc cười lắm luôn – Anh không nhịn nổi đành phá lên cười.
Trông điệu bộ mẹ anh như gái đôi mươi hồn nhiên ngây thơ trong trắng và không kém phần mong manh dễ vỡ.
- Anh làm gì mà cười tôi, chẳng qua mẹ anh lo cho anh thôi – Bà Ái làm mặt giận giỗi.
Dường như cái tuổi trung niên khiến bà lo nghĩ quá nhiều thì phải. Người ta ở độ tuổi này luôn lo nghĩ sâu xa nhiều chuyện, thậm chí họ còn có xu hướng hồi xuân bởi lẽ họ thấy mình già đi quá nhanh, thấy mình đang dần mấp mé đến cái chết của tuổi già, đâm ra họ lo sợ đủ điều.
- Thôi được rồi, coi như con sai, được chưa mẹ yêu – Anh cố nói với mẹ mình, cầm lấy dĩa trứng ốp la lên và ăn hết trong vòng chưa đến mười giây – Chắc con sẽ ra tiệm cắt tóc rồi tự tân trang mình lại – Anh nói sau khi đã chén xong dĩa trứng chiên.
- Ăn từ từ thôi con – Bà Ái cố nói – Tóc vậy đẹp rồi, cần chi cắt?
- Con không biết, mẹ cứ thử để con chỉnh chang dung nhan xíu coi sao.
- Mà mẹ hỏi này – Bà Ái nói thêm ngay khi thấy anh vừa ăn xong dĩa trứng chiên – Con có bạn gái chưa?
- Sao mẹ lại hỏi vậy? – Anh hỏi, miệng nhai ngồm ngoàm.
- Chẳng qua thấy con lớn tuổi rồi, mà lại chưa có bất kì mảnh tình vắt vai nào, rồi còn thêm – Bà ngừng đôi chút - Tự nhiên nay điệu đà tóc tai nữa, nên mẹ lo… - Bà nói với bộ mặt e dè.
- Mẹ sợ con bê-đê hả? – Anh bỗng phì cười trước câu hỏi của mình.
- Đừng có cười, thời buổi bây giờ đầy ra, thằng kế bên nhà mình kìa, nghe nói nó bê-đê đó, bữa hôm khuy, thấy nó và bố mẹ nó cãi nhau chí chóe, đập đồ lung tung nữa chứ, nghĩ lại thấy buồn cho hai vợ chồng đó ghê, nhà có mỗi thằng con trai, mà nó lại như vậy nữa – Bà Ái thở dài.
Nhà anh nằm kế nhà của đôi vợ chồng kia, họ có mỗi thằng con trai, nghe nói nó mới học cấp ba gì đó, nhà anh và nhà đó hầu như không có giao thiệp gì nhiều, cũng bởi cái tính hốc hách và vênh váo của ông Nam, bế quan tỏa cảng mọi hướng. Chuyện bên nhà ông Nam như thế nào, hàng xóm không hay biết, nhưng cứ hễ xung quanh có biến là mẹ anh đều biết hết, mẹ anh có tính nhiều chuyện, cộng thêm mấy nay bà hay đàn đúm với cái bà bạn tập thể dục nào đó, một phụ nữ đã ngoài sáu mươi, răng rụng gần hết, mỗi lần đi chung là bà lại kể chuyện mình ăn uống khó khăn như thế nào, cứ làm như mỗi lần than vãn như vậy, là bà ấy lại thấy ăn ngon miệng hơn. Bà này nghe nói cũng trùm nhiều chuyện.
- Đừng có nói người ta, nhà mình cũng có mỗi thằng con “giai” giống – Việt đáp.
- Thì đó, bởi vậy mẹ anh mới đang lo cho anh đây – Bà Ái bổ sung thêm.
Anh quyết định sẽ nói cho mẹ anh biết cái người mà anh thầm thương mến, để có thể phần nào đó giúp mẹ bớt lo nghĩ.
- Con mới tìm được nửa kia của mình – Anh nói, mặt đỏ dần.
- Thật không? – Bà Ái nói gần như không thể tin được, lòng cảm thấy như mở cờ trong bụng, nhẹ nhõm toàn thân.
- Thật – Anh nói lí nhí.
- Trời ơi, vậy mới đúng chứ, thử nhìn con trai mẹ đi, đẹp trai phong độ sáng láng như này, thiếu gì gái theo – Bà nói thêm, ngay sau giây phút tự hào – Có phải gái theo nhiều lắm không con, nhưng chẳng qua con giấu thôi, đúng không?
- Làm gì có, có ai để ý con đâu, tự con theo đuổi người ta thì có.
- Gì kì vậy, chuyện lạ à nha! – Bà Ái không tin thằng con trai mình lại không được con nhỏ nào theo đuổi hay để ý.
- Thì chắc do ngoại hình mình không được bắt mắt nên mới vậy – Việt đáp
- Mà thôi, con đi gặp cô ấy đây – Anh nói vội.
- Nhỏ đó làm gì, sống ở đâu con? – Bà Ái hỏi.
Anh chợt khựng lại vài phút suy nghĩ, một lô hình ảnh của những sự kiện mấy hôm nay như ùa về trong tâm trí anh, hình ảnh cô gái xúng xinh trong chiếc đầm hồng xinh tươi, tay trong tay với cái gã đàn ông lạ mặt mập ú ù, rồi những hồi ức về cô gái ấy và anh đứng trong tiệm thuốc tây của bà cụ già khó tính, rồi hình ảnh hai người hôn nhau, những cái ôm thắm thiết và đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng không kém phần thú vị giữa hai người trong con hẻm nhỏ bé được trang hoàng lộng lẫy bởi hàng trăm ngọn đèn màu nhấp nháy.
Nhưng mày phải biết một điều, cô ta lại là một con điếm, một con điếm xinh đẹp đã bỏ bùa mê thuốc lú cho mày.
Phải, đó là những gì anh lo nhất, liệu mẹ anh sẽ nói gì khi biết được thân phận thực sự của cô gái ấy, bà sẽ phản ứng ra sao, bà sẽ la hét hay nhiệt tình đón nhận, và cả bố anh nữa, không đời nào ông chấp nhận một thứ hạng đàn bà nhuốc nhơ ấy trong căn nhà danh giá của mình.
Những gì anh biết về cô chỉ như đếm trên đầu ngón tay, anh không biết cô gốc gác ra sao, nhà có mấy người, chị em họ hàng hay bà con ruột thịt có gia giáo và danh giá như gia đình anh không. Thật sự mà nói anh chẳng biết nhiều về cô, Việt chỉ biết cô ở trọ trong con hẻm nhỏ bé, có cô bạn tên Thủy, tóc hồng có lẽ bị sốc thuốc do chơi ma túy quá liều, suýt chết nếu không có sự giúp sức của cậu sinh viên y khoa, thêm nữa, một thằng nhóc trắng trẻo, tóc chải ngược về sau bám theo trò chuyện tíu tít, cô gái ấy tên Ly, cô được anh cứu thoát khỏi tay du côn xâm chi chít, hết, không còn gì nữa, chỉ biết nhiêu đó… À, còn, cô ta còn là một con đĩ, một con đĩ xinh đẹp và quyến rũ đến chết người.
- Này, mẹ đang nói chuyện với con đấy – Bà Ái lay mạnh người anh.
Việt hoàng hổn, nhận thức được mình đang ở đâu.
- Có gì mốt con nói sau, còn giờ - Anh ấp a ấp úng – Con đi gặp cô ấy đây!
Anh đi khỏi phòng, mang theo bộ đồ thun mình vừa lấy trong tủ, đoạn vào nhà tắm, xối thật nhiều nước vào thân hình dơ hầy của mình, nước rửa trôi mọi vết nhơ cũng như sầu muộn trong anh.
Anh lau khô người, mặc quần áo chỉnh tề đàng hoàng, anh khoác trên mình chiếc áo thun body mềm mại màu xanh xám, cùng với đó là quần jean phọc ôm thời trang màu đen, vẫn không quên mang theo bộ đồng phục cảnh sát cơ động bởi tối nào anh cũng phải đi trực đêm.
Việt ngồi vào bàn và ăn ngấu nghiến bữa cơm mà mẹ mình đã chuẩn bị, ăn một cách hối hả, Việt đói đến bủn rủn tay chân.
- Sao mẹ nói bao nhiêu lần cũng không nghe vậy, ăn từ từ thôi – Bà Ái xuất hiện từ lúc nào không biết, trông mặt bà hình sự dữ dằng.
- Mẹ yên tâm đi, mốt con giới thiệu người yêu con cho mẹ - Việt nói dối, anh chỉ mong sao mẹ mình có thể yên tâm rằng anh sẽ không giống thằng con trai nhà bên cạnh, chứ anh chưa hề nghĩ đến việc mình sẽ dắt Ly về nhà ra mắt bố mẹ.
Bà Ái không muốn đôi co với con mình, thấy Việt ăn ngon miệng như thế, bà không nỡ quấy rầy, thế là bà lẳng lặng đi ra khỏi nhà bếp, lắc đầu ngán ngẩm khi thấy tình cảnh bừa bộn của ông chồng mình và chú Cao.
- Mẹ cho con đi chơi Đà Lạt mấy hôm nha mẹ? – Anh hỏi bà Ái, cố nói cho thật lớn.
- Tùy con thôi, lên đó nghỉ ngơi cho khỏe, nhớ dắt bạn gái con theo – Bà Ái đáp, thấy vui vì thằng con mình cuối cùng cũng tìm được một nửa còn lại của nó, nhưng chợt bà nhớ ra một điều cần nói – Đừng có làm gì con gái nhà người ta nha con, không mang tội.
- Ơ… không… làm… gì… con gái nào – Tiếng ông Nam lè nhè, trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
- Tôi không nói ông, ông lo mà thu dọn cái đống bầy nhầy này của mình đi, ăn uống mất nết như thế này thì đừng hòng tôi cho ông cơ hội thứ hai – Bà Ái nói với ông chồng.
Ông Nam không nói gì, chỉ lăn ra ngủ rồi lại thở mạnh.
Việt ăn cơm trưa xong, anh định dắt xe ra ngoài, nhưng chợt nhớ ra mình quên không mang quần áo, máy ảnh, điện thoại và cũng không biết Ly giờ đang ở đâu, anh thật bất cẩn hết sức.
Anh chạy lên phòng, gôm đại đống quần áo, nhét vào ba lô, chụp cái máy ảnh để trên nóc tủ quần áo, cũng quăng vào ba lô, còn cái điện thoại chết bằm, anh lục tung mùng mền chiếu gối, quyết tìm cho bằng được cái điện thoại cổ lỗ sĩ. Sau một hồi chật vật, cuối cùng anh cũng tìm thấy, nó lọt nằm im lìm trong khe hẹp giữ giường và nệm.
- Tìm được mày rồi, cục cưng.
Việt mở điện thoại, thấy trong đó có tin nhắn cùng hai cuộc gọi nhỡ từ số lạ quắc, anh không thèm gọi lại xem là ai, mà chỉ tập trung vào tin nhắn. Việt mở tin nhắn và đọc, là do cậu sinh viên thực tập gửi cho anh.
Đôi phút choáng vang với những gì mình vừa đọc được, anh liền bấm gọi vào số của Thắng, nhưng chỉ nhận lại giọng nói được lập trình sẵn mỗi khi cuộc gọi không thực hiện được.
Tạm gác lo lắng qua một bên, anh tìm trong danh bạ số của Ly, rồi gọi cho cô, sau hai hồi ngân, cô bắt máy.
- Ly đó hả… Ờ ờ, thì hỏi để chắc ăn thôi, cô đang ở đâu? – Việt ngưng đôi chút, lắng nghe đầu dây bên kia – À rồi rồi, tôi tới ngay đây – Anh dập máy.
Việt khoác ba lô đựng đầy quần áo cùng máy ảnh trong đó lên vai, anh phóng xe, chạy vèo ra đường, mặt mày hớn ha hớn hở, không một chút muộn phiền nào.