Dù có mạnh mẽ ra sao, dù tôi đã nghiêm cấm bản thân không được yếu mềm nhưng... khi đứng trước mặt cậu ấy, cái bản lĩnh ấy lại biến mất. Tôi trở thành một kẻ nhút nhát, ngu ngốc. Tôi ngẩng mặt, nhìn ra chỗ khác rồi phớt lờ cậu.
Tôi không biết khuôn mặt hay biểu cảm cậu lúc đó như thế nào... Chỉ cười nhạt rồi lại bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Có lúc thì thân thiết, lúc thì tôi với cậu lạnh nhạt hơn cả người lạ. Ta là gì của nhau vậy?
"Này con kia..." Tôi nghe thấy tiếng Nguyên, liền quay lại.
"Bảo xuống canteen mà có xuống đâu. Bọn tao ăn no rồi.!" Dương cầm tờ giấy lau lau miệng. Giọng điệu hài hước, tôi cười rồi định trêu nó vài câu nhưng lại thôi.
"Mảnh. Cút" Giọng Đạt có cảm giác rất nghiêm túc, cậu khập khiễng đến bám vào vai Mạnh.
Chúng tôi lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra hết.
.Tùng... Tùng Tùng.
Không rõ đây là ngày thứ bao nhiêu rồi nữa. Thật tẻ nhạt...
Thời gian cứ như lướt vậy, tính từ lúc bọn tôi cãi nhau cũng qua 2 tháng rồi. Nhanh đến nỗi tôi không kịp nhận ra.
Chuyện qua cũng qua rồi, bọn tôi lại trở về với tháng ngày vô tư vô lo, vui vẻ bên nhau.
Tôi và An cũng xem ra được khá lâu, cãi nhau cũng có vài lần, nhưng tôi nhận ra rồi, thích rồi cũng sẽ chán..
Tối nay là thứ 7, An nói muốn đưa tôi đến nhà cậu ấy chơi vì tối nay là sinh nhật anh cậu ấy nên đến đón tôi khá sớm, từ chối không nỡ nhưng đồng ý thì không muốn.
" Rè rè rè..." Tiếng điện thoại rung trên mặt bàn học, tôi vuốt lại mái tóc rồi tìm kính.
"Hello!" Tôi
"It"s me" Lời thoại này có phải đoạn đầu tiên trong Hello-Adele không, tôi bật cười. Tiếp tục.
"Được rồi. Có gì không?!" Giọng tôi có vẻ mệt
"Tớ đến nhà cậu rồi. Đi cùng nhau đi"
Ước gì người đó là Đạt.
Tôi im lặng một chút, và tắt máy, nhìn qua cửa sổ. Phải rồi, An, với các cô gái khác, cậu là Bạch Mã Hoàng Tử. Con nhà giàu, bố làm doanh nhân, học giỏi và còn đẹp trai nữa... Là soái của soái ca rồi. Nhưng với tôi, cậu là An. Tôi sửa soạn nhanh chóng rồi đi xuống, ngồi lên đằng sau cậu. An có nói nói gì đó nhưng tôi không để ý.
Ngồi sau một đứa con trai cảm thấy an toàn lắm, thấy mình được bảo vệ, được che chở và ấm áp. Tôi nhìn chằm chằm vào gáy cậu, nghĩ về Đạt. Tất cả những cô gái ngồi trên xe Đạt thật may mắn, nhiều khi tôi muốn nói cho cậu biết rằng mình không còn thích cậu nữa, tôi yêu cậu mất rồi... nhưng không dám.
...
Yêu mà không dám nói, thì phải dám nhìn người đó yêu cô gái khác. Làm được không?
...
"Thanh ơi. Đến nơi rồi." An gọi tôi.
Nơi này xa hoa thật đấy, ô tô, motor, đỗ dài cả con phố. Nhưng tôi không thuộc về chỗ này.
Học sinh nó vậy đấy, trừ những đứa chuyên đào mỏ thích con nhà giàu, hư hỏng hay vòi vĩnh người yêu thì... chẳng đứa con gái nào chịu làm bạn gái người mà nó không thích đâu, dù giàu có như thế nào. Tôi thấy mình rất may mắn, tôi được sinh ra trong gia đình chẳng thiếu thốn gì, dù không giàu có như quan sếp nhưng mẹ tôi chưa bao giờ để tôi bị thiệt thòi, bị đói bị rét. Tôi có đủ rồi, tôi chẳng thiếu gì mà phải đi đòi hỏi An cả, mà cho dù có nghèo, tôi cũng sẽ không vòi vĩnh phải mua cái này cái kia cho tôi. Và hơn nữa tôi không thích cậu, tôi hoàn toàn có thể chia tay cậu. Đúng là cậu rất đẹp trai, khôi ngô và nhiều người thích. Đẹp trai không ăn được, chỉ no con mắt thôi. Nhưng qua mắt người khác, họ nghĩ tôi sung sướng vì được An cưng chiều, thường xuyên tặng quà đắt tiền, làm bạn gái một thằng đẹp trai nhà giàu.
Xin lỗi, con gái bây giờ thực dụng quá. Đến 1 xu tôi còn chẳng thèm nhận.
...
"Where are you now?
..." Bài Faded thì phải.
Sinh nhật anh cậu ấy chỉ toàn dân biết ăn chơi, nhạc EDM làm tôi thấy hào hứng hơn nhiều. Sôi động thật nhưng tôi chỉ đi đằng sau An, thấy cậu chào hỏi người khác tôi chỉ cúi đầu, nấp nấp đi để khỏi bị thấy.An mặc rất sporty, áo Bomber, Jean đen rách gối giống Chanyeol (EXO) trong Call Me Baby, giày Converse Chuck II đen. Còn tôi thì...
"Thanh." Ai đó gọi tôi.
"Thanh ơi!!!" Tiếng nhạc lẫn lộn, tôi quay ngang dọc tìm người.
"Bốp" Một bàn tay vỗ vào vai. Tôi quay lại.
"Ơ..." Là Hoàng Anh Đức. Bạn cấp 2 của tôi. Ngạc nhiên đấy.
"Cậu cũng đến sinh nhật anh Trung à?!" Đức trông bảnh hơn xưa nhiều. Tóc undercut hơi đỏ đỏ, trắng trẻo, cao hơn nhiều nữa. Ngày xưa nhìn bẩn bẩn mà giờ như hotboy rồi.
"Trung nào?" Tôi lại miệng nhanh hơn não rồi. Đương nhiên là..
"Trung anh trai An. Phạm Đức Trung. Nghe đồn cậu là người yêu anh An, thật à?!" Đức
Anh An? Tôi thấy lạ khi Đức gọi An là anh đấy. Liền hỏi.
"Sao lại gọi An là anh!"
Đức tròn mắt, nhếch môi cười.
"Thì...anh An lớn hơn 2 tuổi cơ mà. Sinh năm 98 chẳng biết tại sao lại bỏ học tận 2 năm." Tôi dường như không tin nổi vào những lời Đức vừa nói. Hơn tôi tận 2 tuổi hả?
Tôi chỉ hơi bất ngờ chút, trò chuyện một lúc thì An đến đưa tôi đi, Đức cũng ngồi vào bàn ăn cùng một đám... Hơn 30 phút rồi, tôi chẳng thấy Dương, Đạt, Mạnh đâu hết. Tần suất mà Đạt xuất hiện trong cuộc đời tôi rất nhiều, nhưng những điều đặc biệt về khoảnh khắc tôi ở bên cậu ấy lại rất ít. Nhiều khi tôi tự hỏi, trong cuốn sách về tuổi thanh xuân của tôi, rốt cuộc là Đạt, hay là An đích thị là nam chính.
Có phải tất cả cảm xúc hình thành đều xuất phát từ một người. Có vui, buồn, có chán ghét, có yêu thương, có tuyệt vọng, và cả tình cảm dành cho An là xuất phát từ Đạt. Đơn giản vì tôi đã muốn quên cậu ấy nên mới cố gắng để thích ai khác.
"Nhưng cuối cùng chỉ được cái nói mồm, tao đố mày quên nó đấy, Trái Tim à.!"
Tôi thơ thẩn ngồi trong phòng của An, không biết cậu ấy lôi tôi vào đây làm gì, tôi mặc kệ, giờ tôi cần Đạt, tôi muốn thấy nụ cười tỏa nắng của Đạt. Nên... chia tay. Chia tay An đi thì tốt hơn. Nhưng tôi vẫn luyến tiếc...
Thật ích kỉ. Tôi ngồi trên ghế vân vê sợi chỉ thừa trên áo
"Mình chia tay đi." Tôi.
"Hã.. ~ " Phải rồi, An đang tắm, sao nghe được tôi nói gì. Tôi im lặng chờ đến lúc An ra, lấy tinh thần nói lại.
"Tớ nghĩ ta nên chia tay"
Cậu im lặng, mình thật xấu xa nhỉ, tôi xin lỗi định rời đi thì An cười khẩy 1 tiếng, tôi lấy làm lạ. Cậu nói.
"Nhiều người mong được làm bạn gái tớ. Còn không được, cậu nên trân trọng mới phải."
Tôi phản kháng.
"Cậu nói cái gì?"
"Cậu giận tớ điều gì, hay bất mãn về tớ thì phải nói ra. Nếu cậu muốn chia tay thật, ít ra cũng phải có một lý do chính đáng chứ?!" An cầm khăn mặt lau đầu.
"Xin lỗi. chỉ là tớ thay đổi rồi!"
Tôi chần chừ, rồi quay lại nhìn An. Cậu làm mấy việc linh tinh rồi kéo tôi lại.
"Chúng nó nói với cậu những gì
"Tất cả!" Tôi im lặng một lúc, cả hai không ai nói gì nữa.
"Cậu còn muốn biết thêm gì không?" An.
Tôi cũng không nói gì, đợi 1 lúc thì cậu cũng lên tiếng.
"Tớ hơn cậu 2 tuổi, cậu có thể gọi là anh nếu thích. Tớ từng nghỉ học 2 năm vì đánh nhau, từng là học sinh cá biệt... Trước đây khi mới vào lớp 10... Haha lúc đó cũng ngoan ngoan thôi. Hết học kì 1, một cô gái xinh xắn ngoan ngoãn chuyển vào lớp tớ, cô ấy rất hiền... nên tớ đã thích cô ấy.."
"Là em họ của Hoàng Mạnh!" Tôi ngắt lời cậu.
"Ừ..." Cậu chần chừ rồi mới nói tiếp.
"Tên là Bình. Trần Lê Thái Bình. Tên cũng dài nữa, à về sau tớ quyết định tán cô ấy, tớ chưa kịp tán thì cô ấy đã tán tớ trước. Thế là trở thành người yêu luôn." An cười khẽ.
Một đứa pờ phẹc như cậu con nào chả thích cơ chứ!
"Yêu nhau một thời gian! Tớ không biết cô ấy ngủ với ai rồi dính bầu. Rồi đổ cho tớ, gia đình cô ấy đến ăn vạ bố mẹ tớ, bắt phải đền 400 triệu không thì sẽ bắt tớ vào tù... nhưng mà lúc đó tớ mới 16 tuổi, sao dám làm mấy chuyện động trời như thế. Trên lớp thì chúng nó nói bọn tớ yêu nhau lâu rồi, về nhà thì bố mẹ thấy tớ thường xuyên đi vắng đến đêm mới về."
Lòng tôi rối bời. Có loại người dơ và trơ trẽn như vậy ư, em của Hoàng Mạnh..
"Vậy.."
"Bố mẹ tớ không đưa tiền vì tớ một mực phủ nhận. Về sau họ định kiện, nhưng chắc sợ là nói dối nên lại im lặng, bố mẹ cô ấy không lên tiếng hay làm khó tớ nữa. Còn cô ấy có phá hay không thì tớ không rõ. Vì sau đó tớ đã gây chuyện, phải nghỉ học 2 năm, sau đó chuyển đến đây, thi lại cấp 3. Rồi gặp cậu."
"Thật ra tớ đã từng thích cậu, cậu rất hiền lành, đẹp trai lại còn học giỏi, nói chuyện duyên,... kiểu như soái ca ý. Nhưng..."
"Nhưng sao?!" An
"Cậu thật khác so với những đứa cùng lớp, chắc do cậu lớn tuổi hơn họ, suy nghĩ cũng sẽ khác... khi tớ thích cậu là do cảm xúc đến quá nhanh chóng và lúc nó rời đi cũng vậy.. Chỉ là tớ không yêu cậu, nên mới dễ dàng thay đổi như vậy. Nên lỗi thuộc về trái tim nhé." Tôi cười nhẹ, sinh nhật anh cậu ấy mà lại là lúc chúng tôi chia tay.
Thì sao? Mới 16 tuổi, chặng đường còn dài lắm. Thời buổi này rồi, thế kỉ XXI rồi, hôm nay chia tay đảm bảo mai tán con khác ngay, còn lạ gì đám con trai ngày nay nữa. Tôi tự suy đoán rằng cậu ấy không có chút buồn bã nào, chắc chắn cậu cũng chỉ yêu chơi thôi. Tôi đứng lên nói chào vài tiếng rồi chạy đi.
Mình tự do rồi, thật nhẽ nhõm. An, xin lỗi anh.
"Một tình yêu như là mơ.
Một tình yêu như là thơ.
Em tặng anh bài thơ ấy..
Em tặng anh một trái tim..
Ngây ngô..."
Dòng nhạc hòa theo cảm xúc chảy qua tôi, tôi mỉm cười dừng lại... Khi tiếng nhạc vừa dứt, tôi nhìn kĩ lại chuyện gì đang diễn ra trước mặt.
Chào các cậu, những người bạn tốt nhất của tôi, Long, Nguyên, Đạt, Mạnh và Dương..
"Bọn mày đến à?" Tôi gãi đầu bước ra khỏi cánh cổng. Chúng nó sao biết được tôi đang ở đây.
"Tiết lộ cho mày biết! Hôm nay cũng là sinh nhật của Hoành Mạnh. Nhở, boy Bảo Bình...!"
Dương khoác vai Mạnh, xoa đầu.
"Thật à! Tao chưa chuẩn bị quà, cho nợ nhé. 7 năm sau ra trường rồi tao sẽ tặng mày bất cứ thứ gì mày thích. Haha!" Tôi dơ ngón like cười.
"Oke! Tao đợi mày 7 năm nữa, đến lúc đấy không đáp ứng được tao sẽ cạo trọc đầu mày." Mạnh cười khẩy.
"Thôi chúng mày còn nhây trước cửa nhà thằng An đến khi nào, sinh nhật anh nó có gì mà ghê thế. Chắc cũng tầm 2 chục đứa đến ăn uống nhật nhẹt." Nguyên ngó vào trong.
Thi thoảng có mấy người đi ra đi vào. Người nào cũng giống nhau, toàn dân play.
"Chả thế! Bố nó kinh doanh oto, xe máy... tóm lại là giàu." Long.
"Đi. Đi ra nhà thằng Mạnh anh em quẩy." Đạt gạt tắt nút đèn xe vài lần.
"Ai đèo tao!?" Tôi chỉ vào mình.
"Thôi để thằng Mạnh!" Nguyên la lớn.
"Cờ cờ, tao đi đổ xăng bây giờ. Thằng Long đèo đi." Mạnh từ chối.
"Wtf? Tao đèo con Dương, mày đèo ý Nguyên." Long chỉ chỏ.
Gì đây, tôi bị hắt hủi ư. Wtf!
"Chậc. Tao đi có việc rồi, tý tao mới quay lại." Nguyên nhăn nhó.
"Mày đi đâu?!" Mấy đứa đồng thanh.
"Đón người yêu đi cùng!" Nó vừa nói xong, cả 5 đứa còn lại ồ lên liền đồng ý.
"Thế đi xe thằng Đạt!" Mạnh nói.
"Ok. Thằng Đạt đèo con Thanh." Nguyên phóng xe đi luôn. Rồi đến Long, Dương cũng ngoái lại nhắc chúng tôi tập trung ở nhà Mạnh. Mạnh đứng nói chuyện cùng tôi một lúc rồi cũng đi đổ xăng.
Đạt đèo ư! Hahaa! Sướng thế. Giờ tôi mới để ý, Đạt vừa phóng xe đi đâu đó lúc chúng tôi đang nói chuyện. Một lúc sau thì quay lại.
"Đi hết rồi à!" Đạt dừng xe ở chỗ tôi rồi nói.
"Thì.." Tôi
"Không đứa nào đèo mày à!" Đạt
"Ờ. Đứa đi đổ xăng, đứa đi đón gái, đứa đèo con Dương... bây giờ mày có thể nhường xe cho tao và đi bộ ra nhà Mạnh cũng được." Tôi nhây.
"Nghĩ ra à? Lên xe!" Nghe nó nói lên xe ngầu ngầu. Tôi cười cười cầm mũ leo lên xe.
"Nãy mày đi đâu thế?!" Tôi ghé sát vào vai để cậu nghe rõ hơn.
"Đi lấy mũ cho mày." Đạt
"À.."
"Từ đầu đến cuối mày có phát hiện ra gì không?" Đạt.
"Không"
"Thằng An đứng nhìn mày từ lan can tầng 3 nhà nó."
Shit! Tôi cũng cảm nhận được rồi.
"Mày chia tay nó rồi à?" Đạt đoán chuẩn đấy!
"Ờ..." Tôi nhạt nhẽo. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông Vans, quần Pyrex nên tôi thấy rõ được miếng Salonpas to đùng đang lù lù trên đầu gối cậu. Từ lúc ngã cầu thang của 2 tháng trước hả? Chắc không phải chứ, có phải bị ngã lại không vậy. Tôi muốn quan tâm cậu một chút... nhưng.
Và chúng tôi im lặng, chỉ có tiếng gió, tiếng xe cộ, âm thanh xung quanh cũng đủ làm tôi thấy háo hứng và sôi động rồi.
Gió thổi vào mũi tôi một mùi hương nào đó, rất thanh mát, mùi của những cây kem vị chanh hòa với mùi thơm ngọt ngào. Không hề nồng. Đó là mùi hương của cậu.
Lần đầu trong đời tôi được ngồi trên xe cậu, ngay sau lưng, khoảng cách rất gần... chỉ cần phanh mạnh một chút là có thể chạm vào nhau.
Biển số xe 13 - HB..
Hôm nay, ngày 19/3. Ngày boy Bảo Bình của chúng tôi ra đời và là ngày tôi được ngồi trên xe của người trong mộng. Haha!