Những Tiểu Thư Tinh Nghịch Và Những Công Tử Trẻ Con

Chương 41: Cứu người



Chủ nhật, một buổi sáng đẹp trời:

“Để bỗng sớm nay thức dậy

Giật mình khi nhớ ra hai chúng ta không là bạn nữa

Có một người tối qua nói nhiều điều khiến em cả đêm không ngủ

Chẳng phải riêng em mất cả đêm thao thức

Anh cũng cứ nằm nhớ em cười một mình ngẩn ngơ

Baby i miss u

I don"t wanna be your friend”

- Nó không nói gì mà cúp máy luôn để lại cho hắn nguyên cục tức vì bị bơ

- Ăn xong rồi, đi đâu đó chơi đi. -Nó đề ra ý kiến

- Đi đâu? - Hắn thắc mắc

- Hm...Công ty Angel, đi không? Lâu rồi em chưa đến đó.- Nó

- Được đó, đi thôi.- Hắn cười lộ ra 2 cái răng khểnh cực đáng yêu

Tụi nó đứng dậy đi mà để lại cho mọi người một cơn tiếc hùi hụi vì không được ngắm người đẹp tiếp --__--

Đang đi đột nhiên nó đứng lại.

- Chuyện gì vậy?- Hắn

- Hihi, đợi em 1 phút, em đi vệ sinh.- Nó cười nhăn răng

- Thua em luôn.- Hắn lắc đầu

Nó vội chạy lại vào quán kem. Hắn đứng ngoài đợi nó, đang ung dung bỏ tay vào túi. Nhìn qua bên kia đường, hắn thấy một chiếc xe tải mất thắng đang lao như bay không kiểm soát vào một cô gái, do quá sợ hãi nên cô “đứng hình“.

Không suy nghĩ, hắn lập tức chạy ra cứu người ( tốt quá mà).

Hắn dùng hết sức của mình để đẩy cô gái ra trước khi chiếc xe tải lao tới, cả 2 phóng qua bên lề đường. Chiếc xe tải mất thắng đâm mạnh vào phía bên kia lề đường.

Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo và đỡ cô gái kia đứng dậy:

- Không sao chứ?- Hắn hỏi

- À...em không sao...ưm...cảm ơn anh vì đã cứu em khi nãy.- Cô gái cúi đầu đỏ mặt

- Không có gì, không thể thấy chết không cứu.- Hắn lạnh lùng ( hình như mình chưa nói, hắn sẽ lạnh lùng với những người lạ, người mới gặp)

- Xong rồi, đi thôi.- Nó từ quán kem bước ra

Hắn cười, đi lại chỗ nó, nắm tay nó bước đi mà không biết phía sau có một người đang đỏ mặt, thẹn thùng nhìn mình.

- Không biết anh ấy học trường nào nhỉ?- Cô gái

À quên, vì chăm chú nhìn hắn nên cô gái này chẳng để ý gì đến nó nên không biết hắn đi chung với nó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.