Chuyển ngữ: WanhooTrên hết là Mạch Đoá Nhi đã hình thành thói quen có Mạc Tước Phong ở bên.
Có Mạc Tước Phong sự nghiệp của cô ta cứ được đà thẳng tiến, cô ta cảm thấy an toàn khi núp sau lưng Mạc Tước Phong.Giờ Mạc Tước Phong chia tay làm cô ta sợ mình sẽ lại sống quạnh quẽ như trước đây bởi sẽ lại có muôn vàn trắc trở khi không còn Mạc Tước Phong.Mạch Đoá Nhi đã quen với việc Mạc Tước Phong xử lý mọi chuyện cho cô ta, cho cô ta hưởng thụ sự sung sướng mà cô ta chưa từng được cảm thụ.
Giờ bảo cô ta lại phải đi sống theo ý người khác, lại đi diễn các vai tép riu thì cô ta mới nghĩ đến đó mà đã thấy hãi rồi.Cô không muốn chia tay Mạc Tước Phong không chỉ vì cô yêu Mạc Tước Phong, mà còn vì quyền lực của Mạc Tước Phong nữa.Nghĩ đến tương lai của mình, Mạch Đoá Nhi lại rấm rứt nước mắt.
Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này chứ?Cô hối hận biết bao khi mình đã nói chuyện có thai cho Mạc Tước Phong biết.
Nếu như mà cô phá thai trong thầm lặng rồi nghỉ dưỡng một thời gian, vậy chẳng phải cô vẫn bám Mạc Tước Phong được à.Còn giờ thì cô chẳng cả có tư cách mà bám lấy Mạc Tước Phong nữa rồi.Ninh Thư mặc kệ Mạch Đoá Nhi muốn khóc sao thì khóc, cô đi làm thủ tục xuất viện và đưa cô ta về căn hộ nghỉ ngơi.Mạch Đoá Nhi rất bướng, không chịu ra viện.
Cô ta cho rằng quản lý bủn xỉn quá, có nằm viện thôi mà cũng chẳng được.Ninh Thư nhìn cái là hiểu cô ta đang nghĩ gì trong đầu, “Nhiều người ở bệnh viện biết là không giấu được bí mật này đâu.
Em muốn để người ta biết em phá thai à? Giờ em hơi nổi tiếng rồi, bị tiếng xấu thì hay ho lắm hả?”Mạch Đoá Nhi ngậm miệng lại ngay, cô ta cắn môi đắp cái chăn mỏng và nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ.
Ninh Thư mặc xác cô ta.Về đến nhà là Mạch Đoá Nhi về phòng đi ngủ.
Mình không yêu quý cái thân mình thì còn làm nên trò trống gì nữa?Đạo diễn đoàn phim gọi bảo Mạch Đoá Nhi đến quay phim, Ninh Thư mượn đại cái lý do là ốm nặng nằm liệt giường để xin mấy ngày tới nghỉ quay.Đây là bộ phim mà Mạc Tước Phong đầu tư và cố ý xếp Mạch Đoá Nhi đóng vai nữ chính.
Giờ nữ chính ốm thỉ cả đoàn phải đợi Mạch Đoá Nhi đi làm để bắt đầy quay thôi.Ninh Thư khá bất ngờ khi Mạch Đoá Nhi nghỉ một tuần mà đã đi quay rồi, cô ta ra khỏi nhà mà cái mặt vẫn tái mét ấy.“Sao em không nghỉ thêm mấy ngày nữa? Trông em chưa khoẻ hẳn đâu.” Ninh Thư chỉ thiếu nói với Mạch Đoá Nhi là năng suất làm gì, không có sức khoẻ thì chẳng làm được việc gì đâu, đã thế quay phim còn là công việc cực khổ nữa.Ninh Thư chỉ định nhắc Mạch Đoá Nhi vậy thôi, ai ngờ Mạch Đoá Nhi lại nổi đoá với cô: “Em bị Mạc Tước Phong đá rồi, không còn là con đàn bà của Mạc Tước Phong nữa rồi chị à.
Em không đi quay phim để Mạc Tước Phong đổi diễn viên hả?”Ninh Thư:.
.
.Ninh Thư nhún vai, chị thích đi thì cứ việc, cũng đâu phải hành hạ mình đâu.Tính nết của Mạch Đoá Nhi xấu thật đấy.
Chắc do bị đả kích quá đây mà.Ninh Thư đưa Mạch Đoá Nhi đến phim trường.
Mạc Tước Phong có mặt ở phim trường, Mạch Đoá Nhi thấy Mạc Tước Phong thì lại lã chã nước mắt.Dạo này Mạc Tước Phong chẳng ngó ngàng gì đến cô.
Lúc cô phẫu thuật đau đến vậy nhưng Mạc Tước Phong cũng không qua thăm cô lấy một lần, không hỏi han được một câu.Điều càng giày xéo con tim Mạch Đoá Nhi đó là cô gái đứng bên cạnh Mạc Tước Phong đang nhìn anh bằng ánh mắt rất dịu dàng.Ninh Thư cũng nhìn thấy cô gái đứng cạnh Mạc Tước Phong.
Cô ta rất trong sáng, rất thuần khiết, đúng chuẩn bản sao của Mạch Đoá Nhi.Nhìn thấy cảnh này và Ninh Thư càng chắc chắn Mạc Tước Phong chỉ thích kiểu con gái như vậy, không cần biết cô gái đó là ai.Mạch Đoá Nhi gạt nước mắt, lấy đồ trang điểm trong túi ra và cố để mình tươi tắn hơi.
Dụng cụ trong tay Mạch Đoá Nhi cũng rung theo Mạch Đoá Nhi đang run lẩy bẩy, nước mắt lại chực chờ trên khoé mắt.
Cô ta ngửa đầu ra sau để dốc ngược nước mắt về rồi đeo kính râm vào và mở cửa xe đi ra ngoài.Ninh Thư nhìn theo cái dáng yểu điệu của Mạch Đoá Nhi đang bước qua chỗ Mạc Tước Phong mà ngán ngẩm.
Hình như Mạc Tước Phong đã tìm thấy tình yêu mới rồi, cô ta đi qua đó có khác nào tự rước nhục vào người đâu?Không biết Mạc Tước Phong nói gì với Mạch Đoá Nhi mà làm cô ta lảo đảo, chột dạ đi thay quần áo trong vẻ xót xa.Ninh Thư xuống xe, cô cứ thấy Mạc Tước Phong nhìn mình thật khó hiểu.
Chú em nhìn bà làm gì vậy?Mạc Tước Phong đi qua chỗ Ninh Thư và hỏi: “Mạch Đoá Nhi phá thai rồi à?”Ninh Thư gật đầu.Ánh mắt Mạc Tước Phong sầm lại, trông thật kỳ quặc.Cái biểu cảm này là anh ta đang thương đứa con đó sao?Thương thì sao không nói với Mạch Đoá Nhi? Giờ mất con rồi lại đi hỏi thăm con làm cái quái gì?Mạc Tước Phong cười khẩy, ghét ra mặt: “Đúng là con đàn bà độc ác, để trèo cao mà cái gì cũng làm được.”Ninh Thư:.
.
.Bị điên à? Một đằng uy hiếp Mạch Đoá Nhi không được giữ con, giữ con thì đợi nhận quả đắng đi.
Rồi giờ Mạch Đoá Nhi phá thai thật thì lại bảo Mạch Đoá Nhi là con đà bà hám tiền, giết cả con để trèo cao?Đúng là đã không yêu thì nhìn đâu chẳng thấy ghét, chẳng thấy ngứa mắt, cô sống đã là một sai lầm rồi.Ninh Thư không ngờ mình đã chia rẽ được đôi uyên ương này một cách thật chó ngáp phải ruồi thế.
À không, nói đúng ra thì do Mạch Đoá Nhi không còn hơi hướng mà Mạc Tước Phong thích ấy chứ.Mạch Đoá Nhi từng sống trong khổ sở và lo âu, cô ta rất không muốn bị coi thường nên chỉ chăm chăm nịnh Mạc Tước Phong chứ không còn ta đây thanh cao như trong cốt truyện.Trong khi Mạc Tước Phong bị quá nhiều người nịnh rồi nên chán ngấy cái cảnh nịnh nọt.
Kiểu con gái mà anh ta thích là dạng gái đẹp không sợ trời không sợ đất, biết nổi giận với mình mà cũng biết nũng nịu không vòi vĩnh cơ.Cái thằng cha này đúng là cái thằng điên bị thiếu mùi ngược đãi.Do có Mạc Tước Phong bên cạnh nên trạng thái của Mạch Đoá Nhi không được tốt cho lắm.
Cộng với người đang ốm dở nên cô ta cứ NG liên tục, đến chính cô ta cũng não hết cả lòng.Những chuyện xảy ra với cô dạo này làm cô không chịu đựng được áp lực.
Mọi người đều sống hạnh phúc mà cớ sao cô lại khổ như vậy chứ?Ninh Thư thấy kỹ năng diễn của Mạch Đoá Nhi vẫn giậm chân tại chỗ, không có sự đột phá gì hết.
Mạc Tước Phong lại không bợ đỡ Mạch Đoá Nhi nữa, cô ta còn phải đối mặt với hiện thực khốc liệt hơn cơ.Vất vả lắm mới quay xong các cảnh của hôm nay, Mạch Đoá Nhi ôm cái bụng lê cái thân xác mệt rã rời ngồi vào xe với cái mặt nhợt nhạt đến đáng sợ..