Trên ngọn đồi lộng gió thấp thoáng hình ảnh của hai người con trai....-" Có việc tìm tôi?"
Anh nó nhìn người con trai trước mặt, chiều cao hơi khiêm tốn, dáng người nhỏ nhắn cùng với kiểu đúng cao ngạo này trông rất quen thuộc. Cả cái khí chất uy quyền này nữa, chẳng thể lầm vào đâu được.
" Không lẽ...."
-" Là tôi."
Giây phút con người ấy trả lời anh đã chết đứng! Là nó? Đúng, là nó!
Nó chưa bao giờ tự bắt chuyện với anh hay là gặp mặt anh trước, từ trước đến giờ vẫn vậy nhưng điều này không quan trọng! Người đứng trước mặt anh hiện giờ là con trai!
-" Yu.. Yuuki?"
Nó xoay người lại nói chuyện để anh nhìn rõ nó hơn trong diện mạo mới. Từ trên xuống dưới vận toàn màu đen. Mái tóc hai màu cắt ngắn, đội nón ngược, chiếc balo đeo lệch. Cực kì xa lạ.
-" Trả lại anh"
Nó chìa ra trước mặt anh chiếc chìa khoá lồng vào sợi dây chuyền và một chiếc nhẫn.
-" Nó vốn không thuộc quyền sở hữu của tôi"
-" Em nói gì vậy... Đó là thứ mà cha và mẹ đã để lại cho em mà... Em làm sao vậy chứ?"
-" Cha? Mẹ? Họ không đáng!"
Anh ngạc nhiên nhìn con người trước mặt. Nó đang bị gì vậy chứ? Nếu nó không nhận chân anh không trách vì nó vốn không phải là con ruột của ông nhưng đằng này cả mẹ thì... Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?
-" Yuu.."
-" Bà ta cũng không phải mẹ tôi!"
-" Tôi là người của Shouta.... Shouta Yun. Là do bà ta đã cướp tôi khỏi họ!"
-" Shouta... Yun?"
Chưa bao giờ Toshiro lại cảm thấy sợ thế này. Shouta? Gia tộc hùng mạnh nhất chiếm hơn một nửa quyền lực từ 10 năm trước. Nếu nó còn tồn tại ngay cả Virode, Niran hợp lại cũng khó lòng mà đấu lại. Tưởng chừng nó đã sụp đổ hoàn toàn nhưng giờ đây người đứng trước mặt anh lại là.... Nghĩ cũng không dám!
-" Bất ngờ nhỉ? Nếu không nhờ chiếc chìa khoá đấy thì tôi sẽ chẳng thể biết được cái sự thật này!"
" Chết tiệt! Bất lực thật rồi!"
-" Giờ thì tất cả đã được phơi bày, tôi và anh sẽ không còn bị ràng buộc bởi cái thứ tình cảm anh em này nữa."- nó nhoẻn miệng cười mỉa mai-" Nếu sau này có gặp lại thì cứu coi nhau như là người dưng!"
-" Em cứ thế mà đi mà dứt bỏ tất cả lại à? Còn Niran thì sao? Em cứu thế mặc kệ nó à Yori!"
-" Không phải tôi đã nói rồi sao? Hừ... Tôi làm nó sống dậy được thì tôi cũng là nó SỤP ĐỔ được!"
Nó... Lạnh lùng...
Nó... Tuyệt tình...
Thật sự quá tàn nhẫn!
-" Em.. vẫn còn hận chứ Yori?"
-" Nói hận cũng không phải nhưng tôi phải cảm ơn họ cho tôi được trở thành con ác quỷ như ngày hôm nay. Cảm ơn họ đã cho tôi có được ngày hôm nay và cho tôi biết mình mạnh mẽ như thế nào. Tôi không hận họ nhưng tôi cũng chẳng thể yêu thương họ nhất là lúc này."
-" Nhờ anh chuyển lại thứ này cho Zen"- nói đoạn nó đưa lại cho anh một ống thuốc màu đỏ-" Hắn... không còn là người của tôi nữa. Gửi lời chào đến kẻ phản bội ấy hộ tôi"
-" Em... Hãy giữ Niran... Coi như là anh xin..."
-"...... Được. Tôi từ nay không con là con gái của Virode và Niran nữa. Kể từ bây giờ tôi là con trai của Shouta! Tạm biệt"
Anh nhìn bóng dáng của người ấy khuất dần dưới đồi rồi mới nở nụ cười nhạt. Con người ấy thay đổi quá nhiều. Anh thề sẽ chôn sống cả dòng tộc Yoko- thứ đã làm thay đổi mọi thứ của gia đình anh...
------------------
--Pháp---
Nó đứng trước bàn của ông trùm cùng với một người con trai khác. Nở nụ cười nửa miệng, nó chán nản lên tiếng
-" Nhiệm vụ tiếp"
Như đã quá quen với cách hành xử này, người đàn ông không có gì là tức giận ngược lại còn rất vui vẻ
-" Nhóc lạnh lùng quá đấy"
Phải, người trước mặt đây còn rất trẻ, chỉ mới 25 tuổi nên xưng hô nhóc không có gì bất ngờ.
Hắn ta xoay người lại thì la lên một tiếng đến cả người đứng cạnh nó cũng bất ngờ không kém. Đường đường là một ông trùm lạnh lùng tàn ác nhưng khi đứng trước nó lại có thể vui tính đến vậy thì có phải rất lạ.?
-" Này.. là nhóc đấy sao? Con quỷ của tộc thiên tài đấy sao? Trời ạ!"
Vừa hỏi anh vừa nở nụ cười bất thường.
"Con quỷ tộc thiên tài?"
-" Có nhiều lúc tôi thắc mắc không biết anh có phải là anh không nữa?"
-" Làm ơn đừng nói những câu hại não như thế nữa chứ! Giờ thì vào vấn đề chính, bộ dạng thế này là sao?"
"Vấn đề chính.. là cái này?!"
-" Vấn-Đề-Chính?"
Nó gằng từng chữ hỏi ngược lại hắn
-" À.. rồi... Đây là đồng đội mới của nhóc"
-" Hừ... Tôi không cần đồng đội, một mình tôi là đủ."
"Để xem ngươi lên mặt được bao lâu!"
Người bên cạnh liếc nhìn nó bằng nửa con mắt. Thật sự thì trong phòng tối lại chẳng thể nhìn thấy rõ được đối phương nên hắn chỉ biết đây là một thằng nhóc yếu đuối.
-" Tôi không muốn cùng tên nhóc yếu đuối này cùng đội!"
Cuối cùng thì tên đấy cũng lên tiếng nhưng ngược lại còn bị nó làm cho run sợ
-" Thiếu suy nghĩ... Chỉ tổ vướng chân"
-" Ngươi..."
-" Đủ rồi"
Ông trùm bắt đầu lấy lại phòng độ lên tiếng
-" Ta biết là nhóc rất mạnh, là sát thủ bậc nhất, tốt nghiệp Acheron sớm nhất với thành tích sáng chói cao ngất ngưỡng, thành viên nhỏ tuổi thiên tài của Niran được chưa? Nhưng điều đó không có nghĩa là nhóc không cần đồng đội. Càng ngày càng có nhiều kẻ nhắm tới nhóc. Ta không muốn mất đi cánh tay phải đắc lực thế này đâu bảo bối à... Người thứ bao nhiêu rồi đây??"
Vừa dứt lời cả nó và tên kia cùng đồng loạt hướng ánh mắt khó hiểu đến anh.
-" Ahahaa... Đừng bận tâm, đừng bận tâm..."
-" Đây là tài liệu liên quan đến nhiệm vụ tiếp"
Hắn ném xấp lên bàn rồi nói tiếp
-" Ông trùm bất động sản. Hắn đã cài người vào Acheron nhằm giúp cho tổ chức FBI dẹp ta dọn đường đi cho hắn. Điều tra kĩ rồi hành động. Hết!"
-" Rõ..!"
Nó xoay người toan bước đi thì bị hắn gọi lại
-" Khoan đã.... Nhóc chưa cho ta câu trả lời... Bộ dạng con trai này là sao đây?"
-" Một trò chơi từ quá khứ..."
-" Niran Yuuki-Con quỷ tộc thiên tài?"
-" Và là con trai của Tử thần gieo rắc nỗi đau và cái chết-Shouta Yun"
-" Em đùa à..? Em là con gái..sao có thể..?"
Tên kia ngạc nhiên tột độ nhìn nó
"Con gái...? Gì chứ..?!"
-" Đó là sự thật"- nó quay sang người bên cạnh-" Gọi ta là Sharon Dark. Đi thôi..."