No.4

Chương 23: Cơn mơ



23g tại trụ sở chính...-" Đi thôi"

Cậu giật mình khi nó lên tiếng từ phía sau lưng. Lại là âm thanh băng lãnh ấy vang vọng khắp căn phòng.

-" Vâng..."

Nó lạnh lùng đi trước cậu lẽo đẽo theo sau.

"Từ bao giờ mà mình cảm thấy sợ con người này đến vậy"


-------------

Căn biệt thự bật nhất Paris-Pháp.....

-" Đầy đủ hết vũ khí rồi chứ?"

-" Đã ổn"- ngưng một lát để bình ổn lại tâm trạng, cậu báo cáo-" Theo nguồn tin tôi biết, Aldrick Stomy là tên của hắn, người Pháp lai Anh. Hắn ta là tay sai đắc lực nhất của FBI vì vậy sẽ rất khó nhằn."

-" Thông tin này tôi đã biết, chỉ có vậy?"

-" V.. Vâng"

Nó thở dài, cũng không trách tên này được, lính mới mà. Trong thời gian ngắn thế mà đã tìm được bấy nhiêu đấy thông tin thì cũng hay lắm rồi.

-" Chuẩn bị, sẽ trèo vào."

Từ khi nhận nhiệm vụ nó đã điều tra kĩ lưỡng đối tượng mục tiêu nên không có gì phải tức giận đối với cậu. Nếu ai làm việc chung với nó thật sự rất may mắn vì mọi thứ đã do nó chuẩn bị kĩ càng nên không có gì đáng lo ngại.


------------------

"Bụp"

Đúng 12g đêm, nó dễ dàng trèo vào căn Việt thự vì đã quá quen. Còn cậu?? Đang cực khổ tìm điểm tựa để nhảy xuống kia kìa!

-" Mau lên!"

Trong màn đêm tối, tiếng nói của nó lần nữa vang lên dọa cậu và thế là.... Nằm nguyên con..!

Nó thật tàn nhẫn a! Thấy người ngã không quan tâm mà xoay lưng đi thẳng. Nó vẫn luôn là vậy, luôn đặt nhiệm vụ lên hàng đầu vậy nên đừng bao giờ tìm kiếm tình thương hay sự thương hại của nó trong bất cứ nhiệm vụ nào. Nó sẽ bỏ lại đấy!

Như đã biết trước cách hành xử của nó, Shion không hề giận dữ mà ngược lại lập tức đứng dậy theo sau nó.

-" Tản ra, đánh bất tỉnh bất kì ai nhìn thấy. 30p nữa phòng chính, đây là bản đồ"

Nó đưa cậu một tờ giấy rồi mất hút trong màn đêm của căn biệt thự.


-----------

Tất cả những tên người hầu hay vệ sĩ có trong biệt thự đã bị nó khử gọn lẹ trên đường đến phòng chính.

Tàn ác

Lạnh lùng

Không chút khoan nhượng

Con người nó từ lâu đã thế!

"Bộp... Bộp... Bộp..."

Tiếng vỗ tay vang lên, đèn khắp mọi nơi được bật sáng. Nó nheo mắt nhìn con người từ từ tiến ra sau cánh cửa kia mà lòng thì khinh bỉ.

Nở nụ cười nhếch môi hài lòng, nó thầm nghĩ

" Chà... Bị phát hiện rồi...!"

-" Ngươi không sợ sao? Hay bất ngờ chẳng hạn?"

Nó không đáp chỉ khoanh tay liếc mắt thờ ơ

-" Mày dám không trả lời?"

Từ đâu một viên đạn xé gió bay ra lao thẳng vào con người không sợ trời đất ấy.

-"Chào nhé..!"

Cậu đứng sau cánh cửa mà không tin vào mắt mình, không lẽ nó bị hạ nhanh vậy sao? Sát thủ bậc nhất Acheron!?

Tất cả những tên có mặt nhìn nó rồi cười lớn, bọn chúng tưởng như đã diệt được cánh tay đắt lực của ông trùm một cách dễ dàng nhưng....

-" Hừ..."

"Keng..."

Nó nhẹ nhàng rút khẩu súng vàng ở lưng ra, một viên đạn vàng khác bay ra đâm thẳng vào viên đạn bạc lúc nãy với vận tốc nhanh không nhìn thấy.

-" Đừng coi thường cánh tay đắc lực của ông trùm..!"

Những từ nó thốt ra đã khiến tất cả rơi vào trạng thái bất động.

Nó... Quá nguy hiểm...

Ứng phó quá nhanh....

Hàn khí, uy quyền tỏa ra không nhỏ chút nào....

"Đoàng... Đoàng... Đoàng..."

Thêm một loạt đạn khác được bắn ra từ khẩu súng vàng của nó, nhanh chóng hạ gục hết những tên có mặt nhưng... Chỉ duy nhất chừa lại mục tiêu cần giải quyết.

-" Để tao xem mày làm được gì"

Nói rồi hắn ta nhanh chóng chạy đến bắt lấy cậu đe doạ

-" Mày mà tiến tới là tao giết nó ngay"

Vừa nói hắn ta đưa khẩu súng lên thái dương của Shion rồi lại cười.. Một nụ cười thật kinh tởm! Với nó là vậy.


Nó vẫn đứng đó, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. Nó thách hắn ta làm được. Nếu muốn nó có thể dùng khẩu súng vàng của mình mà giết hắn ta trong chớp mắt. Nhưng..nó không muốn làm vậy, cái mà Yuuki này muốn là chơi trò mèo vờn chuột với hắn cơ.


Shion đứng đó nhìn chăm chăm nó, đến giờ phút này cậu.. Hoàn toàn bất lực. Ngay từ ban đầu đã sai lầm. Nó quá giỏi nhưng còn cậu... Thật sự chỉ vướng chân nó.

-" Mặc kệ tớ, hoàn thành nhiệm vụ đi Shouta..."

Lấy hết can đảm cậu hét lên rồi nhắm chặt mắt lại, mặc kệ mọi thứ ra sao thì ra.

-" Giết đi... Ta không quan tâm"

Giây phút nó thốt ra sáu chữ ấy, cậu hoàn toàn mất hết niềm tin. Câu nói ấy lại một lần nữa làm tất cả chết lặng. Cậu trợn tròn mắt nhìn nó, giờ cậu đã thực sự chứng kiến con quỷ tàn nhẫn lạnh lùng của Acheron...


"Không lẽ.. Mình thật sự bất lực thế sao? Sao không ai cần mình.... Người đầu tiên mình muốn làm bạn lại...lại nhẫn tâm để người khác giết mình ư? Mình... Thật vô dụng...!?"


-" Giết đi... Nếu ngươi có thể...!?"

Nó gằn từng chữ, lao thẳng vào cả hai khiến hắn không kịp trở tay chỉ cảm thấy cả người bay ra xa cả chục mét.

-" Đi mau... Mọi thứ để tôi"

Nó kéo cậu rồi đẩy thẳng ra ngoài tránh vướng chân nó giải quyết.

"Hừ.. Cuộc ám sát trong bóng tối này kể từ khi nào bị lôi ra ánh sáng vậy? Phiền phức"


Một trận tay đôi được diễn ra bởi nó và Stomy.

-" Isora.. Đi đi"

Nó hét lên rồi tiếp tục trận đánh mặc cậu làm gì thì làm

-" Chết đến nơi rồi còn lo cho nó à..?"

Nhân lúc nó sơ hở, hắn lập tức ném thẳng nó vào tường, tất cả xảy ra trong chớp mắt, nó không một tiếng la mà chỉ thấy thân ảnh bé nhỏ ấy quằn quại...

-" Ồ..thì ra một con nhóc..? Làm ta cứ tưởng tên nào..."

Hắn khinh bỉ rồi xoay sang cậu khiến Shion đứng trân đó không biết làm gì. Cả người cậu mềm nhũn, cả nó còn không đánh lại còn cậu thì sao?

Nó định giả vờ bất tỉnh một lát nhưng.. Lại cảm thấy muốn giúp cậu. Không biết vì sao nhưng nó thấy tên đấy quen lắm, một cảm giác thật thân thuộc.


Nhưng lần này nó không thể giả vờ được rồi, máu... Đang dần lan ra ướt cả áo nó rồi.

Là do vết thương lúc trước cộng với viên đạn lúc nãy do tên ấy bắn trong lúc giao đấu.... Không lẽ ngày tàn của Yuuki này nhanh vậy sao? Không thể nào! Nó từ từ thiếp đi...



-" Yuu... Yuu-chan"

Đến lúc này mà nó còn bị mê sảng nữa sao? Sao lại nghe tiếng của Sakura ở đâu đây cơ chứ?

-" Yuu... Cậu không sao chứ? Yuu-san?!"

Cả tiếng của Dan nữa... Chỉ có hai cậu ấy mới gọi mình là Yuu-chan thôi!

-" Sakura... Dan...? Là các cậu thật sao? Tớ nhớ các cậu lắm...."

Nó trả lời họ bằng một chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng.

-" Sakura... Dan... Tớ.. Tớ không nhìn thấy các cậu đâu cả... Làm ơn ra đây đi... Tớ chẳng nhìn thấy gì cả..."

Nhưng... Sao nó chẳng thấy họ ngoài một màu đen!

-" Không đâu... Cậu chẳng thế nhìn thấy đâu... Vì bọn tớ chết rồi mà"

Giây phút Sakura trả lời, nó đã chết lặng. Sao nó lại ngốc mà quên mất chứ?!

-" Tớ... Nhớ các cậu..."

-" Bọn tớ cũng vậy... Yuu-chan"

Giọng Dan trầm ấm vang lên

-" Cậu biết hôm nay là ngày gì không..."

-" Hôm nay vừa tròn 49 ngày.. bọn tớ rời bỏ cậu đấy!"

Nhỏ và cậu luân phiên nhau hỏi rồi trả lời. Tuy khôn nhìn thấy nhưng nó có thể cảm nhận được cả hai đang khóc bởi vì trong lời nói của họ.. Bị đứt quãng...

(Còn tiếp)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.