Nợ Em Một Tình Yêu Trọn Vẹn

Chương 102: 102: Ngoại Truyện Thơ Ấu




Mặt trời khuất dạng, đại sảnh khách sạn lúc này đã đầy ắp người.

Ánh đèn neon chói lóa rọi xuống nền đá cẩm thạch, một màu vàng sang trọng và xa xỉ.
Mỗi vị khách bươc vào đều được cấp cho một chiếc mặt nạ, sinh nhật của cô tổ chứ dưới dạng một vũ hội hóa trang.

Điều này đã ghi rõ trên thiệp mời, nên hiện tại có rất nhiều trang phục lạ mắt xuất hiện.
Hắn quả nhiên rất hiểu ý cô.

Trong lòng cô luôn ẩn chứa khát khao được sống sót, và ánh sáng lóa mắt cùng với sự xa hoa có thể để cô cảm nhận được nhiệt độ của thế giới.

Mặc dù bên ngoài luôn mạnh mẽ và cố tỏ ra thành thục, nhưng thật ra cô cũng mang tâm hồn của một đứa trẻ chưa lớn, cũng thích đồ ngọt, cũng thích những trò chơi thú vị.
Hắn đứng trên sảnh tầng hai chỉnh lại khuy măng sét, hơi nghiêng người nhìn xuống dưới, khách khứa gần như dã đông đủ.
Những bàn tiệc đầy ắp đồ ngọt và hoa được săp xếp một cách có trật tự và đẹp mắt.


Trong không gian vang lên bản giao hưởng du dương.
Cùng lúc, sau lưng hắn vang lên tiếng bước chân.

Louis từ trong bóng tối đi ra, tươi cười nhìn hắn: "Lâu rồi không gặp."
Nam Kinh Luân đối với gã không có bao nhiên thiện cảm, nói thằng ra là cực kì không vừa mắt.

Cô đã thích gã, thích rất lâu, rất sâu đậm...!Hắn lại từng vì phá hoại giữa hai người, bị cô căm ghét.

Cho nên hiện tại, mặc dù đã có lời khẳng định chắc chắn của cô, cũng đã cảm nhận được tình cảm của cô, hắn vẫn không biết nên cư xử ra sao với gã.
"Đúng là chẳng thay đổi gì cả, đừng cho rằng Rose đối xử tốt với mình một chút thì coi đó là tình yêu chứ? Cô ấy chỉ thích tôi mà thôi, cả quá khứ, hiện tại và tương lai."
Hắn lẳng lăng nhìn xuống sảnh dưới, tận lực không để ý tới lời của Louis.

Qúa khứ ư? Khi đó, trong quá khứ ấy, bọn họ đã trông như thế nào nhỉ...
Phải rồi, họ đã từng rất vui vẻ...
--------------------------
"Rose, lại đây đi con."
Cô nhóc lon ton chạy lại bên cạnh chân mẹ mình, đôi mắt long lanh đẹp như hai hòn ngọc bích mở to vì tò mò.

Bàn tay xinh xắn đưa lên miệng, đôi môi chúm chím ngậm lấy ngón trỏ, bập bẹ nói: "Ai thế ạ?"
Đối diện cô và mẹ là một người đàn ông cao lớn, dắt theo một cậu nhóc lớn hơn cô.

Bọn họ nhìn rất lạ, ít nhất thì trong thẩm mĩ của cô là như thế, nhưng trông họ giống mẹ cô.

Ngoại trừ mẹ ra, đây là lần đầu tiên cô đối diện với nét đẹp sắc sảo của phương Đông.
Cậu bé trước mắt nắm tay người đàn ông, hai người lớn thì thầm to nhỏ, còn cậu bé thì cứ một mực nhìn cô bằng cặp mắt vô cảm, có chút đáng sợ.

"Rose, đây là bác Nam, còn đây là con trai bác ấy, tên là Nam Kinh Luân, sau này anh Kinh Luân sẽ sống ở đây, con phải hòa thuận với anh nhé."
Cô ngước lên nhìn mẹ mình, sau đó lại nhìn cậu bé.

Hai bầu má hồng hào phấn nộn căng phồng lên, miệng chu ra: "Con không thích!"
Hách Liên Nhược Vi bẹo má cô: "Không được vô lễ."
Lúc ấy, người đàn ông đối diện hơi cúi người xuống, chìa bàn tay ra đưa cho cô mấy viên kẹo: "Chào cháu, bác tên Nam Tư Phong, đây là quà gặp mặt."
Cô bé dòm dòm mấy viên kẹo đầy màu sắc trông có vẻ rất ngon trong tay người nọ, chậm chạp đưa bàn tay nhỏ cầm lấy: "Cháu chào bác, cháu là Rosline De Lavinstone."
Phát âm của cô có một vài chữ còn chưa rõ ràng, hơi ngọng, lúc nói chuyện, hai con mắt to tròn chớp chớp, rất đáng yêu.
Người ấy đứng ngược sáng, gương mặt đó cô đã không còn nhớ rõ được nữa.

Đó chỉ là một lần gặp gỡ thoáng qua, rất nhiều năm về sau cô cũng không còn cơ hội gặp lại ông.

Ấn tượng duy nhất trong lòng cô khi ấy là người này có mái tóc màu đen được vuốt gọn gàng, chỉ vậy thôi.
"Rose, chào cả anh nữa."
Cô lại nhìn sang cậu bé, cái biểu cảm lạnh tanh kia làm cô tự dưng khó chịu: "Mẹ, mẹ mau nhìn, người này lườm con, đang lườm con đó."
Câu này thốt lên, nét mặt cậu bé đó bỗng dưng thay đổi, nhìn xem có vẻ như đang sửng sốt.


Từ sửng sốt, gương mặt dễ nhìn chuyển sang lúng túng: "Không có, anh không...!không hề lườm em."
Đôi mắt xanh của cô trợn tròn lên nhìn cậu: "Anh có, mẹ, anh ấy nhìn chằm chằm mặt con!"
"Đó không phải lườm, chẳng qua là anh chưa từng gặp qua bé gái nào xinh xắn như thế cho nên mới...!nhìn nhiều hơn chút."
Nói xong, cậu nhóc mới ý thức được bản thân lỡ miệng, gò má nhanh chóng nóng lên, đôi môi mỏng mím lại, cúi mặt xuống.
Nam Tư Phong cười haha vài tiếng: "Thằng nhóc này, vừa tới đã ngấp nghé cải trắng nhà người ta rồi."
Câu đó của cậu nhóc làm cô cũng ngây ra.

Cái người đáng ghét này vừa mới khen cô xinh.

Ừm, hình như cũng không đáng ghét lắm.
"Thôi được, tạm thời tha thứ cho anh đó."
"Rose, con dắt anh đi tham quan xung quanh nhé, mẹ nói chuyện với bác Nam một lát."
Cô gật mạnh đầu, sau đó kéo tay cậu nhóc chạy đi..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.