Nó Thích Mày

Chương 63: Tao sợ mất mày



Ly ngớ người ra, thoạt đầu còn nghĩ Tuấn Anh nói đùa. Làm sao có chuyện mất tích được chứ, cái Thảo có phải bé bỏng gì đâu, và đây cũng chẳng phải phim ảnh. Vậy nhưng, nét mặt Tuấn Anh thì khẳng định điều đó là thật, khiến cho Ly rùng mình hơn bao giờ hết.

Tuấn Anh chạy đến, gào lên:

- Mày đi tìm nó với tao!

Chính Ly cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Biển buổi sáng ngày càng trở nên đông người, đông hơn lúc sáng sớm. Ly đứng hình, nhíu mày nhìn Tuấn Anh đầy trách móc. Tuấn Anh cũng không thể giải thích nhiều, chỉ vẫy tay ra ám hiệu ý muốn Ly đi cùng. Ly cũng chẳng có thời gian để chửi mắng nữa, việc bây giờ là đi tìm Thảo đã.

Chạy trên cát rất chậm và mất sức, Ly lại còn nói chuyện:

- Sao nó lại mất tích?

- Tao bảo nó ở yên một chỗ nhưng giờ không thấy đâu.

- Một mình á?

- ...

- Mày bị điên à Tanh? Mày thiểu năng à đồ đần! Mày cao quá máu không bắn lên não được hả? Nó không biết bơi, mà kể cả biết bơi cũng không làm gì được nếu bị trôi ra ngoài biển đâu. Đầu óc mày có phải để suy nghĩ không hay chỉ để trang trí? Mày lú con mẹ mày rồi à? Mày...! Mày điên thật rồi!

Mặc Ly chửi đến méo mồm, Tuấn Anh vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, tâm trạng đâu mà nghe những lời này nữa, mỗi việc tìm Thảo thôi là quá đủ mệt rồi. Ly vừa đi vừa chửi, chưa bao giờ cô chửi lia lịa như cái máy thế này, chửi một lúc không ai nghe thì thôi không chửi nữa vì bắt đầu đuối. Thực sự Ly bây giờ cũng đang rất xáo trộn và mất kiểm soát, cô điên tiết với thằng đần này lắm, nhưng chửi nó không nghe thì làm thế nào. Cũng muốn đánh nó lắm nhưng mà nhìn nó cũng đang bất an vì Thảo thì Ly không nỡ.

Đã đi được một đoạn ngắn nhưng dịch chuyển trên cát rất khó khăn, Ly bắt đầu khựng lại vì mệt, nhưng cô vẫn nói:

- Tao tìm bên này, mày sang bên kia.

- Tao tìm hết khu bên kia rồi, không có!

- Tìm lại một lần nữa xem.

Hai đứa tách nhau sang hai phía, mỗi đứa một bên chia nhau đi tìm. Sau đó còn gặp cả Nhật, ba đứa cùng tìm. Nhưng sau hơn nửa tiếng, tập chung lại chỗ cũ, vẫn không có kết quả gì. Thằng Nhật mồm thối nhất bắt đầu suy tính:

- Có khi nào nó bị bắt cóc không? Tao thấy trên phim nhiều lắm!

- Mày câm mẹ mày đi!

Nhật chỉ được cái nói gở là giỏi, nói câu nào bị Ly phản lại câu đấy. Chỉ có Tuấn Anh vẫn ngoái đầu trước sau, dùng đôi mắt tinh anh của nó mỗi khi chơi game để tìm Thảo nhưng chẳng ăn thua gì. Ánh mắt nóng rực của phượng hoàng lửa ấy như muốn bốc hơi cả bãi biển.

Thằng Nhật lại bắt đầu vuốt vuốt cái cằm không râu của nó:

- Nếu mà đi một vòng không tìm thấy, tao nghĩ có khi nó bị cuốn ra biển rồi.

Ly sôi máu đá mạnh vào đầu gối Nhật khiến nó đau điếng ôm một chân nhảy lò cò.

Suốt từ đầu, chỉ có Nhật và Ly là nhắng nhít, còn Tuấn Anh dường như không quan tâm bất cứ điều gì. Cặp may của nó chưa bao giờ nhíu lại chặt như bây giờ, nét mặt thể hiện rõ sự bức bối và hối hận. Có lẽ đây là lần đâu tiên Nhật và Ly chứng kiến cảnh Tuấn Anh hoang mang đến mức này. Biển rộng bao la như vậy, tìm một cô gái nhỏ bé biết phải làm sao?

Tuấn Anh đứng trước gió, đôi mắt xa xăm hướng về biển, thầm cầu nguyện.

"Hoa Anh Thảo, tao xin lỗi...

Những lúc mày gặp nguy hiểm, xin lỗi vì tao chưa từng xuất hiện."

Ba đứa chia nhau ra tìm tiếp một lượt nữa, Tuấn Anh còn lội xuống biển hàng bao nhiêu phút, nhưng lại nửa tiếng tiếp theo trôi qua. Đến 8 giờ rồi, mặt trời đã lên cao như kia, nắng đã chói chang như kia, vẫn chưa tìm thấy bóng dáng của Thảo.

Cái Ly gần như tuyệt vọng sắp khóc rồi. Ly có lẽ là đứa con gái sắt thép nhất 11A2 nhưng bây giờ, nước mắt chực trào ngay khoé mi, gần như muốn tuôn ra ngay. Ly ngồi thụp xuống cát, gục đầu vào gối tự trấn an bản thân. Nhật thấy tình hình quá căng thẳng nhưng trước mặt cậu là một đứa con gái bất lực đến mức trở nên yếu đuối. Nhật ngồi xuống bên cạnh Ly, vỗ vỗ lưng nó.

Còn Tuấn Anh, hai chân đã mỏi rã rời sắp nhừ ra rồi nhưng vẫn kiên cường bất khuất. Trước mặt cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác, hai mắt hoa lại, cậu nhìn thấy Thảo nhưng với một bộ đồ khác, đúng là mái tóc và khuôn mặt đó. Cậu thấy Thảo đi cùng Tùng - một thằng con trai xa lạ. Biết là mình đã kiệt sức đến mức hoa mắt, nhưng dù hoa mắt, cậu vẫn muốn chạy đến ôm thân ảnh kia trong chính ảo giác của mình.

Nhưng chỉ là, đó không phải ảo giác.

Thảo đi bên cạnh Tùng. Bất ngờ Tuấn Anh chạy đến ôm chặt lấy cô. Thảo không kịp phản ứng, cũng không hiểu chuyện gì. Cả cơ thể cô bị tên kia ôm trọn, miệng cứng ngắc không nói thành lời. Tuấn Anh gục đầu xuống vai Thảo, thì thầm nói nhỏ:

- Tao xin lỗi...

- ...?!

Sơn tất nhiên đứng một góc khó hiểu. Còn Thảo cũng không khá khẩm hơn trước biểu hiện bất bình thường của Tuấn Anh. Có phải do ngâm trong nước quá lâu nên não nó bị úng rồi không? Thảo chậm rãi đẩy Tuấn Anh ra, lắp bắp:

- Mày...bị sao thế?

Tuấn Anh ngẩn người, định hình lại một lúc thì đính chính đây là thực không phải hư, không phải ảo giác hay hoa mắt luôn.

Thảo cười trừ, nghiêng đầu vẻ bỡ ngỡ. Tuấn Anh nín lặng, nhìn sang Tùng, lại vô thức nhíu mày:

- Hơ...

Tuấn Anh rò một lượt từ trên xuống dưới của Thảo, đầu tóc thì khô ráo, trên người mặc quần áo bình thường, không có vẻ gì giống người vừa tắm biển cả. Thế này là thế nào?

Thảo hơi khó tả, hoà giãn cái tình huống kì cục này:

- Tùng là em họ tao, còn Tuấn Anh là bạn chị.

Trái ngược với dáng vẻ đần độn của Tuấn Anh, Tùng lại lịch lãm và gọn gàng hơn bao giờ hết. Tùng lại rất xởi lởi và thân thiện, chủ động bắt tay Tuấn Anh:

- Hello anh bảnh!

Tuấn Anh nhướn mày, rùng mình. Bảnh cái gì chứ? Thằng nhóc Tùng có vẻ nói nhiều, nó cứ bi ba bi bô:

- Sáng em có chơi bóng chuyền, sau đó ra biển tắm thì thấy chị Thảo bị cuốn đi theo dòng biển lặng, không tới gần bờ được...

Thảo lườm Tuấn Anh đầy oán trách, kháy:

- Đúng rồi, có tên nào đấy bỏ tôi lại một mình ở tít xa rồi chạy về bờ hú hí với gái, may có Tùng đến chứ không có khi tôi đang làm mồi cho cá mập chứ không ở đây đâu ạ.

Tuấn Anh cúi gằm mặt, trong lòng oà khóc, đây là lần đầu cậu làm chuyện hối hận với cái Thảo như thế. Cậu không dám nhìn vào mắt Thảo, cứ lấy tay gãi đầu. Còn Thảo thì khoanh tay ra dáng chị đại, bắt đầu kể nể:

- Tùng tốt bụng lắm, thấy tao ngâm nước lâu nên đưa tao về khách sạn tắm rửa thay đồ, rồi còn dẫn tao đi ăn sáng, con Châu thằng Minh cũng đi nữa, nhưng bọn nó về khách sạn rồi. Tùng muốn đi dạo biển nên tao mới ra đây thôi, chứ gặp cái bản mặt của người nào đấy cũng chẳng thoải mái gì...

Tuấn Anh mếu máo, ngước mặt lên, mắt vừa sâu vừa sáng, nhìn đáng thương đến mức Thảo không nỡ tiếp tục trách móc. Tuấn Anh dỗi, ngoảnh đầu, lủi thủi bỏ về. Thảo giậm chân xuống cát, suýt thì tăng xông ngã ngửa. Thằng điên kia, cuối cùng ai là người có lỗi mà nó lại làm như oan uổng lắm vậy?

...

Vương Tuấn Anh vừa đi vừa thơ thẩn ngắm trời mây. Nắng vừa còn vàng dịu sao giờ đây lại gắt gỏng như vậy, chói chang như vậy? Nắng đúng là con dao hai lưỡi, thiếu nắng thì không sống được, mà nắng quá thì lại thấy bức bối. Giống hệt Hoa Anh Thảo. Tuấn Anh ghét nắng, vì nó làm đen da.

Và, sau ngày hôm nay, Tuấn Anh nhận ra, Hoa Anh Thảo hình như rất quan trọng đối với mình. Để lạc Thảo lần này, cậu ngộ ra rằng, cậu sợ mất con bé đến nhường nào...

...

Minh và Châu vừa trở về khách sạn từ một quán ăn nhỏ, lúc đầu có Thảo và Tùng, nhưng hai chị em nhà kia muốn đi dạo riêng nên hai đứa này về trước. Nói là đi dạo riêng có lí do nhưng trong đó một phần nhỏ là Thảo muốn tạo không gian cho Minh và Châu có cơ hội phát triển, chỉ là đâu có dễ dàng như Thảo nghĩ. Cơ hội thì nhiều lắm rồi, nhưng Kim Bảo Huy Minh quá cứng cho nên da mặt siêu dày của Châu không quật nổi, làm gì thì làm chứ người thiệt cuối cùng vẫn luôn là Châu.

Đi cùng nhau nhưng lạnh lùng khác gì người dưng đâu, Minh tai đeo tai nghe không dây, tay đút túi quần, vừa đi vừa nhìn phía trước. Châu đi cạnh Minh, mặt cứ chúi vô cái điện thoại chỉnh ảnh chỉnh ọt để đăng lên Instagram, không dưới hai lần đâm đầu vào tường mà vẫn cứ cố tình. Nhưng đáng ra trong ngôn tình, nam chính thấy nữ chính chuẩn bị đâm vào chướng ngại vật thì ít ra phải đưa tay che trán cho người ta, chả bù cho Minh, cứ dửng dưng như nước lã ấy, Châu đâm kệ Châu, Minh còn đứng cười rõ hả hê. 

Lúc mới vào sảnh khách sạn, Minh cảm giác như có ai đi sau mình, nhưng quay đầu thì rõ ràng không thấy gì. Sau đó thấy khách sạn góc nào cũng đẹp, Châu đòi lên sân thượng để chụp ảnh check in sống ảo, Minh đi cũng được. Trên đó mát rượi, có nắng nên chụp ảnh siêu siêu đỉnh, xung quanh trang trí nhiều hoa lá cành, cả xích đu nữa. Nhưng khi đợi thang máy ở sảnh thì Minh vẫn còn cảm giác theo dõi, cậu bất ngờ quay lại thì thấy một cái bóng lấp ló góc cầu thang bộ. Với đôi mắt tinh tường của Minh, cậu nhìn qua cũng nhận ra ngay lập tức là Sơn - người đã nhìn Châu ở biển sáng nay. Một điều rất khả nghi, Sơn bị Minh phát hiện thì không tiếp tục ẩn nấp ở đó nữa mà từ từ tiến đến. Theo linh cảm của Minh, có mùi nguy hiểm. 

Cửa thang máy vừa mở ra, Minh kéo tay Châu đi vào. Nghe tiếng bước chân ngày một nhanh chạy đến gần, Châu định ấn nút mở cửa thang máy nhưng bị Minh ngăn chặn, cậu đóng thang máy nhanh nhất có thể trước khi người kia chạy tới. Cửa vừa đóng, Minh thở phào nhẹ nhõm. Còn Châu thì mím môi, nheo mắt lại, hỏi:

- Có người đến gần, sao mày lại đóng cửa?

- Mày bị bám đuôi rồi, ra đường phải cẩn thận, không là toang!

- Gì thế? Gì mà nghiêm trọng thế?

- Tao thấy một tên cứ đi theo rình mày cả buổi sáng.

- Eo, mày nói nghe sợ vãi... Nhưng mà, nếu bắt cóc hay hϊếρ ɖâʍ gì đấy, đầy đối tượng ngoài kia, sao phải là tao? Tao đi cùng mày, người ta bắt làm gì cho mất công? Mặt tao cũng có ngu ngơ dễ bị lừa đâu, tao cũng chả thù oán với ai, sao có chuyện đó được? Với lại, nếu là bắt cóc tống tiền, có khi là bắt mày ý. Nhà tao làm gì giàu, chỉ nhà mày mới lắm tiền thôi. Có khi người ta biết mày giàu nên cử người đến bắt mày đấy. Mà tao nghĩ bắt mày moi cũng được một khoản kha khá, bố mẹ mày chẳng phải là...

Châu nói đến đây thì vội phanh gấp, che mồm mình lại. Mặt Minh cũng trở nên nghiêm trọng hơn một chút, quay sang nhìn Châu với ánh mắt dò xét:

- Ngoài Nhật, Tuấn Anh ra, tao chưa bao giờ kể cho ai nghe chuyện gia đình. Sao mày biết nhà tao giàu? Mày định nói gì về bố mẹ tao? Ai kể với mày? Mày còn biết những gì nữa? Phát biểu xem!

Châu cắn răng, chân run run đứng sắp không vững. Minh không quát tháo, không chửi rủa nhưng sao ngữ điệu cay cú như thế? Châu nghe Minh hỏi dồn dập mà lạnh hết sống lưng. Đúng lúc đó, thang máy mở ra, Châu như vượt qua kiếp nạn, vội vàng bỏ chạy:

- Tao về phòng trước đã!

Minh đứng yên, hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần. Mặt cậu ta bây giờ, khó coi cực kì...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.