*** Một số thông tin và tên riêng là hư cấu.
Trên thế giới này có hơn 7 tỉ người, tương đương với hơn 7 tỉ cuộc đời. Có người tham vọng, không ngừng theo đuổi những vẻ hào nhoáng mà mình muốn. Còn tôi thì chỉ thích an yên sống hết một đời.
KOS là một hãng sản xuất chuyên xe hơi của Mỹ được thành lập bởi Lucas Williams. Ngạc nhiên chưa, tôi Kim Bảo Huy Minh chính là máu mủ của ông ta. Nhưng đáng xấu hổ vì tôi chỉ là một thằng con hoang không được thừa nhận. Kevin Williams.
Mẹ tôi là người Việt lai Trung, bà sinh ra ở Việt Nam nhưng học tại Mỹ. Bà ấy xinh đẹp đậm nét người Châu Á, thế nên mới lọt vào mắt xanh của bố tôi. Hai người họ yêu nhau nhưng lại trong một quan hệ bất chính. Mẹ tôi là người thứ ba, đem lòng yêu một người đàn ông đã có một vợ và một đứa con trai tên Marcus. Bà ấy tuy biết mình là kẻ phá hoại, nhưng vẫn lầm lỗi mà bất chấp đương theo tình, theo tiền để làʍ ŧìиɦ nhân của Lucas Williams. Và tôi chính là kết quả của mối quan hệ bất chính ấy.
Tôi là thằng bé mang trong người ba dòng máu lai. Tôi cũng thấy tự nực cười mà. Từ khi sinh ra vốn đã nực cười vì tôi là đứa trẻ không được chào đón. Mẹ tôi âm thầm nuôi tôi 6 năm tại Mĩ, rồi khi biết sự thật, vợ của Lucas và con trai ông ta không chấp nhận, vậy mà đến ông ta cũng vứt bỏ tôi luôn.
Lúc đó thì ở Mĩ không còn an toàn nữa.
Tôi về Việt Nam cùng mẹ. Bà ấy hận Lucas đến phát điên, thế nên luôn muốn tôi phải thật giỏi để lớn lên trở về Mỹ tranh giành quyền thừa kế. Nhưng tôi không giống bà ấy, tôi chẳng muốn liên quan. Tôi tham thì tham thật nhưng lại không thích thừa hưởng, giành giật thứ không thuộc về mình. Nhưng bà ấy không chịu hiểu. Bà ấy điên loạn và dần tiêm nhiễm vào tôi những tham vọng.
Lên Trung học, tôi biết mấy bạn nữ rất thích tôi. Khuôn mặt tôi hội tụ nét đẹp của phương Đông và phương Tây. Tôi cũng tự thấy mình đẹp.
Có người nhận xét thần thái của tôi rất đa tình và lãng tử giống như tôi đang cố ý làm ra vẻ sát gái. Nhưng tôi thấy mình rất ngây thơ mà....Tôi có làm gì đâu, chỉ ngồi không cũng có người thích.
Hồi lớp 8 ấy có một đứa con gái ẩn danh đã viết một đoạn văn vô cùng "xuân hạ thu đông" để miêu tả tôi, đăng trên diễn đàn của trường:
"Kim Bảo Huy Minh...
Cậu ấy là người đi ra từ nắng, bước vào trong mưa. Vừa phong trần, vừa dễ thương, vừa mộc mạc, vừa đơn giản. Mọi thứ trong cậu hài hoà và đa dạng đến mức hoàn hảo.
Khuôn mặt cậu biến tấu một cách phong phú. Chỉ mất 2 giây để thôi miên tôi bằng một ánh mắt. Đôi môi và biểu cảm của cậu đã làm tôi hoàn toàn tan chảy như một cây kem bỏ vào lò nướng.
Ánh mắt cậu như thổi ra hơi lửa khiến lòng tôi rạo rực phơi phới như đứng giữa mùa hè. Nụ cười của cậu bát ngát vừa như nắng đầu mùa xuân, cũng mát mẻ như gió cuối mùa thu. Đôi mắt cậu đẹp đến say lòng, khiến các cơ quan tế bào tôi tê liệt khi mùa đông kéo đến.
Chỉ cần nhìn cậu tôi thấy thanh xuân mình nắm trọn bốn mùa trong tay."
Đọc xong tôi thấy khá quan ngại. Chẳng biết cô gái nào đã viết ra chiếc confession này.
Khi đó tôi là đứa trẻ không nhận đủ tình thương, tôi mặc định coi mình không có bố, còn mẹ tôi thì thích áp đặt. Mỗi ngày về nhà, tôi đau đầu khi nghe bà ấy áp đặt. Thật sự tôi mệt lắm, vậy nên tôi tìm đến tình yêu nam nữ để thay thế. Yêu đương cũng thú vị mà nhỉ.
Tôi nghĩ hẹn hò với nhiều người chính là tình yêu, nhưng sau khi gặp cô gái mà bản thân không thể hạ gục thì tôi mới sáng mắt ra.
Lớp 8 ở trường cấp II, tôi được xếp ngồi cạnh Nguyễn Quỳnh Châu. Bạn nữ đó khá nhanh nhẹn, học giỏi lại hiểu chuyện. Nó cũng nói thích tôi. Nhưng thật lòng tôi không có ấn tượng gì với nó, hơn nữa khi xung quanh tôi quá nhiều cô gái thì tôi đáp lại bằng niềm tin à?
Tôi từ chối nó. Sau đó chúng tôi là bạn bè bình thường, nhưng nó hình như vẫn luôn thích tôi, còn tôi lại không quan tâm lắm. Vì tôi cũng quen với việc được yêu mến rồi mà.
Hai năm sau là khi học lớp 10, quá muộn để tôi phát hiện ra Châu có một cô bạn thân cực kì ưu tú. Hoa Anh Thảo, tôi thấy cậu ấy đáng yêu cực. Từng đường nét đều xinh đẹp một cách vô thực, có gì đó mong manh như chạm vào là vỡ. Cô ấy là kiểu con gái mà chàng trai nào cũng muốn tranh slot bảo vệ.
Chỉ có điều Huy Minh tôi đây không tán được.
Đúng vậy, vẻ đẹp của tôi không hạ gục được nó.
Tôi nghĩ chắc chắn Châu là lí do mà Hoa Anh Thảo luôn giữ khoảng cách với tôi. Thời gian sau tôi thấy Châu phiền phức thật đấy, nó cứ luôn là rào cản. Trời má, chưa bao giờ tôi thấy phiền khi bị người khác thích như thế.
Có người xì xào chửi tôi là thằng tồi. Nguyễn Quỳnh Châu thích tôi lâu như vậy, tôi không những không thích nó mà lại còn đi thích bạn thân nó ! Ủa nhưng tôi cũng là con người chứ, tôi có cảm xúc mà.
Tôi hết mình vì Hoa Anh Thảo, nhưng hóa ra Châu không phải lí do duy nhất. Tuấn Anh mới là lí do trực tiếp. Hóa ra crush lại thích bạn thân, giống hệt cái cách mà tôi làm với Châu. Có lẽ trong chúng tôi chẳng ai sai cả.
Khi tôi lên lớp 11, giới truyền thông Mỹ đưa tin Lucas Williams và Marcus Williams không có quan hệ huyết thống. Tôi giật cả mình, tôi nghĩ mình học nhiều nên hoa mẹ mắt rồi. Nhưng vcl đó là sự thật, bố tôi đã bị người đàn bà kia đổ vỏ suốt 20 năm. Tôi không rõ ông ấy làm cách nào phát hiện ra chuyện động trời này, nhưng sốc thật đấy.
Cả Marcus và mẹ hắn bị đuổi khỏi nhà Williams. Sự thật có hơi khó tin, ở một góc độ nào đó tôi còn thấy nó ngặt nghẽo, với tôi thì cũng hả hê. Thằng quý tử ông ta tâm đắc 20 năm nay, người được định sẽ kế thừa chỗ tài sản kia cuối cùng chỉ là giọt nước lã.
Ôi cuối cùng thằng con bị ông ta vứt bỏ lại là đứa con ruột duy nhất à.
Quả báo cả thôi!
Ông ta liên lạc với mẹ tôi...muốn nhận lại tôi.
Cười.
Ông ta nuôi tôi được ngày nào? Yêu thương tôi đếm bao nhiêu phút? Tôi cá là ông ta chỉ cần tìm một người để kế nghiệp khối tài sản khổng lồ của KOS. Và không ai khác ngoài giọt máu duy nhất của ông ta. Ôi tôi thấy mình quan trọng ghê.
Và rồi ông ta còn trực tiếp đi sang Việt Nam một chuyến. Tôi thấy đây giống như một câu chuyện vừa bi vừa hài. Đúng ngày Giáng Sinh, ông ta cử người đến trường đón tôi bằng chiếc KOS Lavish Blue Car bản giới hạn. Khoa trương thật sự.
Ông ta từng gọi cho tôi ngay lúc tôi đang ở trên trường, cầu xin tôi nhận lại bố. Xấu hổ vl, tôi phải chạy vào nhà vệ sinh để nghe máy. Nếu không vì mẹ tôi muốn, không vì bà ấy luôn luôn điên cuồng giục tôi phải chớp lấy thời cơ vàng này thì tôi cũng không có ý định quay về. Tôi ghét ông ta lắm.
Nhưng nếu như chuyện này không ập đến thì sớm muộn gì mẹ tôi cũng sẽ điên cuồng bắt tôi bay qua đó nhận bố thôi. Bà ấy còn lập sẵn kế hoạch xong hết rồi, chỉ không ngờ mọi chuyện dễ dàng hơn bà ấy nghĩ.
Haizz, cũng từ đó mà cái tên Kevin Williams ra đời...
Tôi nói với ông ta, tôi muốn học nốt chương trình Trung học ở bên đây rồi sẽ qua bên đó. Nhưng lí do trì hoãn của tôi là Hoa Anh Thảo.
Có điều, cuộc sống nó kì lạ vãi chưởng. Lúc biết sự thật Thảo thích Tuấn Anh thì cũng là thời điểm mà Châu dần thân thiết với một tên con trai khác.
Tôi không ưa Nguyễn Trọng Sơn ngay từ cái nhìn đầu tiên. À, tôi còn nhớ kì nghỉ hè đi chơi ở Nha Trang, thằng đó đi bằng chiếc ô tô của KOS, nó khiến tôi nhớ về nhà Williams.
Nhắc mới nhớ, lần đó đi thang máy, Châu nói mấy câu làm tôi giật bắn cả mình. Nó biết thông tin rằng nhà tôi giàu. Thái độ của nó còn đáng nghi nữa, giống như nó biết chuyện gia đình tôi...
How??
Tôi thề là giữa tôi và Nguyễn Trọng Sơn có một luồng điện rất khó chịu, tôi cứ ở gần nó là thấy ghét. Và tôi càng ghét hơn khi nó thân thiết với Châu. Không phải tôi ghen đâu. Tôi đố kị đấy! Tôi khó chịu khi một thứ trước giờ luôn dành cho mình nay lại bị kẻ khác lấy đi. Đúng, tôi rất xấu tính và ích kỉ. Thứ tôi không thèm động vào nhưng cũng không muốn nhường cho ai.
Kể từ khi Tuấn Anh và Thảo thích nhau, tôi thấy cuộc đời đéo khác gì một trò đùa. Vì người mình thích đã thuộc về người con trai khác, còn người thích mình cũng đang dần bị kẻ khác lấy đi. Tôi Huy Minh mang danh sát gái bây giờ liệu còn cô gái nào ở cạnh? Thê thảm.
Tại phố đi bộ, vô tình tôi được gắn với Châu. Cũng có thể xem như mối nhân duyên, một lời tỏ tình, một cơ hội. Khoảnh khắc tôi đồng ý muốn thành một cặp với Châu, tôi quay lại rất nhanh mà không suy nghĩ nhiều. Hình như lúc đấy trong tôi vẫn còn chút ích kỉ và trống vắng, thế nên tôi mới đến với nó để tìm lại chút chia sẻ của cái cuộc đời tréo ngoe này. Tại sao không để hai kẻ lạnh lẽo tự sưởi ấm cho nhau?
Một phút thật lòng: tôi dùng một người để quên đi một người.
Châu đã do dự một hồi rồi mới quay lại. Trong cái do dự của nó, tôi thấy hơi sợ và bẽ mặt. Vì lỡ đâu nó không còn thích tôi mà lại có tình cảm với Sơn rồi sao? Nhưng nó là Nguyễn Quỳnh Châu mà, nó chưa từng bỏ rơi tôi, nó vẫn quay đầu lại trong lúc tôi suy sụp. Chỉ có nó mới đối xử với tôi như vậy...Nó cứ khiến tôi thấy day dứt. Rồi sau này nghĩ lại chuyện cũ, tôi lại tự trách bản thân. Tôi chẳng có điểm nào xứng với tình cảm của nó.
Tôi nghĩ mình phải đối xử thật tốt với người mà dù biết có thể tôi chưa có chút tình cảm gì với nó nhưng vẫn bất chấp làm người yêu tôi. Châu đúng là mù quáng. Trên lớp học giỏi đến mấy thì trước mặt tôi nó cũng mờ hai mắt lại. Tôi có xứng đáng để nó thành ra như thế?
Nhận ra sự hẹp hòi đấy, tôi cắn răng chắc nịch rằng tôi phải đối xử với Châu tốt thật là tử tế, chân thành, đặc biệt hơn so với những người tôi từng quen! Có lẽ vì tôi có chút thương hại nó và muốn bù đắp cho 4 năm của nó...
Thế nhưng tôi lại làm nó thất vọng lần nữa. Nghe tiếng kêu của Thảo, tôi lại bỏ rơi nó. Và Sơn lại là người xuất hiện. Hôm đó tôi hối hận. Chắc tôi điên mất thôi, tại sao tôi luôn tiếp diễn sự khốn nạn ấy? Tôi thừa nhận, tôi không dứt khỏi Hoa Anh Thảo được. Tôi không còn cơ hội, nhưng mọi thứ không dễ buông, dễ dứt như tôi nghĩ. Thích một người thật lòng bảo làm sao bỏ là bỏ.
Cái sai nhất của tôi là chưa buông được người cũ đã đến với người mới.
Trong mắt tôi, Châu là đứa dường như hơi tự cao bản thân và lạnh lùng, tôi còn nghĩ nó chỉ biết làm giá chứ không biết làm nũng. Cho đến khi nhiều lần chạm phải ánh mắt như thù cả thế giới của nó, tôi kiểu...dm cứu tao ! Mấy lúc nó đòi ở tôi một cái ôm, nó bắt tôi cõng nó, mượn tay để gối đầu đi ngủ, mượn vai để gục xuống một lát. Tôi kiểu đcm tan chảy. Buồn cười nhất là lúc nó đồng ý chép bài hộ để tôi ngủ gục, nhìn nó vừa bờm vừa thấy thương.
Châu không phải đứa dễ dãi đâu, nó chỉ dễ dãi với Kim Bảo Huy Minh thôi.
Sai lầm của tôi là nghĩ Châu thông minh cái gì cũng biết. Ôi nó ngáo lắm. Thi thoảng ngồi trong lớp tự dưng nó bật lên cười như bị chập, chắc đang nghĩ về tôi chứ gì, hehehe. Nhìn nó cười, bỗng dưng tôi thấy vui theo.
Một sai lầm nữa: tôi từng nghĩ nó nghiêm túc và là một mĩ nữ an tĩnh. Nhưng tôi biết mình sai rồi huhu. Nó nói nhiều lắm, lại còn tăng động.
Rảnh rảnh rỗi hơi nó lại vò đầu buộc tóc của tôi, nó đam mê việc biến tôi thành một chúa hề vl lắm.
Uầy hồi đấy thấy nó lúc nào cũng vui. Ngồi trong giờ cứ trêu trêu tôi, hết nghịch linh tinh thì cố tình đá vào chân tôi, huých vào tay tôi, còn vạch rõ ranh giới bàn học, cho tôi lãnh thổ chỉ bằng ¼ bàn nó ngồi. Mẹ, nó trẻ con vl. Mà tôi lại thấy buồn cười. Cười ỉa nhất là hôm nó vẽ sang vở tôi, tôi vẽ lại vở nó, qua lại như thế rồi cãi nhau, đánh nhau rồi cả hai bị đứng góc lớp.
Tôi hơi choáng tâm lý khi thấy một Nguyễn Quỳnh Châu như vậy. Hình như không phải nó thay đổi mà trước giờ nó luôn luôn như thế, chỉ có tôi không quan tâm mà thôi.
Chúng tôi quen nhau lâu, có thể nói là chơi cùng nhóm bạn thân, nhưng tôi cảm giác như mới biết nó lần đầu ấy. Lạy chúa, tần suất tôi nhìn nó một ngày tăng đột biến, nhiều nhất là lúc nó nói chuyện với thằng Sơn. Thằng Sơn trông ngứa mắt vãi linh hồn, thề!
Có thể là trước đây Châu nó ngại tôi nên giữ khoảng cách, còn khi thân thiết hơn rồi thì nó thoải mái lắm.
Hình như không phải do chúng tôi yêu nhau mà vì chúng tôi ngồi cùng bàn, đủ gần và đủ lâu để hiểu nhau hơn. Nó bắt đầu kể tôi nghe về nhiều chuyện drama trong trường. Khiếp, chuyện đéo gì nó cũng nắm thóp, thế mà học vẫn giỏi.
Có những ngày tôi háo hức đến lớp để cãi nhau với nó trong giờ.
Nói tôi thích nó thì chắc không hẳn, nhưng đúng là tôi đang để ý nó.
Nhưng mà....
Đến lúc tôi phải đi rồi. Tôi có thể đi muộn hơn, có thể đi khi tôi tốt nghiệp cấp 3 xong cũng được. Nhưng thời điểm đó tôi sợ nếu ở đây lâu hơn, tôi sẽ không nỡ đi. Tôi sợ tôi sẽ thật sự thích cái Châu mất. Tôi cũng sợ nếu mối quan hệ giữa chúng tôi càng lâu dài, nó sẽ buồn hơn nếu tôi rời đi. Vậy nên khi còn buông bỏ được thì tôi chọn dứt khoát.
Trước đây lí do ở lại là vì Hoa Anh Thảo. Bây giờ lí do tôi đi là vì mẹ tôi. Đúng thật là Châu chưa đủ quan trọng để tôi đi hay ở.
Ngay khi không có lý do ràng buộc thì tôi đi luôn. Cũng không ngờ tôi lại tàn nhẫn đặt chuyến bay rơi vào đúng ngày sinh nhật. Đó còn là quyết định của Nhật nữa. Nhật cũng đi với tôi, gia đình nó đã sắp xếp cho nó từ đầu năm nay rồi. Đấy là lí do mà thằng Nhật năm nay không được vui cho lắm, cũng không dám theo đuổi người mà nó thích. Tuấn Anh khi biết tin cả hai chúng tôi đều đi, nó giận tím người.
Đêm máy bay cất cánh, hình như Hà Nội có mưa xuân. Tôi lúc đó không dám tưởng tượng tâm trạng của Nguyễn Quỳnh Châu. Chắc chắn là rất kinh khủng. Ngày sinh nhật của tôi mà lại khiến người khác buồn lòng. Tôi tệ quá.
Lí do tôi không nói với chúng nó, và nhất là mấy đứa con gái: tôi không muốn kể về hoàn cảnh gia đình phức tạp. Tôi ghét cả việc giải thích, ghét cả việc nói lời tạm biệt. Vậy nên tôi chọn cách ra đi này. Chắc tôi là đứa thích ngược đãi kẻ khác chăng?
Tôi nghĩ rằng mình đi rồi thì gọi điện về báo chúng nó sau thì có lẽ cũng không sao. Nhưng Châu không một lần nào nghe máy. Nó không muốn nhìn mặt tôi. Nó ghét tôi rồi. Phải thôi, là tôi tôi cũng sẽ giận.
Bỗng dưng một ngày tỉnh dậy trở thành con của một triệu phú với một đống tiền đập vào mặt. Có lẽ tôi bất bình thường nên không thích mấy thứ này à? Chứ tôi ghét tập đoàn này lắm. Nơi này, căn nhà xa xỉ, tập đoàn lớn, ô tô sang, rất nhiều tiền, vốn không thuộc về tôi mà. Hơn nữa tôi cũng không coi ông ta là bố.
***