"Không...không phải đâu ạ! Là vị công tử đi chung với Lương tướng quân.."
Trong khi đó, tại nơi khác.
"Tứ vương gia người xem, nữ nhân ở Mỹ Nhân Viện này đúng là đẹp hơn ở nơi khác rất nhiều à"
Nam nhân như không nghe thấy vẫn nhàn nhã dùng rượu, mặc cho các nữ nhân đó nhìn hắn như sói đói, một cái liếc mắt hắn cũng không có, Lương tướng quân tót mồ hôi.
" A Nguyệt cô nương sao vẫn chưa đến?"( hắn lớn giọng)
Dứt câu, cửa được đẩy ra A Nguyệt thước tha bước vào, nàng uyển chuyển trên thân tót ra vẻ kiều mị mê người cộng thêm một thân bạch y làm tăng thêm vẻ đẹp tinh khiết nhìn như tiên nữ hạ phàm, nhẹ cúi chào nàng ngồi vào vị trí rồi bắt đầu gãy đàn, từ bắt đầu cho đến khi kết thúc mọi ánh mắt đều dồn về phía nàng ta, Lương tướng quân tuy không phải là một người háo sắc nhưng cũng nhìn đến thất thần, riêng chỉ có người nam nhân ấy là vẫn thưởng rượu của bản thân mình, chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh.
Đàn xong A Nguyệt đi đến ngồi bên hắn thuận tay rót đầy chung rượu cho hắn.
"Công tử! A Nguyệt kính người"
Một hơi đưa lên miệng uống cạn, hắn đứng lên liếc nhìn Lương tướng quân rồi buông một câu trước khi quay đi.
"Tướng quân cứ từ từ thưởng thức! Bổn vương ra ngoài một lát"
=========
Trong đình mát, ta đang ngồi đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, ta là trưởng nữ của đại tướng quân Tây quốc, dưới ta còn có hai muội muội con của nhị nương, vì phụ thân không có con trai nên người đã đặt hết niềm tin vào ta, từ nhỏ ta đã được nuôi dưỡng như một đấng nam nhi, không được như các muội muội cầm kì thi họa đều tinh thông thứ mà ta giỏi nhất chỉ là cầm đao chinh chiến sa trường, mười lăm tuổi đã cầm quân ra trận giết địch, mùi máu tanh là thứ mà ta quen thuộc nhất trong nhiều năm sau đó, ta thương phụ thân người nên đã cố gắng hết sức không ngại thân nữ nhi vì dòng họ Mạc mà xã thân báo ân với vua.
"Nữ nhân! nàng tên gì?"
Đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói ấy, một thân hắc bào, người lười biến dựa vào một bên cột, đôi mắt chim ưng của hắn đâm đâm nhìn ta thể hiện lên ý cười, ta cũng ngẩn ra nhìn hắn hồi lâu lục lại ký ức xem đã gặp qua hắn chưa, và đúng như vậy hắn không phải tên trên chiến trường lúc ấy sao, tên gì nhỉ hình như là Tấn Triệu thì phải.
Đưa mắt nhìn nam nhân đang hiên ngang bước vào, chàng lần đầu tiên gặp mặt đã bá đạo hôn môi ta ở Mỹ Nhân Viện, rồi mặt dầy mày dạn bán theo ta mãi không buông cho đến khi ta bằng lòng gả cho chàng mới thôi, Vân Thẩm Sư.