"Tội thần Mạc Danh khởi vì có âm mưu cấu kết ngoại ban, thông giao binh khí cho Tây Khương, nay tội trạng đã được làm rõ, tịch thu tất cả gia sản, lệnh tru di tam tộc, đầu thu xử trảm"
Lời Vu công công vừa dứt thì ngay lập tức Mạc phu nhân đã ngã quỵ bất tĩnh, ngay đến Ngọc Cát cùng Đan Đan cũng không tránh khỏi, cả người như chết lặng, mặt tái nhợt không còn một chút máu, hồn phách cũng bay mất, cho đến khi tỉnh táo thì đã hốt hoảng mà bật khóc trong run sợ.
"Phụ thân...tại...sao lại như vậy? Nữ nhi không muốn chết...con không muốn" Ngọc Cát gào khóc.
Đan Đan cũng không kém, sợ đến cả người cứ phát run chẳng thể nói được lời gì.
Tai Mạc Danh Khởi giờ như chẳng nghe được gì, ông đã đem cả thân vì nước quên mình, từ thời còn niên thiếu đến khi về già đã không biết bao nhiêu lần thập tử nhất sinh để bảo vệ Tây quốc, để đem lại bình yên cho xã tắc, vậy mà đến cuối đời lại mang tội danh phản nghịch, cấu kết ngoại ban, nỗi quan ức này trời cao có thấu, lòng người quá thâm độc ngay đến người ông tận trung cũng giáng cái tội tử đó cho cả tam tộc nhà ông.
"Mạc tướng quân..."
Vu công công nhìn ông bằng ánh mắt đầy xót thương cho một vị tướng anh dũng đã vì Tây quốc bao nhiêu năm, nhưng ông chỉ là một nội quan bé nhỏ sao có thể vì ông mà lên tiếng kêu oan chứ!
"Bắt người"
Một lời ra lệnh của một nhất đẳng thị vệ, cả phủ tướng quân giờ một con ruồi bay cũng không thoát.
Phủ Lục.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Tây Cẩn Triệt chau mày khó chịu vì vệ binh đã ngang nhiên xông vào phòng mà chẳng xem ai ra gì.
"Vương gia! Tội thần Mạc Danh Khởi đưa binh khí ra ngoài, cấu kết với Tây Khương, nay toàn gia đã bị tru di tam tộc, hoàng thượng ban lệnh bắt tội thần Mạc Tử Cách về xử trảm"
"Cái gì?"
Mắt Tây Cẩn Triệt đã mở to hết cỡ, hắn là đang nghe nhầm sao? Không những thế những nam nhân ở trong phòng cũng cả kinh không kém.
"Đây là lệnh thưa vương gia! Bắt người" hét to.
Khi hắn vừa ra lệnh, ngay lập tức hai vệ binh đã tiến đến, thế nhưng còn chưa động được nữ nhân còn nằm trên giường kia thì đầu đã lìa khỏi cổ, làm đại đội trưởng ra lệnh đã hốt hoảng mà lùi lại phía sau khi bắt gặp những ánh mắt sắc lạnh đang đứng đó kia.
"Phản...phản...rồi" run giọng.
"Về nói với hoàng đế Tây quốc, nàng tuy là tướng quân của Tây quốc, nhưng cũng là vương phi của Tấn quốc ta, nữ nhân đã xuất giá thì chẳng còn cang hệ gì nữa, hay hoàng đế Tây quốc muốn gây hấn với Tấn quốc ta?" Tấn Triệu đã ra miệng bảo vệ nương tử mình.
Bọn vệ binh cũng tỏ ra sợ hãi với những nam nhân nguy hiểm trước mặt kia, nhưng kháng lệnh lại là tội tử, đường nào cũng không tránh khỏi nên chỉ có thể tuân theo lệnh mà thi hành, cùng một lúc tất cả đã rút kiếm.
"Hoàng thượng đã ra lệnh hôm nay phải bắt Mạc Tử Cách về, chống lệnh giết không tha"
Sát Huyết Dạ đã động thủ trước, chỉ một cái vung tay của hắn đã làm tất cả phải ngã nhào về sau, kiếm và người đều lăng lóc chật vật dưới đất.
"Dám động đến nương tử ta, hôm nay để bổn ma chủ tiễn các ngươi một đoạn đến hoàng tuyền"
Thật ra chỉ cần một mình Sát Huyết Dạ cũng đủ lấy mạng trăm binh, mấy tên vệ binh này hôm nay đúng là xui xẻo rồi! Vì tâm tình mấy hôm nay của Sát Huyết Dạ hắn cũng chẳng tốt, sớm không đến, muộn không đến, đến ngay hắn đang muốn tắm máu người thì bọn vệ binh này lại đến.
Sau vài khắc ngắn ngủi, cả phòng đã đầy mùi máu tanh, bàn tay đầy máu cùng con ngươi khát máu mà chuyển màu huyết kia cũng làm mấy nam nhân còn lại có chút lạnh người.
"Chủ...nhân, bọn thuộc hạ đã đưa người trở về"
Cùng lúc Khích Thương cùng Mị Nhân đã đưa Vương Thúc Lang trở, một màng trước mắt cũng làm cả ba khiếp vía.
"Kêu ngươi đưa hắn trở về ngay thì đến hôm nay mới về, sau không đợi nàng ấy tắt thở luôn." Gầm giọng.
Tay lại vung lên, một chưởng đầy giận dữ của Sát Huyết Dạ đã đánh bay Khích Thương, đụng mạnh vừa vách phòng mà ôm ngực thổ huyết.
Thấy vậy Mị Nhân vội cúi đầu giải thích trong hốt hoảng.
"Xin...xin chủ nhân bớt giận, thật ra bọn thuộc hạ đã đưa Vương thần y trở về hai ngày trước rồi, nhưng ở đâu lại xuất hiện một lão bà chặn lại...nên..."
"Lão bà?" Như nghe chuyện nực cười Sát Huyết Dạ lại nghiến răng.
"Vô dụng! Một lão bà mà hai tên cao thủ như các ngươi cũng đánh không lại sao?"
"Bà ta thực chất không phải người thưa chủ nhân, bà ta có yêu pháp...nên bọn thuộc hạ đánh không lại"
Sự ngỡ ngàng lẫn hoài nghi càng lớn, yêu pháp vốn là chuyện không đáng tin trên đời, nhưng giờ trọng tâm không phải ở đó.
"Vương Thúc Lang ngươi còn đó làm gì? Mau đến xem nương tử đi" Tác Thác Nghiêm đã thúc dục.
Hắn lại ngẩn ra, lúc đầu hai tên này nói nữ nhân đang bệnh kia là nương tử hắn, giờ lại loài đâu ra một tướng công?.
"Các ngươi đang ngạc ta sao?"
Hướng Mị Nhân hỏi nhưng Mị Nhân chưa trả lời thì Tấn Triệu đã bước đến mà nắm lấy cổ y phục hắn.
"Đừng nhảm nữa, mau đến xem nương tử đi"
Vương Thúc Lang vẫn bất động.
"Tên điên này, ngươi muốn bổn ma chủ lôi ngươi lại sao?" Sát Huyết Dạ thật muốn giết Vương Thúc Lang ngay lập tức.
Lần này chân vương Thúc Lang hắn đã động, nhìn đường nào đây cũng như là đang bắt ép hắn vậy, hành động bất thường của hắn đã làm những người khác chú ý đến.
==========================
"Nha đầu! Lại đây với ta nào, con đã lớn thế này rồi nhỉ!" Hắn ngoắt tay mà hướng tiểu hài đang ôm củ cải đang đưa đôi mắt ngây ngốc nhìn đến hắn.
Thấy tiểu hài tử vẫn đứng đó không nhút nhích hắn tiến đến gần hơn.
"Đã qua bao lâu đâu mà con quên luôn ta rồi sao? Là ta đây!"
Mặt hắn càng gần hơn chỉ còn cách một gang tay nữa đã chạm đến tiểu hài tử thì đã nghe một giọng trầm ấm vang lên.
"Tránh xa đồ nhi của ta ra!"
Nghe cũng biết là ai hắn nhanh đứng dậy, miệng kéo cao hướng người nam nhân đã xuất hiện chẳng một chút tiếng động kia mà mỉm cười.
"Lâu rồi không gặp, xem ra sư đồ các ngươi sống nơi đây rất tốt nhỉ!"
Tiến đến ghế gỗ nam nhân nhẹ ngồi xuống, mà không quên tiểu đồ nhi của mình vẫn đang tròn to đôi mắt thỏ nhìn.
"Củ cải lại đây!"
Hắn ngoắt tay, lần này tiểu hài chỉ khoản năm tuổi đã chạy đến bên hắn, làm vị khách kia chỉ biết lắc đồ mà cười khổ, hắn cũng chẳng thèm ai mời mà tự nhiên ngồi xuống.
"Ngươi định ở đây với tiểu nha đầu này hoài thế sao? Nhân giới là một nơi hỗn tạp, một thượng quân như ngươi không cảm thấy buồn phiền sao?"
Nghe đến hay chữ buồn phiền, nam nhân lại cảm thấy vị khách này quá thừa lời, hắn còn thất tình lục dục của thế tục trần gian để buồn phiền nữa sao?.
"Thay gì làm phiền ta, ngươi về hồ tộc đi, ta nghe nói Tôn trưởng lão đã cấm túc ngươi không cho rời tộc giới nữa bước mà! Sao hôm nay lại trốn ra rồi?"
Khẽ thở ra, mặt hắn giờ đã đầy phiền não.
"Quá oan uổng, ngươi biết ta đã lâu như vậy, ngươi thấy ta là người thế nào? Có giống một tên hái hoa tặc không?"
"Rất giống" thẳng thừng.
Nghe xong vị khách như muốn hộc máu, không ngờ cái tên này xem thường hắn như vậy nhưng ý định hắn đến đây không phải để nói mấy chuyện nhàm chán này.
"Giao nha đầu cho ta đi"
Vừa nói tay hắn đã chạm vào má tiểu hài tử thì bị sư phụ nó hất tay ra.
"Củ cải là một tay ta nuôi nấng, muốn đưa đi cũng xem lại ngươi lấy cái giá gì để trả"
"Gì chứ? Nếu năm đó Cửu Dương thần nữ chịu giao nàng cho ta thì ta cũng đã dốc hết sức nuôi nấng nàng rồi"
Nhắc đến chuyện đó, hắn lại nhớ chuyện tình của năm đó, cái ngày Cửu Dương đến tìm hắn trên tay còn bế một tiểu hài tử khá là khả ái, đến khi nghe danh tánh của tiểu hài tử kia cùng sự nhờ vả của Cửu Dương hắn không biết bản thân bị ma xuôi quỷ khiến gì mà nhận lời, giờ nghĩ lại xem ra bản thân hắn đúng là từ tâm rồi.
"Ngươi đánh chủ ý gì lên đồ nhi ta? Một hồ đế như ngươi vốn không thiếu nữ nhân, nên biết thế nào là tự trọng"
Một lời rất nhẹ nhàng, không chút biểu cảm thế nhưng như một mũi tên đâm thẳng vào ngực hắn.
"Này! Cái đầu đen tối của ngươi còn đáng sợ hơn ta nữa đấy!"
Mặc cho hồ đế kia nói gì hắn lại chẳng mấy quan tâm vì hắn đang bận lau những vết dơ trên tay của đồ nhi mình, khá cẩn thận và chú tâm, làm hồ đế khi nhìn lại còn nghĩ tên này cứ như là phụ thân của tiểu nha đầu, hắn khẽ cười, nhưng cả hai nam nhân này đâu biết nữ hài tử đây, sau này lại là một phần sinh mệnh không thể thiếu của mình.