Ngồi chễm chệ trên ghế gỗ đưa đôi mắt chim ưng sắc lạnh nhìn tên đang bị trói hai tay hai chân kia, nhìn từ trên xuống dưới chẳng có một chỗ lành lặn, cả cơ thể hắn dường như chìm trong bể máu.
Đưa tay ra hiệu, cận vệ đi đến lấy đi miếng vải nhét trong miệng hắn, hắn cố mở đôi mắt lờ mờ nhìn người uy nghiêm ngồi đó, toàn thân phát ra cổ khí lạnh lẽo mà chẳng ai dám đến gần.
Nhờ có Thúc Lang mà vết thương của Tấn Triệu chỉ trong vài ngày đã lành hẳn, nên ta cũng ngỏ ý với chàng về việc nhanh trở về Tây quốc, trong đình mát.
"Tấn Triệu chừng nào chúng ta lên đường về Tây quốc à?"
Hạ nhẹ quân cờ trắng trên tay xuống chàng đưa mắt nhìn ta đầy ý cười.
"Biết nàng nôn nóng lắm rồi, qua vài ngày nữa để sắp xếp mọi việc ổn thỏa, chúng ta sẽ lên đường"
"Nương tử đừng gấp quá, từ đây đến Tây quốc ít nhất cũng gần một tháng quãng đường nữa, chúng ta mới đến đây có vài ngày sau quãng đường dài từ Ly quốc, nàng nên nghĩ ngơi cho tốt thêm thời gian nữa"(Thúc Lang cũng lên tiếng).
Tay chống cằm ta đưa mắt nhìn hai chàng đang đánh cờ, thở nhẹ hơi ra, lòng tuy có chút nôn nóng nhưng Thúc Lang nói đúng đã đi quãng đường xa như thế đến đây, mới nghĩ được vài ngày rồi lại đi tiếp, đúng là sức trâu mới chịu được.
"Tướng quân! Có một chuyện không biết nên nói cho người nghe không?"
Đưa mắt nhìn Thiên Ý vẻ mặt có chút khó xử, đầu ta hiện lên câu hỏi to đùng, thật không biết chuyện này có ảnh hưởng thế nào à.
"Em nói đi..."
Thiên Ý và Dạ Ý cùng đưa mắt nhìn nhau như đã quả quyết nên ấp úng nói ra.
"Tướng quân...chuyện của nhị vương gia...."
Một loại linh cảm không hay ập đến, ta đã quá vô tâm vì mãi vui trong hạnh phúc mà quên mất con người ấy, từ khi ta mất tích thì hắn đã sống như thế nào à, không biết từ bao giờ có hai cặp mắt cũng hướng về ta như đang dò xét gì đó.
"Em nói tiếp đi!"(ta thúc dục)
"Sau một năm tướng quân mất tích nhị vương gia lâm trọng bệnh nhưng hôm qua em tình cờ gặp được người quen lúc trước làm thị vệ trong phủ nhị vương gia, hắn ta nói...nói nhị vương gia đã sắp không xong...không thể cứu được nữa.."
Ầm một tiếng như sét đánh ngang tai, ta không kịp phản ứng với những lời của Thiên Ý vừa nói, bất động một hồi lâu thì Tấn Triệu đã lên tiếng đem ta trở về thực tại.
"Cách Nhi hắn là ai?"
Tuy câu hỏi không mang theo sự giận dữ nhưng ta biết chàng đã không vui, ta cũng không muốn giấu diếm gì nên đã thành thật.
"Ta và hắn là thanh mai trúc mã từ nhỏ"
Đúng là thanh mai trúc mã từ bé, rồi cùng lớn lên nhưng trước kia ngoại trừ hắn ra ta thật không có hảo cảm với bất cứ người nam nhân nào, mặc dù có lo lắng nhưng theo tiến độ bây giờ thì dù có lập tức lên đường cũng không thể nào nhanh đến Tây quốc được.
"Nàng muốn gặp hắn?"
Câu hỏi của Thúc Lang làm tâm ta hơi dao động ta thành thật gật đầu trong ảo não,bầu không khí có vẻ căn thẳng hơn hẳn, ánh mắt sắc bén của Tấn Triệu như muốn đâm thủng nội tâm ta, Thúc Lang cũng im lặng nhìn ta, làm ta còn tưởng mình là một tên tội đồ giết người cướp của không bằng.
"Các chàng đừng nhìn ta như thế!dù sao ta và hắn cũng cùng nhau lớn lên, nay hắn lâm trọng bệnh như thế...nếu..không cứu được nữa ích nhất cũng phải gặp được mặt lần cuối"
"Người đâu!"(Tấn Triệu chợt lên tiếng).
"Dạ! Vương gia"
"Nói với Viêm Giản chuẩn bị mọi thứ, ngày mai ta sẽ lên đường đến Tây quốc"
"Tuân lệnh!"
Khi cận vệ thây lui Tấn Triệu cũng đưa tay nhẹ nắm lấy càm ta, mắt chim ưng hiếp lại nữa thật nữa đùa.
"Vừa lòng nàng rồi chứ..nương tử!"
"Ừm...cảm ơn chàng"
"Chỉ cần nàng vui là được"(mặt chàng có vẻ giản ra cười như không cười).
=====================
Đại Lâu Các.
"Không biết Lưu cô nương tìm Vân Thẩm Sư ta có chuyện gì?"