"Cắt lưỡi bọn chúng cho ta.."(giọng lạnh thấu xương)
Một cái ra lệnh của Quân Nhuẫn, một sát thủ bước đến vừa rút kiếm ra thì cả hai đã hãi quá mà té xỉu, ta thật không nhẫn tâm nhìn chúng thế này nhưng Tấn Triệu xem ra đã nương tình lắm rồi, nên cũng không màng mà cũng xoay bước.
Vì sợ phụ thân khó xử nên ta cũng vội chấp tay nhận lệnh.
Hoàng đế cũng gật đầu tỏ vẻ tán thành.
"Tốt! Ngoại trừ hiền khanh ra, trẫm không thấy ai tốt hơn cả"
Dứt câu giọng người đã trở nên uy nghiêm.
"Mạc Tử Cách tướng quân nghe lệnh!"
"Có thần"(ta quỳ xuống nhận lệnh)
"Nay Đông Thành không muốn sống trong hòa bình mà muốn dẫn binh xâm chiếm Tây quốc ta, trẫm lệnh cho Mạc tướng quân lãnh binh ra trận dẹp giặc, giữ bình yên cho giang sơn Tây quốc."
"Thần! Mạc Tử Cách nhận lệnh"
Lệnh đã ban xuống kẻ lo âu người đắc ý, thật ra dù lão thừa tướng này không nói thì ta cũng tự mình lãnh lệnh thôi vì ta là tướng của Tây quốc, chỗ của ta nếu có đầu rơi máu chảy thì cũng là phải ở trên chiến trường.
Phủ đại tướng quân.
Sau khi thiết triều trở về phụ thân đã gọi ta đến thư phòng người, mặc dù biết nguyên nhân nhưng ta biết phụ thân cũng rất lo lắng cho ta, nhưng từ nhỏ người đã dạy ta đã là tướng thì phải đem quốc gia đặc lên hàng đầu, có lẽ người cũng hiểu khi người xem ta là nam nhi để nuôi nấng thì chuyện như thế này quá đổi thường tình rồi.
====================
Thay bộ tướng phục ra, ta mặc nhẹ một bộ lam y rồi phân phó cho Dạ Ý cùng Thiên Ý chuẩn bị mọi thứ để 2 ngày sau lên đường đến quân trại.
"Tướng quân người sẽ cho tứ vương cùng thất vương và Vương thần y hay chứ ạ!(Thiên Ý đưa mắt hỏi ta)
Buông bút trên tay xuống ta cũng không chút lưỡng lự mà trả lời.
"Ta sẽ nói cho các chàng biết!"
"Tướng quân lần này có phải là công chúa Đông Thành lãnh binh không?"
"Ừ!"
Ta chẳng tỏ chút thái độ để trả lời Thiên Ý, vì với ta có giao tranh với ai cũng không quan trọng nhưng ngược lại hai em ấy lại có chút lo lắng và tất cả đã thể hiện rõ trên khuôn mặt.
"Yên tâm đi, lần này không để cô ta đắc ý đâu!"