Nợ Tình Ngàn Kiếp Trả Một Lần

Chương 7: Vương Thúc Lang !



Sáng sớm đến Mỹ Nhân Viện ta vừa bước xuống xe đã thấy Lưu Nương chờ sẵn, thấy ta nàng ta cũng hớn hở rói rít.

"Tử cách..ngươi ở đâu tìm được một cổ xe đẹp vậy"

Tay vừa động định vén màng xe lên thì ta đã kịp ngăn lại.

"Thất vương...đang ở trong xe"

Lưu Nương nhướng mày nhìn ta, tỏa vẻ ngạc nhiên.

"Thất vương Ly Quân Nhuẫn sao?"

"Tử Cách ngươi phải kể ta nghe mới được à, ta nghe nói ngoại trừ tên vương gia ngốc Tây quốc ngươi chưa xem ai là đàn ông cả."

Ta tròn mắt, cái gì vương gia ngốc, ta muốn bay tới thôn Mộc Đà ngay lập tức, ta thật muốn kí ức của ta quay về ngay và liền, chợt trong xe tiếng hắn vọng ra.

"Lưu Nương có muốn ngồi chung xe với bổn vương không?"

Giọng nói tuy ôn tồn nhưng ta biết sắc mặt hắn đã đen như đích nồi rồi, Lưu Nương thì vô tư nàng ta vội đồng ý ngay rồi nhanh tay vén màng bước vào trong, ta cũng vào theo, không khí trong xe thật quỷ dị à, Lưu Nương thì nhìn Thất vương như muốn ăn tươi nuốt sống hắn còn khó coi nuốt nước miệng nữa chứ, Thất vương thì vẻ mặt thờ ơ không cảm xúc chỉ liếc nhìn nàng ta đúng một cái rồi lại quay sang nhìn ta, ta khụ một cái rồi nhéo vào tay nàng ta..

"Sắp chảy ra ngoài rồi.."

Lưu Nương hoàn hồn cười hề hề.

"Thật ngại quá, nghe tiếng Thất vương gia tiếng tâm vang lừng lẫy nay gặp mặt thật hơn cả lời đồn"

Hắn chỉ buông một câu lạnh tanh.

"Quá khen"

"Bổn vương nghe Cách Nhi nói cả hai là tri kỷ, vậy Lưu Nương có thể cho bổn vương biết về nàng lúc xưa và vương gia Tây quốc là sao không"

Hắn cười nhưng không cười làm người khác sởn gai ốc, Lưu Nương cũng thành thật.

"À..lúc Tử Cách chưa mất trí, nàng ta khoản chừng một năm sẽ đến thăm ta hai, ba lần gì đó, hi..hi..Tử Cách lúc xưa rất lạnh lùng quyết đoán lại không thích gần gũi nam nhân chất có lẽ vì chinh chiến sa trường nhiều năm tiếp xúc quá nhiều nam nhân nên Tử Cách nhà ta vô cảm, nhưng ta lại nghe nàng ấy nói ngoại trừ nhị vương gia Tây quốc thì không xem ai là nam nhân cả"(vừa nói nàng ta vừa liếc nhìn ta cười quỷ dị)

Vậy là ta đã có ý trung nhân rồi sao, ta đưa mắt nhìn hắn đúng lúc hắn cũng đưa mắt nhìn ta, thật ra ta cũng kể sơ chuyện mình cho hắn nghe rồi. 

Sau khi Lưu Nương kể hết bầu không khí trong xe trở nên thật nghiêm trọng một tiếng thở mạnh cũng làm người khác giật mình, chợt Lưu Nương ghé sát vào tay ta thủ thỉ.

"Này..không phải hắn là đoàn tụ hả sao vẻ mặt lại đằng đằng sát khí thế"

Ta lắc đầu, thật ai mà biết đâu.

"Về...không chữa trị gì hết"

Ta thật không phản ứng kịp với thái độ của hắn luôn, nhíu mày ta phản bác.

"Ta không về..ta muốn tìm lại kí ức của bản thân.."

"Không nhớ lại càng tốt...giờ nàng nên nhớ hiện tại là đủ rồi"

Một tay nắm lấy tay Lưu Nương một tay ta vén màng xe giọng gắt gỏng.

"Không cần ngươi đi cùng, ta tự đi là được"

"Nàng.."

"Sau tiếng nói hắn giữ tay ta lại, buông Lưu Nương ra ta tấn công hắn, vì xe ngựa quá hẹp chớp mắt Lưu Nương đã thoát ra ngoài, hắn đã chiếm thế thượng phong ta đã nằm bẹp dưới thân hắn tư thế giữa ngồi giữa nằm thật ái muội tay ta bị kiềm chặt, ánh mắt hắn nhìn ta như con sói đói vừa nhìn thấy con mồi.

"Thả..ta ra.."(ta cố tránh né ánh mắt của hắn)

"Cách Nhi"

Cái gì chứ tiếng gọi của hắn đầy thâm tình, tâm ta hơi nhộn một chút, đưa mắt nhìn hắn biết hắn muốn làm gì nên ta chủ động hơn, năng môi mình áp môi hắn, hắn kinh ngạc nhìn hành động của ta rồi nới lỏng tay, thừa cơ hội ta điểm nguyệt của hắn rồi nhảy ra ngoài trong tiếng gầm giọng của hắn.

"Cách.. Nhi"

Dạ Ý và Thiên Ý cũng chạy đến đã xử xong tên đánh xe, bọn ta bốn người vội lên đường..

==============

Sau hai ngày đường bọn ta cũng đến được thôn Mộc Đà.

"Đây là thần y mà người nói đó hả? Không phải là một ông già sao?"

Trước mặt bọn ta là một nam nhân khoảng chừng 23 tuổi dáng người cao gầy trong rất thư sinh công thêm một thân bạch y, tóc xoã buộc hờ phân nữa bằng lụa trắng, mắt tinh anh đen lay láy, mũi cao, đôi môi hồng nhuận và làn da trắng mịn, nhìn thật tuấn mỹ, nhìn hắn thật muốn cắn một cái, tất nhiên đây là suy nghĩ của người đứng cạnh ta, môi ta giật giật thật mất mặt đi với con người này.

"Các người đến tìm phụ thân ta!"

"Đúng thế à! Chẳng hai Vương thần y có ở nhà không?"(Lưu Nương cười ngọt ngào)

"Phụ thân ta đã mất cách đây 3 năm rồi( vừa nói hắn vẫn thản nhiên xem mạch cho một đứa trẻ)

Bọn ta đưa mắt nhìn nhau.

"Chết..rồi!"(Lưu Nương lập lại)

"Tử Cách..ngươi xem ông trời cũng phụ ngươi"

Ta vẫn thản nhiên nhếch môi.

"Không phải vẫn còn một Vương thần y nữa đây sao?"

"Ừ..hé, hắn là con của Vương thần y mà"(Lưu Nương cười te tét)

Hắn chợt đưa mắt nhìn ta buông một câu nhàn nhạt.

"Ai muốn chữa bệnh?"

"Là Mạc Tử Cách ta.."

=================

Vậy là đã ở lại vừa trị bệnh cho ta cũng vừa giúp đỡ hắn một tay, vì mấy hôm nay người trong thôn tự nhiên mắc bệnh lạ, toàn thân đau nhức đến cuối cùng không ngừng thổ huyết mà chết, ta không biết bệnh có tính chất lây lan như thế nào nhưng ai trong nhà mà có người bệnh đều bị cách ly, còn về việc chữa trị mấy ngày nay đều là châm cứu trên đầu ta.

"Này..Tử Cách ngươi nhớ ra được gì chưa hả?"

Khi cây châm cuối cùng được lấy ra ta nhẹ lắc đầu.

"Không nhớ được gì"

"Đừng gấp thêm một thời gian ngắn nữa cô nương sẽ nhớ ra thôi"(hắn ôn tồn)

Lưu Nương nghe nói thế chợt ảo nảo khóc không ra nước mắt..

"Ta muốn về Mỹ Nhân Viện, muốn được ăn ngon, muốn được tắm trong phòng nước nóng của ta, hic..ta không thích ở nơi bệnh hoạn này.."

Ta lường nàng ta.

"Ngươi đây là tri kỷ của ta đó hả"

"Tướng quân đại nhân, người võ công thâm hậu, nếu có mắc bệnh cũng không chết được, còn...ta thân liễu yếu đào tơ, nếu bệnh là chết luôn đấy"

"Có thần y đây ngươi lo gì hả"

Bên ngoài bỗng dưng nháo nhào cả lên, bọn ta vội chạy ra ngoài thì thấy một thiếu phụ đang ôm đứa con trai nhỏ nhìn chưa đầy hai tuổi, ngồi bệt trên mặt đất nước mắt đầm đìa xung quanh là một đám người, họ mắng nhiếc không để thiếu phụ đó vào trong.

"Con của ngươi sắp chết rồi thì vào trong làm chi nữa bọn ta còn biết bao người cần chữa bệnh"( một đại thẩm cai nghiệt)

Thêm vài người khác phụ họa.

"Ừ..đúng đó..ngươi vốn nghèo khổ nay bỏ đứa con này cho rồi.."

"Không... làm..ơn cứu con ta!"

Cạch..Cạch vài tiếng miệng đứa bé đã chảy đầy máu,mọi người sợ hãy lùi xa.Ta đi đến bế lấy đứa bé đó trong sự hoang mang lo lắm của Dạ Ý và Thiên Ý.

"Tướng..quân"(đồng thanh)

Không quan tâm ta nhẻn miệng cười an ủi thiếu phụ đó.

"Đừng lo! Vương thần y sẽ cứu con của ngươi!"

Ánh mắt thiếu phụ ấy dao động đầy vẻ cảm kích, khi ta đưa mắt sang hắn, ta chợt thấy hắn nhẻn miệng cười, một nụ cười thật ấm áp, mà cho đến sau này nụ cười dịu dàng ấm áp ấy luôn dành cho mỗi mình ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.