\(5\)
"Cô gái, đến giờ uống thuốc rồi. "
"..."
Cô vẫn im lặng như vậy.
Cả tuần nay, cô đều trong tình trạng như vậy.
Không nói, không rằng.
Không ăn, không uống.
Bác sĩ y tá khuyên nhủ, cô đều không nghe.
Tại sao lại hành hạ cô như vậy?
Sao lại không để cô chết quách đi.
Bác sĩ đành phải truyền dịch để duy trì mạng sống cho cô.
Nếu không, Long Thiên Hạo chắc chắn sẽ không để bọn họ yên ổn.
"Cô gái à, sao cứ phải hành hạ bản thân mình như vậy? "
"...."
"Haizz, tôi thật không hiểu nổi mấy người. "
"..."
"Sao cứ phải lao đầu vào cái chết cơ chứ? "
"..."
"Cô à, nghe lời tôi đi, cô muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, chứ đừng có nửa sống nửa chết, chúng tôi cũng không muốn bị liên luỵ đâu. "
Mặc cho cô im lặng không đáp, vị bác sĩ vẫn cứ lải nhải bên tai cô.
"Này, cô nói gì đi? Cô cứ im lặng như vậy làm tôi tưởng cô bị câm đấy. "
Cô liếc mắt sang chỗ anh ta:
"Anh bảo tôi phải nói cái gì? "
Người này thoạt trông rất trẻ, không giống mấy vị bác sĩ già trong bệnh viện.
Nhưng nhìn anh ta lạ thật đấy!
Chưa gặp bao giờ.
Vị bác sĩ kia bật cười:
"Cô có miệng mà. Cô muốn nói gì thì nói. Ai ép được cô. "
"..."
Ừ.
Cái này đúng là không cãi được thật.
"Được rồi. Đừng bướng như trẻ con nữa. Mau ngồi dậy, uống thuốc đi. "
Cô hờ hững đáp:
"Uống làm gì chứ? Tôi mất tất cả rồi, không phải vì gia đình tôi, tôi thật muốn chết đi. "
"Nếu cô nghĩ cho gia đình cô thì mau chóng khỏe lại đi. Thật là... Cô thật khó hiểu. "
Anh ta nhét mấy viên thuốc vào mồm cô rồi cầm cốc nước đưa cho cô.
Cô đành phải ngoan ngoãn uống hết chỗ thuốc.
Anh ta cười cười, xoa đầu cô:
"Phải rồi, như vậy mới là đứa trẻ ngoan chứ. "
Cô trừng mắt nhìn anh ta.
Ngoan cái đầu anh đấy.
"Mà anh là ai? Sao tôi chưa từng nhìn thấy anh? "
"Cô không biết tôi là đúng thôi. Tôi là bác sĩ mới chuyển công tác từ Mỹ về. Tôi chính là bác sĩ chủ trị của cô. "
Cô hơi tò mò :
"Không phải bác sĩ điều trị cho tôi là bác sĩ Bạch hay sao? "
"Cô nói cậu ta hả? Cậu ta cũng chuyển công tác rồi. Giờ tôi là bác sĩ điều trị cho cô. Vì vậy, cô phải ngoan ngoãn nghe lời tôi đấy. "
"....."
Cô rất muốn đập cho anh ta một trận.
Người gì đâu, như trẻ con ấy.
Vậy là, ngày nào cái tên này cũng đến làm phiền cô.
Ngày thì vác một đống đồ ăn đến, ngày thì mang mấy bông hoa hồng, hôm thì gấu bông.
Cô là bệnh nhân chứ có phải trẻ con đâu.
Phòng bệnh của cô sắp thành cái nhà trẻ đến nơi rồi.
Nhưng, anh ta, đối xử với cô, thật tốt!
Từ nhỏ, chưa ai tốt với cô như vậy.
Nhưng là vì sao chứ?
Nhiều lúc, cô hỏi anh ta:
"Sao anh lại tốt với tôi như vậy? "
Anh ta lần nào cũng trả lời qua loa:
"Vì cô là bệnh nhân của tôi mà."
Cô cũng đến hạn hán lời.
Lần này, cô lại hỏi anh ta như vậy.
Nhưng lần này anh ta lại hỏi ngược lại cô :
"Trước đến nay chưa từng có ai đối xử tốt với cô hả?"
Nét mặt cô trầm xuống, có chút buồn bã :
"Phải. Từ nhỏ, tôi không được ai yêu thương. Chồng tôi không những không yêu tôi mà còn là người gián tiếp hại chết con tôi. Anh nói xem, cuộc đời tôi thất bại lắm phải không? "
Anh ta im lặng một lúc.
Rồi anh ta đưa tay xoa đầu cô :
"Cái cô ngốc này. Đừng có bi oan như vậy chứ. Cái gì cũng có hướng tích cực, chỉ cần cô nghĩ đến nó là được. "
Cô nhìn anh ta không nói gì.
"Được rồi. Lạc quan lên. Từ nay, để tôi làm bạn với cô nhé. Có gì cô cứ tâm sự cùng tôi cho khuây khoả."
Cô cười.
Đã lâu rồi cô không cười tươi như vậy.
Nụ cười ấy, thật đẹp!
Cảm ơn anh.
Cảm ơn anh đã mang lại ánh sáng cho cuộc đời tôi.
\#còn
Tên truyện: Nợ Tình.