Hai năm trời rời khỏi Việt Nam, mọi thứ ít nhiều gì cũng có đôi chút lạ lẫm đối với Tú. Nhưng không sao, Tú vẫn có Linh cùng làm người ngơ ngáo với mình.
”Chị Tú!” – Thái An giơ cao tay để gây chú ý. Tú lập tức nhìn thấy và đi lại gần.
Cũng đã bốn năm hai người không gặp nhau rồi chứ ít ỏi gì. Hai năm Tú mất
tăm sang Mỹ còn trước đó là hai năm An thụ án. Sau khi được trở ra
ngoài, An luôn bên cạnh Nhi và chăm sóc cô. Nói cậu thừa cơ hội thì
không đúng lắm, vì cậu thật lòng luôn mong Nhi được hạnh phúc. Cảm động
trước thành ý ấy, cuối cùng Nhi cũng đã chấp nhận cậu. Cô nghĩ bén duyên cùng người yêu thương mình cũng tốt lắm chứ. Tốt hơn là ngồi trông chờ
héo mòn người mình yêu thương...
- Mọi người đâu hết rồi? Sao có mình cậu vậy? – Tú hỏi. Bộ Tú đi xa,
chẳng ai nhớ nhung sao? Tại sao không ai đến đón Tú hết vậy?
- À, mấy người bên studio đang bận lo phần âm thanh cho tiệc cưới.
- Chà! Vậy chắc cậu là người rảnh rang nhất rồi.
- Chị khéo đùa! Lát em còn phải đưa Nhi tới giám sát người ta trang trí nữa. Nhi kỹ lắm, không thả cho bên tổ chức làm một mình đâu.
Tú nghĩ cũng đúng. Bây giờ Thái An đường đường là người tháp tùng Nhi mọi
lúc mọi nơi làm sao mà rảnh cho được? Chỉ có Tú mới là người vô công rỗi việc nhất ở đây mà thôi!
- À, mà đây là...?
- À quên giới thiệu. Đây là Linh.
- Chào chị. – An cúi người lễ phép chào.
-.... - Linh không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
- Vậy thì tốt rồi. Ai cũng có đôi có cặp. – Cậu mừng thầm cho Tú. Ít ra bây giờ Tú cũng đã có tình yêu mới.
Chợt túi quần của Thái An rung lên. Cậu bóc điện thoại ra rồi đọc tin nhắn.
- Giờ em phải qua chỗ tổ chức luôn. Nhi đã tới đó trước rồi.
- Ồ...
- Hai chị có muốn đi chung không?
**********
Trước mắt Tú là cô gái đang lượn lờ ngay bục, săm soi từng chi tiết một trên sân khấu.
- Thế này trông ổn chưa? – Cô gái hỏi, hai tay thì khoanh lại làm ra vẻ xem xét.
- Ch...
- Ổn rồi đó! – Thái An từ xa đi đến.
- Tú? Tú thấy thế nào? – Nhi gạt đi lời của An, quay qua hỏi Tú như một thói quen cũ. Cô không cố ý xem thường vị hôn phu của mình, nhưng chỉ
có người cầu toàn như Tú mới biết thế nào là hoàn hảo!
Tú không trả lời. Chỉ cười xoà rồi giơ ngón cái ra. Dù là vô tình nhưng
Thái An đã làm Tú cảm thấy mình là kẻ dư thừa và tất nhiên Tú sẽ không
lên tiếng ý kiến về việc này nữa.
”Thật không? Em không thấy thế.” – Nhi chống nạnh. Bản thân cô còn không thấy ổn, người như Tú làm sao mà thấy ổn cho được!
Tú giật mình. Ban
đầu ý định đến đây chỉ là do lịch sự đáp lại lời mời của An thôi, chứ
cũng không để tâm đến khung cảnh xung quanh. Nhưng bây giờ Tú lại biến
thành quân sư sao? Đã vậy cô gái kia còn rất cởi mở với Tú nữa chứ!
”Dòng chữ kia nên đổi
màu khác. Màu hồng hơi quê.” – Tú bỏ qua lòng ích kỷ của mình mà góp ý
thật lòng. Nhi là một cô gái tốt, cô xứng đáng có được những điều tuyệt
vời nhất. Vả lại cô còn là em gái của Tú, hà cớ gì Tú có thể vì chút nhỏ nhen mà không giúp cô chứ?
”Đúng là có mắt thẩm mỹ.” – An vỗ vai Tú. – “Việc này em chịu. Nhờ chị giúp Nhi nha.”
Thái An nói rồi bỏ ra
chỗ khác. Chỉ còn lại Tú và nàng nữ thần mùa hạ cao quý. Nàng lập tức
quay mặt đi, tiếp tục công việc của mình mà không đoái hoài đến ánh mắt
chan chứa yêu thương của Tú. Có lẽ ánh mắt đó không đáng để nàng nữ thần để tâm đến nữa. Tú có chút nuối tiếc, nhưng rồi lại thấy mừng. Mừng vì
quá khứ đau buồn kia đã được cô gái nhỏ xếp lại và bỏ vào gốc tối. Mừng
vì cô đã có thể tiếp tục vững bước mà không có Tú.
Nhi lén liếc nhìn Tú. Từ cách ăn mặc, tóc tai cho đến tác phong, cử chỉ vẫn y như cũ. Chỉ có
điều dáng ấy vẻ có đôi chút gầy gò đi xíu thôi. Con người hướng ngoại
này mà có thể trung thành với một hình tượng lâu đến thế sao? Cô ước gì
Tú đối với chuyện tình cảm cũng chung thuỷ như vậy.
Nhi đã từng giận Tú,
giận lắm. Tú khiến cô sống cô độc hai năm trời ròng rã giữa chốn Sài
thành này. Tú khiến cô đẫm nước mắt suốt nhiều đêm liền khi nhớ đến hình ảnh Tú tay trong tay với người khác rồi buông những lời tàn độc với
mình. Tú khiến cô vừa yêu vừa hận mà mãi không dứt được.
Nhưng giờ đã hết giận
rồi. Giận một người không quan tâm đến mình, chỉ tội chuốc khổ vào thân
chứ được lợi ích gì? Cô đối với Tú chắc đã không còn vương vấn.
Phải không? Hay chính
bản thân cô vấn vương chẳng vơi, nên gặp hình bóng xưa cũ làm cảm xúc
năm xưa ùa về rồi chẳng giận nổi nữa?
Nhi không rõ lý do, nhưng thật sự là cô không muốn cực nhọc để đi giận con người này nữa!
**********
Cô dâu vẫn chưa xuất
hiện. Đàn trai, đàn gái đều sốt sắng lo lắng điện thoại tìm kiếm. Chú rể lặng thinh, chỉ ngồi ủ dột một chỗ rồi gục mặt xuống bàn trang điểm.
Khách mời ở ngoài đang xôn xao vì sự chậm trễ. Tú cảm thấy không ổn,
liền kiếm cớ rời bàn và lẻn vào trong thăm dò tình hình.
- Mọi người! Lại đây! Con Nhi nó nhắn tin cho tôi này! – Ông Xuân mừng rỡ khi có tung tích của con gái mình.
- Đâu? Đâu?
Mọi người chen nhau ghé đầu vào đọc tin nhắn. Người thì sửng sờ che miệng, kẻ thì la ầm ĩ lên.
- Hả? Như vậy là sao? Tại sao lại xin lỗi? Tại sao lại không tới? Tại sao lại bỏ đi? Tại sao? – Ba của Thái An hỏi dồn dập. - Ông xui, chuyện này là sao?
- Tôi... tôi thật sự cũng không biết gì cả!
- Ông nói vậy mà nghe được sao? Con gái của ông mà! - Ông sỗ sàng với bố của Nhi.
- Thôi
đi! - An ngẩng mặt lên quát. - Ở đây không ai có lỗi hết. Người có lỗi
là con, là con nè! Con không phải là người cô ấy cần có được chưa? - Cậu nổi cơn thịnh nộ rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.
Tối hôm qua.
Thái An háo hức đến độ
lăn qua lăn lại mãi không ngủ được. Cậu đang nghĩ đến viễn cảnh của ngày mai tươi đẹp. Chỉ còn mười mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, Nhi sẽ đứng
trước mặt cậu, là cô dâu xinh đẹp nhất trần đời này. Chỉ nghĩ đến đây
thôi là tim cậu đã loạn nhịp trong hạnh phúc rồi.
Bỗng có tiếng chuông
điện thoại. Là vợ tương lai của cậu. An cười tủm tỉm. Thì ra cô cũng nôn nóng chuyện ngày mai mà không ngủ được như cậu sao?
- Alô?
- Thái, mở cửa!
- Hả?
- Mau lên! Ngoài này lạnh quá!
- Ờ ờ!
An nói rồi cúp máy. Cậu lật đật mặc chiếc áo thun mỏng rồi phóng ra khỏi mở cửa.
- Sao giờ này em lại tới đây? Em có biết là người ta nói trước ngày cưới mà gặp mặt cô dâu là xui lắm không hả?
-...
- Thôi em mau vào nhà đi. Không lại bệnh nữa.
An đưa Nhi vào nhà rồi đón tiếp cô một cách thật nồng hậu. Cậu dọn bánh, pha trà và mở một chút nhạc êm dịu.
- Sao nào? Nói anh nghe chuyện gì mà em phải tới tận đây vậy?
- Thái...
-...Hửm?
- Mình... mình hoãn đám cưới đi!
- Hả? Sao lại hoãn? Có chuyện gì sao?
-...
- Sao lại im lặng? Trả lời anh đi chứ!
-...
- Có phải...
-...
- Có phải... em còn tình cảm với chị ta đúng không?
Nhi cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt Thái An. Điều cậu không mong muốn nhất cuối cùng cũng xảy đến.
- Xin lỗi... Em...
- Tú đã có người khác rồi! Tại sao em còn cố chấp như vậy nữa chứ?
-...
- Đáng lẽ chị ta không nên được mời đến đây.
- Em không thể lừa dối bản thân mình nữa. Em không quên được Tú. Xin lỗi...
- Tại sao em lại đối
xử với anh như vậy? Chẳng lẽ bao nhiêu điều anh làm trước giờ đều không
bằng một người bỏ em đi suốt hai năm trời sao?
”Xin lỗi...” – Nhi bật
khóc. Cô biết làm như thế là trái lẽ thường nhưng nếu đám cưới này diễn
ra, mọi chuyện sẽ càng sai hơn nữa. Trước giờ cô đơn thuần chỉ xem An là một cậu em trai. Hôn nhân không có tình yêu, tất nhiên sẽ không có kết
cuộc viên mãn. Cuối cùng người tổn thương nhất cũng chính là Thái An mà
thôi. Cô không muốn vì chuyện này mà đánh mất một người bạn tốt như cậu.
An cười
khẩy. Người nên đổ lệ lúc này là cậu thì đúng hơn. Lúc trước Nhi không
chọn cậu, bây giờ người được chọn cũng chẳng phải cậu. Bao nhiêu cố gắng của cậu thật ra có nghĩa lý gì với Nhi không? Hay trước giờ cô chỉ đang thương hại cậu mà thôi? Đáng lẽ cậu phải nhận ra điều này sớm hơn!
Người luôn chủ động là
cậu, kể cả chuyện nhỏ nhặt như cách xưng hô cũng là do cậu đề nghị trước thì Nhi mới ậm ừ xuôi theo. Yêu thương ư? Dường như là một chiều. Thứ
cậu nhận lại được chỉ là những lời yêu thương sáo rỗng và cái mác người
yêu hữu danh vô thực mà thôi. Thế mà cậu vẫn mù quáng bao lâu nay để ở
bênh cạnh Nhi.
- Về ngủ sớm đi. – An đứng dậy. – Đám cưới sẽ không bị hoãn. – Rồi đi thẳng một mạch ra ngoài mở cửa.
- Ngày mai em sẽ không...
- Đừng nói nữa. – Cậu ngắt lời. – Anh mệt rồi. Anh muốn nghỉ ngơi. Em về đi.
- Thái...
- Em còn 18 tiếng nữa. Hãy suy nghĩ kỹ.
-...
- Hẹn em ngày mai ở buổi lễ.
An nói rồi đóng sầm cửa
lại. Cậu biết nếu mình còn chần chừ nữa thì sẽ phải nghe những điều
khiến cậu đau khổ nhất. Cậu cũng biết rằng mình sẽ không tài nào chấp
nhận và chịu đựng nổi điều đó.
Người ta nói không sai. Chỉ cần gặp mặt cô dâu trước ngày cưới, mọi chuyện sẽ chẳng có gì suôn sẻ.
**********
Nhà trai lẫn nhà gái
liên tục cúi gập đầu vuông góc xin lỗi dàn khách mời đang rũ rượi ra về
trong bực bội. Chú rể đang ngồi trên bậc cầu thang trước cổng nơi diễn
ra buổi lễ, mặc kệ bao người đang dòm ngó và xỉa xói cậu.
- Về thôi. Hôm nay cậu mệt nhiều rồi. – Nhã Linh vỗ vai rồi ngồi xuống kế bên Thái An.
- Tôi có gì không tốt? – An hỏi lý nhí trong miệng.
- Cậu có tốt đến mấy
cũng vậy thôi. Vì vấn đề không nằm ở chuyện tốt xấu mà là do cậu không
phải là người trong lòng của cô ta thôi.
- Đừng nói như vậy. Chị không hiểu đâu.
- Sao cậu nghĩ là tôi không hiểu?
- Chị không biết thế
nào là cảm giác vừa chờ đợi vừa cố gắng vì một người suốt sáu năm trời
là sao đâu. Là sáu năm trời đó! Tôi đã chờ từ lúc tôi chỉ mới là một cậu sinh viên năm nhất.
- Ừ phải rồi. Tôi không hiểu nổi cảm giác chờ đợi sáu năm của cậu đâu. Vì tôi chờ tận... mười một năm rồi!
- Chị khéo đùa! Tính an ủi tôi bằng cách đó à? Vô ích thôi. Về với người yêu của chị đi.
- Tú đi tìm Nhi rồi. Mà cậu nghĩ tôi và Tú quen nhau à? Cậu thật là ngu xuẩn giống hệt con bé Nhi kia.
- Hừ... - An nhếch mép cười khinh.
- Tin hay không thì tuỳ cậu. Nhưng bây giờ người hiểu cậu nhất chỉ có tôi mà thôi.
-...
- Email của tôi. Nếu muốn tâm sự hay cần giúp đỡ gì thì cứ tự nhiên.
Nhã Linh bỏ một mảnh
giấy vào túi áo của Thái An. Từ việc chờ đợi một người đồng điệu quay
về, phải chăng cô nên đổi sang tìm kiếm một người đồng cảm thì sẽ tốt
hơn?
10 giờ tối.
Tú đã rong ruổi ngoài
đường suốt mấy tiếng đồng hồ. Vừa nghe tin Nhi bỏ đi, Tú liền rời khỏi
buổi tiệc và lái ô tô đi tìm cô. Tú nghĩ mình biết cô dâu bỏ trốn kia
đang ở đâu.
Thế là Tú đi qua dãy nhà trọ, rồi đến từng quán quen, từng địa điểm mà trước kia mình và Nhi đã
đến. Cô gái nhỏ không có ở đó. Tú còn ngỡ cô sẽ về căn hộ của họ, nhưng
không. Không có ai ở đó. Có lẽ Tú đã sai. Cô không lui đến những nơi kia để tìm ký ức xưa cũ nữa.
Đầu Tú chợt có một tia
sáng loé lên. Tú đạp ga rồi phóng xe đi. Đặt cược vào nơi duy nhất còn
lại mà mình có thể nghĩ đến, Tú hy vọng tìm được cô gái kia.
”Thì ra em ở đây.” – Tú mừng húm vì cuối cùng ông trời cũng đã giỡn hả hê và chịu trả lại Nhi cho Tú.
- Em có biết Tú tìm
em cực khổ lắm không? – Tú nói rồi ngồi bệt xuống bên cạnh cô. Gốc cây
bầu bạn cùng Tú ngày nào, nay cũng đã bầu bạn cùng Nhi.
-... - Cô không trả lời, chỉ ngồi bó gối thẫn thờ nhìn xuống mặt đường.
- Tại sao em lại bỏ đi như vậy? Em có biết là mọi người lo cho em lắm không?
- Thì muốn bỏ đi, thế thôi. – Cô nói rồi chống tay đứng dậy. – Thôi! Em mệt rồi. Em về đây.
- Khoan đã! – Tú níu tay Nhi. – Để Tú đưa em về.
- Không cần đâu. – Cô rút tay lại.
- Sao vậy? Đưa về thôi chứ có gì đâu?
- Thôi. Em tự về được rồi.
- Nè! – Tú lại vô thức níu tay Nhi. – Em sao vậy?
- Không có gì. Buông tay em ra đi.
- Không! Em không nói thì Tú không buông. – Tú không quan tâm những lời mình thốt ra chẳng
giống chuẩn mực của một người chị. Bây giờ Tú chỉ quan tâm rằng Nhi đang không ổn.
- Buông ra đi! – Cô dứt tay Tú ra.
- Tại sao lại khó chịu với Tú? Rốt cuộc có chuyện gì?
- Đã bảo là không có gì mà!
”Đừng có như vậy nữa
được không? Tú không muốn thấy em buồn bực đâu.” – Tú siết chặt lấy thân thể Nhi, truyền cho cô làn hơi ấm nóng của mình. Tú suy nghĩ kỹ rồi.
Quan hệ gì cũng được, Tú vẫn sẽ mãi ở bên che chở và bảo vệ cô.
”Aaaaaa!” – Tú la lên
rồi túm lấy cái chân đang đau điếng của mình. Trong giây phút cứ ngỡ là
mãi mãi kia, gót giày của Nhi đã giáng thẳng xuống chân Tú một cách
không thương tiếc.
- Tú có biết những lời của Tú trông nó giả tạo đến cỡ nào không?
- Em đang nói cái gì vậy?
- “Không muốn em buồn bực”? Tú không thấy nó nực cười sao? Dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để đuổi em đi. Tú nghĩ em không buồn bực vì điều đó sao?
Hay là Tú cảm thấy lúc đó em rất vui vẻ chăng?
- Tú...
- Tú bỏ đi. Em không ngại đường xa đến Virginia tìm Tú. Nhưng rồi thứ em nhận lại là gì? Là gì? Tú nói đi!
-...
- Phải. Em không đến đám cưới này là vì Tú. Em vẫn còn yêu Tú.
- Em... em nói gì?
- Nhưng rồi em chợt
nhận ra mình không thể đối diện với Tú. Em không thể nhìn Tú đi bên cạnh người khác được. Em không thể nhìn thẳng vào mắt Tú được nữa dù chỉ là
một giây ngắn ngủi...
- Xin lỗi... Tú xin lỗi... Nhưng Tú...
- Tú nghĩ vì hai đứa mình là chị em nên Tú có quyền làm tổn thương em sao?
Tú rợn người. Nhi vừa nói gì? Chẳng lẽ cô đã biết...
- Tú nghĩ vì mình là
chị em nên Tú có thể chóng vánh quay lại với người cũ sao? Đó chỉ là cái cớ bao biện cho mọi việc làm sai trái của Tú mà thôi! – Nhi hét lên.
- Em... em vừa nói gì...?
- Em đã biết hết mọi chuyện rồi, không như Tú. Tú chẳng biết cái gì cả!
- Em nói gì vậy?
- Chúng ta không hề
có chung huyết thống gì cả! Nên đừng lấy cái cớ đó để tỏ ra cao thượng
và biện minh cho sự phản bội của Tú nữa!
Nhi ném cho Tú một gáo
nước lạnh ngắt rồi chạy ra đường vẫy chiếc taxi đang tiến đến và ngồi
lên. Cô mặc cho Tú vừa ngơ ngác không hiểu chuyện vừa chạy theo kêu la
khắp nẻo đường dài.
Tú à, bao giờ mới chịu thông minh lên đây?
**********
- Có việc gì à? – Nhi không muốn bất lịch sự, nhưng bây giờ những gì liên quan đến Tú cũng
đều làm cô cảm thấy khó chịu. Huống hồ chi đây là cô gái trong tim Tú?
- Tất nhiên là có
chuyện mới hẹn cô tới đây. – Nhã Linh cũng cộc lốc không kém. Không phải vì cô ghét Nhi, nhưng là vì tính cô không thích ăn nói ngọt ngào với
người khác, trừ Tú.
-...
- Mai tôi bay rồi. Trước khi đi tôi có điều cần nói.
- Điều gì?
- Là chuyện lúc cô sang Mỹ tìm Tú.
Hai năm trước.
- Nè! Tú có nghe Linh nói không vậy? – Linh dùng tay đẩy vai Tú. – Không được! Linh phải đi nói với Nhi.
Linh định cất bước đi
thì có bàn tay níu lại. Cô muốn la lên nhưng đã có thứ chặn họng cô. Thứ ngăn cản ấy chính là bờ môi mềm mại xưa cũ của Tú.
”Mình quay lại với nhau đi.”
”Bốp!” – Mặt Tú hằn đậm năm dấu tay đỏ lét. Đầu óc thì choáng váng cả lên vì cái tát sử dụng hết 200% công lực đó.
”Tỉnh lại
đi! Đừng lấy người khác ra để lấp khoảng trống trong lòng mình nữa. Cái
chỗ trống của Tú to lắm, Linh không lấp nổi đâu!”
**********
- Tôi đã quay lại
phòng học, đến nhà vệ sinh và ra cả sân trường. Tôi chạy khắp mọi nơi
nhưng vẫn không tìm được cô. Lúc đó cô đang ở đâu vậy?
- Từ lúc hai người đi, tôi cũng đã rời khỏi trường rồi.
- Oh...
-...
- Xin lỗi vì đã diễn vở kịch này quá lâu. Hai năm nay tôi luôn cảm thấy áy náy với cô.
- Cũng là do chị
muốn giúp Tú thôi mà... - Nhi vờ cười. Nếu năm đó cả cô lẫn Tú chịu bình tĩnh nghe nhau nói, chắc có lẽ mọi chuyện đã không đi đến nước phải
chia ly như thế này.
- Cô nói vậy thì tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn rồi. À mà...
- Vâng?
- Đừng trách tôi
nhiều chuyện. Dù tôi không biết lý do tại sao Tú lại đối xử với cô như
vậy, nhưng thật sự mà nói hai năm qua đối với Tú rất khó khăn. Cậu ta
uống rất nhiều. Bệnh bao tử cũng đã trở nặng hơn.
-... Vậy sao?
- Ừ. Nhưng mà tôi
không muốn nói nhiều nữa đâu. Cô hãy tự mình đi mà tìm hiểu lấy. Tôi về
đây. – Linh nói rồi đeo chiếc giỏ xách vào, đứng dậy và kéo ghế bỏ đi.
- Khoan đã!
- Dù là chuyện gì
cũng được, quá khứ rồi. Tha thứ và bỏ qua đi. Tôi hy vọng hai người có
thể hàn gắn lại. – Linh đứng lại nói rồi lại tiếp tục rảo bước đi. Bây
giờ mới là lúc cô thật sự buông bỏ được thứ tình cảm kéo dài hơn mười
năm trời của mình.
**********
Một chiều đầu tháng tư.
Gia Hân đang tất bật với công việc của mình. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa, buổi liveshow của cô sẽ được chính thức bắt đầu. Giám đốc âm nhạc của buổi hoà nhạc này là
một chàng nhạc sĩ trẻ đa tài và cũng là người yêu mới của cô. Cô nàng
này chắc đến già cũng không chịu đổi gu, chỉ tơ tưởng đến nhạc sĩ mà
thôi! Âm nhạc cũng quyến rũ người khác quá nhỉ? Ngoài anh ta ra, hậu
phương vững chắc đằng sau show diễn này còn có Khang, Thanh và dàn kỹ
thuật viên của Lee Studio thời đó. Sau bao năm, Gia Hân vẫn không tài
nào tìm được ê kíp khác vừa ý cô như ê kíp này cả. Cũng đúng thôi. Người của Tú, chỉ có hoàn hảo và hoàn hảo trở lên mà thôi!
Nhưng Tú lại không thể
có mặt để chứng kiến sự thành công của đồng nghiệp cũng như đêm liveshow này. Nán lại Việt Nam chưa bao lâu, mới làm hoà được với dì Tám được
dăm ba bữa, Tú lại tiếp tục chọc giận dì khi đột ngột nói rằng sẽ tiếp
tục công tác ở nước ngoài. Và vâng, Tú lại đi thật nữa rồi.
Bù lại, liveshow hôm nay lại có cô “trợ lý đặc biệt” của Tú tham gia. Từ ngày chia tay Tú, dù
mối quan hệ của cô và Hân không tiến triển gì mấy, nói đúng ra là không
thân thích cho lắm nhưng Hân vẫn dành cho cô một chổ ngồi lý tưởng ở
hàng VIP. Nhi thấy lạ, nhưng người ta cho thì nhận thôi. Được mời đi xem ca nhạc miễn phí lại còn có chổ đẹp, dại gì không chịu!
Tối hôm ấy.
Nhi biết quyết định lết
thân đến đây là không sai mà! Đây là một đêm nhạc còn tuyệt vời hơn cả
tuyệt vời! Thật không uổng công cô vác xác đến đây mà. Tính ra cô cũng
đã từng rất hâm mộ Gia Hân đó thôi. Chỉ đến khi gặp Tú, cái sự hâm mộ đó mới dần bị vơi bớt đi và chuyển thành không ưa do nhìn thấy Tú dính với Gia Hân quá nhiều trong công việc. Cô luôn ngưỡng mộ tài năng của Gia
Hân mà chẳng chịu thừa nhận thôi!
- Cảm ơn Gia Hân
với một ca khúc thật sâu lắng và chạm đến trái tim mọi người. Và sau đây để khép lại chương trình, chúng ta hãy cùng nhau đến với bất ngờ cuối
cùng từ nữ ca sĩ của chúng ta. Đó là bất ngờ gì Hân nhỉ? - Anh MC dẫn
dắt.
- À, chuyện là hôm nay Hân còn mời một người nữa đến để hát chung vui cùng Hân. Người này
từng làm mưa làm gió rất lâu trong làng âm nhạc của chúng ta và cũng là
một người bạn rất thân với Hân trong giới nghệ sĩ. Bạn này và Hân cũng
đã từng có rất rất nhiều lần hợp tác với nhau để cố gắng tạo ra những
sản phẩm âm nhạc chất lượng nhất làm hài lòng mọi người.
Khán giả ở dưới ồ lên.
Phần lớn những người hâm mộ lâu năm của Gia Hân đã nhận ra ngay người mà cô đang nói và bắt đầu la hét ngày càng lớn tiếng.
”Chắc các bạn cũng biết
đó là ai rồi.” – Hân cười. – “Xin chào đón sự trở lại sân khấu của... Tú Lee!” – Phía dưới tiếng vỗ tay hò hét vang ngập. Người thì hô hào tên
của Tú, người thì quá ngạc nhiên đến độ không thốt lên lời.
Ánh đèn sân khấu tắt
ngấm xuống. Trước mặt khán giả là một màn đen được bao phủ bởi khói
trắng. Những âm điệu nhẹ nhàng bắt đầu vang lên. Một ánh đèn nhỏ rọi vào khu vực trung tâm sân khấu làm cho làn sóng người hâm mộ đứng ngồi
không yên. Là Tú đang ngồi trên chiếc ghế gỗ ba chân với mái tóc vàng
nâu cùng chiếc sơ mi màu lam nhạt bên cạnh cây guitar. Tú ghé miệng vào
micro và ngân lên những âm hưởng xuất phát từ cõi lòng mình.
Tôi níu cô ấy ở lại
Nhưng cô ấy chẳng thèm màng đến
Rồi bỏ đi trước khi tôi có cơ hội để giải bày
Lời nói có thể hàn gắn những thứ đã đổ vỡ
Nhưng giờ đã quá muộn, cô ấy quay gót đi mất rồi.
Hằng đêm em đều khóc một mình mãi đến khi ngủ thiếp đi,
Tự vấn với bản thân rằng:
”Tại sao những điều này lại xảy đến với tôi?
Tại sao từng giây phút trôi qua lại có thể khó khăn đến thế?”
Thật khó để tin rằng
Không, đêm nay mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu
Hãy cho tôi xin một cơ hội để sửa sai
Tôi có thể không vượt qua nổi đêm thâu
Nhưng tôi sẽ không về nhà nếu thiếu em.
Mùi hơi thở ấy
Cứ lẩn quẩn trong tâm trí tôi
Và những lời càm ràm của cô ấy cứ khiến tôi mãi thao thức
Sức nặng trĩu của những lời chưa nói
Cứ thế càng lớn dần và ám ảnh ta mỗi ngày.
Mỗi đêm em đều khóc đến khi thiếp đi,
Tự hỏi mình rằng:
”Tại sao những chuyện này lại xảy ra với tôi?
Tại sao từng khoảng khắc trôi qua lại khó khăn đến vậy?”
Phải, rất khó để tin rằng
Không, chuyện này vẫn chưa kết thúc trong đêm nay đâu
Hãy cho tôi một lần làm lại
Tôi có thể không xuyên qua màn đêm được
Nhưng tôi sẽ không về nhà nếu vắng em.
Những cảm nhận kìm nén trong tôi chưa một lần được bộc lộ
Chắc hẳn điều tồi tệ nhất là tôi đã để em đi
Đáng lẽ tôi không nên để em đi như thế...
Đêm nay mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu
Xin cho tôi một lần để biến mọi thứ thành lẽ phải
Tôi có thể không thấu được màn đêm
Nhưng tôi sẽ chẳng về nhà nếu thiếu vắng em.
Tôi sẽ không về nhà khi không có em.
Sẽ không về nếu thiếu em.
Không về nếu thiếu em.
**********
Nhi lập tức ra về ngay
sau khi show diễn kết thúc. Cô biết lý do hôm nay Tú có mặt trên sân
khấu là vì gì. Cô sợ gặp mặt Tú, cô chưa sẵn sàng để nói về của hai
người. Bây giờ cô chỉ muốn trốn đến nơi mà không có Tú thôi!
”Nhi! Khoan đi đã!” – Tú cố cắt dòng fan để chạy theo Nhi khi thấy cô bỏ đi. Nhi thì nghe thấy
tiếng gọi đó liền quấn quýt cứ thế cắm đầu cắm cổ chạy cho thật nhanh.
”Chờ Tú với! Đừng chạy
nữa! – Tú thì cũng cứ thế rượt theo Nhi. Và tất nhiên với đôi chân dài
miên man của Tú thì chẳng mấy chốc khoảng cách đã được rút ngắn lại
thành con số không.
- Đừng lảng tránh Tú nữa có được không? – Tú chồm đến ôm chặt lấy Nhi, cứ sợ lơ là một giây thì cô sẽ bỏ Tú đi mất.
- Tú làm cái gì thế? Bỏ ra mau! – Nhi vùng vẫy.
- Đừng cựa quậy nữa.
- Buông ra! – Nhi hét to.
- Em yên nào! – Tú siết chặt cô và nhăn nhó quát lại.
-... - Nhi yểu
xìu, chẳng dám hó hé thêm gì. Thật ra cô có thể sừng cồ lên bốp chát lại với Tú đấy, nhưng lâu rồi không có cảm giác gần gũi ấm áp như thế này
nên thật ra cũng... chẳng muốn kháng cự.
- Tú đã nghe Tám kể hết rồi. – Tú thì thầm vào tai Nhi.
- Rồi sao?
- Tú biết mình sai rồi. Tú xin lỗi. Tú xin lỗi em...
-...
- Tất cả là tại Tú mà ra hết. Tú xin lỗi... Em cho Tú một cơ hội nha? Tú không thể mất em
được nữa. Tú nhớ em, nhớ em nhiều lắm... Tú xin lỗi... - Giọng Tú bắt
đầu có đôi chút tắc nghẹn.
-...
- Đừng để mình lạc nhau nữa có được không em?
-...
- Em...? Em à...? Em nói gì đi chứ...
-...
- Tú thương em... Tú hứa Tú sẽ không bao giờ để em một mình nữa đâu.
-...
- Hãy cho Tú thêm một cơ hội nữa. Làm ơn... Tú xin em...
”Im đi!” – Nhi la lên
rồi quay lại đằng sau, đặt lên môi Tú một nụ hôn thật mãnh liệt. Cô dằn
xé, cắn nát đôi môi ấy như trút hết bao giận dữ của mình dành cho Tú bấy lâu nay.
2
Sáng hôm sau.
Tú tỉnh dậy với một bên hông xương sườn bị tê liệt. Nhưng không sao, Tú thấy xứng đáng mà. Vì đêm qua là một đêm... dài.
Tú nhìn lên đồng hồ. Chỉ mới bảy giờ sáng. Tú lười nhác nhắm mắt lại rồi choàng tay qua phía bên còn lại của giường để tìm chút hơi ấm.
”Bịch!” – Tay Tú rớt
xuống và chạm bộ drap trắng tinh. Tú chau mày quờ quạng tay qua lại.
Chiếc giường trống lốc. Tú tung mền bật dậy rồi đi tìm khắp nhà. Căn hộ
trống không, chỉ có mình Tú. Tú chộp lấy điện thoại bấm gọi. Số máy
không liên lạc được. Tú cuống cuồng lên tính khoác chiếc áo jeans vào để ra ngoài nhưng lại thấy một bức thư trên bàn làm việc.
”Tú!
Xin lỗi vì đã bỏ đi mà không nói như thế này. Em suy nghĩ rồi. Em không thể mạo hiểm
được nữa. Em yêu Tú. Nhưng rồi em tự hỏi rằng, liệu bên Tú thì mọi
chuyện có tốt hơn không? Hay lại tiếp tục đi vào vết xe đỗ kia? Tú vốn
là người tự do tự tại, có thể đi bất cứ lúc nào Tú muốn. Còn em thì đau
đủ rồi, em không có can đảm liều mình thử thêm lần nữa đâu.
Em năm nay đã 27 rồi. Có lẽ đã qua cái tuổi bồng bột để có thể bất chấp yêu điên dại một người rồi Tú ạ! 12
Đừng tìm em nữa. Em nghĩ bây giờ mình nên tập trung vào công việc. Tú cũng nên thế. Đấy
là cách tốt nhất cho cả hai. Hy vọng sau này chúng ta vẫn là bạn.
Chúc Tú sớm tìm được cô gái hoàn hảo của riêng mình và luôn hạnh phúc.
Nhi.”
~
Note: Dạo này ít vote hẳn:( Chắc là do viết ngược ngạo quá hả mọi người?:)) Hay là truyện dở tè le quá rồi? Cmt góp ý cho mình biết với đi nè:(
Tính mình thích đọc cmt nên cứ thoải mái tích cực cmt nha nha nha!!! Mà
lỡ cmt rồi thì ấn cái bụp vào nút sao kế bên cho nó vàng lên luôn nha
nha nha!!!:)) Mình cảm ơn trước. Hề hề:3
Tú là con ai? Ai là con ông Xuân? Ai? Ai? Ai? Muốn biết ai thì hãy đón đọc chap sau nha ;)) Còn chap sau khi nào có thì... không biết. Hị hị hị
Dạo này mình ẩu nên hay sai chính tả. Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Nên nếu có thấy từ nào sai thì nói với mình nha! Đừng im re bạn An buồn:((
P/s: Có ai biết W.G.H.W.U là gì không nè? Biết thì cmt đi nè:3