Hỷ Trân lảng chuyện: - Chị quen anh rể tương lai của em trong trường hợp nào vậy? Chắc hai người hạnh phúc lắm, phải không? Nhắc đến người yêu, đôi mắt của Hữu Trân sáng rỡ. Cô yêu anh nhiều biết mấy. Anh là người đàn ông trong số đàn ông cô chọn. Hai người quen nhau trong buổi giao lưu văn nghệ của các trường. Hôm ấy, Trân nhớ rất rõ.... Tiết mục dành cho giáo viên, cô được trườg cử làm đại diện. Hữu Trân hát bài "" Phượng hồng "" một cách tự tin. Anh là người chơi đàn cũng là người đầu tiên tặng hoa cho cô. Lúc ấy, ánh mắt anh dịu dàng, nhưng rất nồng nàn làm cô nhớ mãi không quên. Rồi hai người lại có dịp gặp nhau, tâm ý tương thông, con tim lỗi nhịp. Từ đó, tình yêu đến với hai người lúc nào không hay. Anh tỏ tình và cô đã chấp nhận. Ngày tháng của hai người luôn ngọt ngào, tình yêu êm đềm chẳng chút sóng gió. Yêu nhau chân thành mãi mãi yêu nhau. Hữu Trân cũng chưa bao giờ tâm sự về chuyện tình yêu của mình. Đột nhiên tuần rồi, anh đề nghị muốn đến nhà chơi để ra mắt gia đình. Thú thật là yêu nhau, nhưng Hữu Trân cũng chưa nghĩ đến chuyện tiến xa hơn. Cô run lắm. Cũng may đêm qua, nhờ có mẹ chỉ dạy làm quân sư. Sáng ra Hữu Trân có vẻ tự tin hơn, khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Mẹ chấp nhận cho anh ấy đến, nghĩa là mẹ đồng ý cuộc tình này. Từ Nam! Anh có biết là em hạnh phúc như thế nào không? Hỷ Trân đập nhẹ lên vai chị: - Nè! Không có gì chứ? Hữu Trân giật mình: - À không... - Thế sao tự nhiên chị im lặng vậy. Chị quên mất sự có mặt của đứa em này vì bận nghĩ về chàng à. Hữu Trân mĩm cười: - Phải chị đang nghĩ đến anh ấy. - Xem chị kìa! Hai chữ "" thoa? mãn "" hạnh phúc hiện lên khuôn mặt luôn. Em cũng mong gặp được mặt anh rể tương lai, xem anh ấy là người như thế nào mà chị hai của em yêu say đắm đến như vậy. - Anh ấy không phải là người đàn ông có địa vị cao trong xã hội, cũng không phải là người đàn ông lý tưởng như các cô gái thường mơ tới. Anh ấy chỉ là một giáo viên bình thường, cuộc sống giản dị, giàu tình cảm? Nhưng trong trái tim chị, anh ấy là người đàn ông tuyệt vời nhất. - Trong thời đại ngày nay, tìm được người đàn ông như vậy là tốt rồi, không cần gì ngoài cuộc sống chân thành và yêu thương lẫn nhau. - Hỷ Trân nè! Chị cũng hy vọng em gặp được người đàn ông yêu em chân thành, chỉ có sự chân thành mới bền vững thôi. - Chuyện của em còn lâu lắm. Em muốn ở bên mẹ và làm những công việc mình yêu thích thôi. Ngày nào đó chị theo chồng rồi, thì ai săn sóc mẹ đây? Hữu Trân thở dài: - Chị cũng đang nghĩ đến vấn đề ấy. Yêu nhau đã lâu, nhưng chị không dám đưa anh ấy về gia đình, cũng chỉ vì chị sợ. Nếu bàn chuyện cưới xin trong lúc này, thì mẹ phải làm sao đây? - Còn em chi? Chẳng lẽ chị bắt anh ấy phải chờ đợi? Nhưng chờ đợi đến bao giờ trong khi gia đình chúng ta chỉ có hai chị em gái? - Chị không biết nữa. Hỷ Trân đặt tay lên vai chị: - Đừng suy nghĩ lung tung, chuyện gì tới nó sẽ tới. Thôi, em phải đi thay đồ đây, nếu không mẹ lại la ầm lên cho xem. Hai chị em bụm miệng bật cười: - Nếu lỡ như sau này em có chồng, em sẽ bắt anh ta ở rể để chăm sóc mẹ. Hữu Trân phì cười: - Lấy chồng mà lỡ như. - Em thí dụ thôi mà. Không chừng em cũng chẳng lấy chồng nữa là. - Vậy thì bọn đàn ông ở giá hết sao. Em muốn là người phụ nữ đầu tiên trong dòng họ Trịnh phá kỷ lục à? Nhưng em ở vậy, sau này em sẽ thấy nuối tiếc cho cuộc đời của mình. - Còn hơn đau khổ vì bị phụ tình. - Người ta nói "" tình yêu như liều thuốc đắng, nhưng vẫn không đủ can đảm chối từ "". Tại sao biết là đau khổ nhưng vẫn cứ yêu? Bởi vì họ nghĩ: thà rằng đau khổ nhưng vẫn có thể biết tình yêu là gì, còn hơn khép chặt trái tim mình trong lạnh lùng để cuối cùng ôm nỗi đơn côi. Làm người mà chẳng biết thế nào là tình yêu. - Chị lý luận hay quá! Cho nên mới nói con ngưòi sống trong tình yêu có khác. - Em ngao. chị hả? Hỷ Trân vung tay: - Thôi được rồi, chuyên gia tình yêu à. Em gái của chị không sợ đau khổ, cũng muốn nếm thử vị đắng vị ngọt của tình yêu như thế nào. Nhưng này! Chuyện của em thì hãy để tự em, chị đừng xen vào có được không? Chẳng hạn là làm mai hay giới thiệu ấy... - OK. Chị hứa. - Cám ơn rất nhiều. Thấy Hỷ Trân đứng dậy, Hữu Trân hỏi ngay: - Em đi đâu thế? - Về phòng thay đồ, không phải mặc như vầy khó coi lắm sao? - Ừ, phải lịch sự một chút. Hỷ Trân ngúng nguẩy quay đi. Hữu Trân nhìn theo, lắc đầu. |