Nơi Đây Anh Chờ Em

Chương 4: Oan gia ngõ hẹp



Hôm nay là ngày Sở Tâm Nhi nhập học vào trường đại học A. Từ sáng sớm mọi người Sở gia đều bộn rộn chuyển bị.

"Sở Đại nhân, con chỉ là đi học thôi mà". Sở Tâm Nhi vừa cắn quả táo vừa nói.

Hôm nay cô ăn mặc nhẹ nhàng thoải mái nhưng không kém đi phần xinh đẹp kiều mị của mình. Một chiếc áo bò dài đến đầu gối che đi quần sooc trắng bên trong cả người Sở Tâm Nhi toát lên vẻ hoạt bát đáng yêu. Bỏ đi giày cao gót hằng ngày hay đi dưới chân cô bây giờ là đôi giày thể thao màu đen đắt tiền. Từ trên xuống dưới khắp người cô toát lên vẻ tươi mát tràn sức sống của thiếu nữ đôi mươi.

Ký túc xá nam của đại học A.

"Nhanh lên, nhanh lên. Muộn rồi đừng ngủ nữa". Vũ Khắc Tiệp hét khản cả cổ mà anh bạn Hạ Minh vẫn ngủ một cách ngon lành.

"Hét gì mà hét, 2h sáng tôi mới ngủ đó". Kèm theo giọng nói vẫn còn đang ngái ngủ là một chiếc gối bay thẳng vào mặt Khắc Tiệp.

"Ai bảo cậu đi dạy thêm làm gì? Bây giờ còn đánh tôi?". Vũ Khắc Tiệp vẻ mặt đầy ấm ức lẩm bẩm.

"Rầm!". Trả lời câu nói đó là tiếng sập cửa nhà vệ sinh.

"Câu ta đang đến tháng, cậu chọc vào làm gì?". Bạn học Trần Đông vừa soi gương vừa lắc đầu nói.

"Gọi cũng mắng không gọi cũng mắng! Tôi là thùng rác cho các cậu xả sao?" Vũ Khắc Tiệp hét lên đầy oán hận.

"Im đi! Cậu còn không mau thay cái quần lót con lợn chết tiệt đó ra thì tôi sẽ bóp chết cậu. Nhìn thật đáng khinh". Chủ nhân của giọng nói đó là bạn học giường trên Đường Phong.

"Hôm nay là ngày đón tân sinh viên đúng không?". Cửa phòng tắm vừa mở Hạ Minh bước ra như một nam thần làm ba người bạn cùng phòng nghẹn họng.

"Cậu ta..." Đường Phong chỉ tay về phía Hạ Minh không thốt lên lời.

"Tôi chỉ đợi các cậu 10 phút". Hạ Minh nhìn ba người bạn khoanh tay nói.

"Nhà tắm là của tôi..."

"Quần lót của tôi đâu...?"

"Tất của tôi sao cậu lại đi nó..."

Phòng ký túc xá số 177 một phen hỗn loạn như sắp có bão lớn kéo đến. Còn bạn học Hạ Minh thì ung dung ngồi trên giường đọc sách như mình không phải người của phòng này.

Trước cổng đại học A một chiếc Audi màu đỏ vừa dừng lại liền có một đám sinh viên đứng lại tò mò nhìn ngó.

Tài xế vội xuống xe đi ra phía sau mở cốp xe xách xuống hai chiếc vali màu hồng nhạt rồi đi đến mở cửa xe.

Sở Tâm Nhi đeo kính râm bước xuống rồi thản nhiên đi về phía cổng trường. Tài xế thấy vậy liền vội vã xách vali chạy theo mà không dám thở dốc.

"Phòng 100 dãy A đúng chứ?" Giọng nói nhẹ nhàng của Sở Tâm Nhi cất lên.

"Vâng".

Sau khi tài xế tận tay đưa vali vào ký túc liền cung kính chào rồi rời đi.

"Chào bạn, mình tên Lý Tịnh học khoa mĩ thuật". Một cô gái dáng người nhỏ nhắn gương mặt trái xoan thấy cô liền vui vẻ chào hỏi.

"Chào". Sở Tâm Nhi lãnh đạm đáp lại.

Sở Tâm Nhi ngước mắt thấy giường ngủ của mình ở tầng trên liền khó chịu nhíu mày.

"Cậu không thích tầng trên sao? Giường mình ở tầng dưới ngay cạnh cửa sổ, nếu muốn mình sẽ đổi cho cậu". Lý Tịnh tinh ý thấy cô không thích liền vui vẻ nói.

Sở Tâm Nhi đưa mắt nhìn giường của cô ấy, đúng là rất thoáng mát.

"Cảm ơn cậu" Sở Tâm Nhi gật đầu nói cảm ơn rồi đi đến lấy hành lí thu xếp quần áo.

"Mình giúp cậu". Lý Tịnh cũng chạy đến giúp cô thu dọn.

Đang sắp xếp thì có hai cô gái mở cửa đi vào chào hỏi. Lý Tịnh cười nói còn Sở Tâm Nhi chỉ gật đầu lấy lệ.

"Mình là Lưu Hà học khoa báo chí". Cô gái tên Lưu Hà có làn da trắng đôi mắt to tròn là vẻ đẹp điển hình của vùng trung du.

"Còn mình là Lộ Lộ học khoa kinh tế". Lộ Lộ là người ven biển nên làn da ngăm đen và thân hình cao ráo.

"Sở Tâm Nhi học khoa thiết kế". Cô chỉ giới thiệu qua loa cho có.

"Sở Tâm Nhi? Sở... cậu là tiểu thư của Sở Thị?" Lý Tịnh kinh ngạc hỏi.

"Đúng. Các cậu cầm lấy ăn đi". Cô gật đầu và đưa cho họ một hộp Chocolate.

Ba cô gái vui vẻ nhận lấy và tranh nhau thưởng thức còn Sở Tâm Nhi thì đeo máy ảnh đi ra khỏi ký túc xá.

"Cậu thấy chiếc áo của mình thế nào?" Vũ Khắc Tiệp chỉ vào chiếc áo sơ mi xanh dương mới mua tự hào hỏi.

"Xấu hoắc!" Hạ Minh đẩy cậu ta ra rồi đi về phía trước.

"Cậu đừng đi theo bọn tôi, thật mất mặt!" Đường Phong và Trần Đông tạt thêm cho anh ta một gáo nước lạnh.

"Các cậu... các cậu là đồ điên!" Vũ Khắc Tiệp ở đằng sau mắng mỏ như một bà cô già.

Sở Tâm Nhi vừa đi vừa chụp quang cảnh xung quanh đại học A. Những người vào được đây đều có một thành tích đáng nể còn không là dựa vào quan hệ. Còn cô thuộc dạng thứ hai, vì cô không tham gia thi nên bố mới dùng quan hệ của mình sắp xếp cho cô vào học tại đây.

Cô thà đi một mình còn hơn là ở căn phòng ký túc xá chật chộp kia. Còn đám sinh viên lắm lời kia nữa.

"Kìa, trường ta lại có thêm một mĩ nữ rồi!" Trần Đông chỉ về phía Sở Tâm Nhi cười hớn hở.

Hạ Minh cũng nhìn về hướng anh chỉ thì thấy một cô gái nhỏ nhắn năng động đang mải chụp hình. Nhưng nhìn ngang thì anh thấy gương mặt này có chút... quen quen.

"Đừng nói trúng tiếng sét ái tình chứ?" Đường Lâm huýt sáo nhìn anh nói.

"Cậu đừng có ăn nói linh tinh". Hạ Minh nhìn gương mặt nhăn nhở kia chỉ muốn đấm cho phát.

Nghe thây tiếng nói chuyện Sở Tâm Nhi ngẩng đầu lên, đối diện cô là người con trai bị mình đụng xe hôm nọ mà ngẩn người giây lát.

Hà Minh cũng không ngờ người con gái hung hăng tự mãn đụng xe mình hôm nay lại có mặt ở đây.

Sở Tâm Nhi lấy lại vẻ kiêu ngạo cùng lạnh lùng của mình bước đến phía anh.

"Cô ấy đến kìa". Hai người bạn cùng nói bên cạnh kéo anh về hiên tại.

"Thật không ngờ..." Cô nói nửa vời làm cho anh phải hỏi lại.

"Không ngờ cái gì? Sao cô lại ở đây?" Hạ Minh tò mò muốn biết nguyên nhân.

"Không phải anh biết hôm nay tôi nhập học ở đây nên đến đòi thêm tiền sao? Không ngờ anh lại là một con người tham lam như vậy!" Sở Tâm Nhi khinh bỉ nói.

"Cô đừng có ăn nói lung tung. Tôi không cần số tiền đó". Bị lời nói của cô chọc giận Hạ Minh đỏ mặt nói.

"Không phải thì sao anh lại đỏ mặt? Yên tâm, tôi sẽ cho anh thêm nhưng mà sẽ không có lần thứ ba đâu!" Cô vừa nghịch máy ảnh vừa lạnh lùng nói.

"Cô... đúng là đồ ăn bám!" Lần đầu tiên bị người khác vu oan Hạ Minh sao có thể nuốt trôi cục tức này.

"Còn hơn cái đồ đào mỏ". Cô đi qua anh và bỏ lại một câu nói trên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.