Nổi loạn ở địa ngục

Chương 05: - Vận may



“Ôi! trời chưa sáng à? Mình vừa nằm mơ phải không nhỉ? Giấc mơ thật kỳ lạ!... Hôm qua mình làm gì mà sao mình mẩy đau ê ẩm thế này? Mệt quá!... Sao trời đất tối om thế này? Xem nào, mình đang nằm ở đâu nhỉ?” Đang suy nghĩ miên man chợt mình nghe có hai giọng nói ồm ồm vang lên đối đáp với nhau:

-          Hầy zza! Tao chẳng hiểu mấy ngài Pháp quan nghĩ gì nữa. Mấy cái thằng phản nghịch này thì cứ đem cho quái vật ăn đi, còn bắt chúng ta quản lý, rõ mệt quá.

-          Bậy! Mày ăn nói cẩn thận có người nghe thấy thì mày khổ đấy.

-          Cái chỗ hoang vu này có ai nghe thấy mà sợ. Mày xem, mấy cái đồ súc sinh này còn chút sức lực nào đâu mà đưa đi khổ sai, kéo cái xe còn không nổi này.

-          Tại bọn nó bị đánh mạnh quá nên tạm thời mất hết sức lực thôi chứ cái bọn cả gan làm phản này chắc chắn khỏe lắm đấy. Đưa sang đây lao động khổ sai còn có nhiều người canh giữ mà còn phải chia nhỏ chúng ra nhiều đội khác nhau chứ để nhốt về chỗ cũ thì làm sao giữ nổi, rồi chúng lại làm phản tiếp thì sao?

-          Hừm, mong là chúng sớm hồi sức đẩy xe chứ nằm chết một chỗ cả thế này báo hại quá.

Mấy lời đối đáp vang lên bên tai thực sự khiến mình phát sợ. Trong giây lát đầu óc mình thật lẫn lộn, một loạt các ký ức ào ào ùa về và đang dần dần được sắp xếp, móc nối. Kết quả là mình nhận ra những điều còn đang tồn đọng trong đầu hoàn toàn không phải một giấc mơ mà là sự thật. Mình như muốn chảy nước mắt. Chưa bao giờ mình thấy thực tế đáng sợ như vậy, giá như tất cả chỉ là một giấc mơ để bây giờ mình chỉ cần mở mắt ra rồi vươn vai đứng dậy là có thể thấy ánh bình minh chiếu rọi, có thể hít một hơi dài bơm không khí trong lành vào đầy lồng ngực. Nhưng sự thật không thể như thế nữa rồi, mình đang ở dưới địa ngục. Ánh mặt trời, làn gió mát, tiếng chim hót líu lo… mãi mãi chỉ còn là dĩ vãng, mãi mãi không bao giờ mình được thấy lại nữa.

“Ph…h…ừ..ừ..ư…” – Một cách vô thức mình buông tiếng thở dài dằng dặc. Nào ngờ hai tên vừa nói chuyện với nhau đã phát hiện ra, một tên như reo lên:

-          A ha! Có đứa nữa tỉnh lại rồi. – Hắn lập tức lao đến chỗ mình rồi túm cổ mình kéo dậy – Dậy, dậy ngay, định nằm ăn vạ mãi ở đây hả?

Bị kéo mạnh mình mới thực sự choàng tỉnh, hóa ra lãy giờ mình đang nằm trên một chiếc xe kéo, thảo nào có cảm giác không ổn định nhưng đầu óc vốn sẵn quay cuồng nên không xác định rõ. Trên xe là khoảng gần chục người khác cũng đang nằm im như chết còn phía trước có mấy người đang gò lưng kéo hai sợi dây dài nối với chiếc xe. 2 tên đang nói chuyện đối đáp lãy giờ có hình dáng đầu trâu – mặt ngựa nhưng rõ ràng hai tên này khác hẳn hai gã Đầu Trâu – Mặt Ngựa đã đưa mình đến địa ngục này lúc ban đầu, hóa ra dưới này lại lắm đầu trâu – mặt ngựa vậy. Mình bị trói vào dây kéo cùng với mấy người phía trước xe và bị quất roi để kéo xe. Hừm, vậy là Trâu - Ngựa đang ngồi trên xe quất người kéo phía trước, cõi âm đúng là ngược đời.

Có lẽ những người kéo xe đều là anh em tham gia đợt nổi dậy vừa rồi, mình nhận ra một vài người trong đó và phần nào nhớ lại những gì xảy ra hôm ấy. Khi đó, đối đầu với một đội quân chính quy, bên mình tuy đông hơn chỉ toàn những người yếu ớt nên chỉ chống cự được một lúc, cục diện cuộc chiến nhanh chóng an bài. Mình vốn có biết đánh đấm gì đâu, chỉ chạy lăng xăng nhắm chỗ nào đấm được thì đấm, chỗ nào đá được thì đá. Có lẽ một tên lính nào đó đã cầm giáo đập thẳng vào mình khiến mình nằm lăn ra đất bất tỉnh, và rồi mình tỉnh lại trên chiếc xe này.

Rồi dần dần những người nằm như chết trên xe lần lượt tỉnh lại và đều được đưa xuống dưới kéo giúp cho chiếc xe đi được nhanh hơn. Con đường bọn mình đang đi chính là con đường bên bờ phải con sông dung nham như mình biết lúc ban đầu. Phía bờ sông bên kia là hành lang với những căn phòng thi hành cực hình cho các linh hồn, còn phía bên này sông không gian ngày càng mở rộng với những ngôi nhà thấp thoáng mà trước đây mình không hình dung nổi nó là cái gì.

Đầu Trâu – Mặt Ngựa đưa bọn mình đến một nơi như là một công trường. Ở đây những ngôi nhà bằng đá đang được xây dựng, có cái to, có cái nhỏ. Lực lượng lao động là những linh hồn hình người giống như bọn mình đây và rõ ràng họ đang phải lao động khổ sai dưới roi vọt. Những kẻ cầm roi vọt là những con quỷ với hình thù giống hệt như quỷ Tiểu Sa, chỉ khác là bọn chúng đều có mầu tối sẫm, con nào nhìn cũng có vẻ khỏe mạnh và rất hung ác như thể muốn cảnh báo rằng: “ở đây không phải là phòng giam nhưng chúng mày cũng đừng hòng thoát được”.

Bọn mình nhanh chóng được phân công quản lý và giao việc. Công việc chủ yếu của mình là khai thác và vận chuyển đá. Vị trí của công trường này có thể hình dung giống như phần tiếp giáp giữa thành phố và một cánh rừng, nhưng rừng ở đây không phải là rừng cây mà là một rừng các núi đá. Mình phải đào đá, rồi đẽo đá thành các khối vuông, rồi chuyển về phía các công trình xây dựng. Công cụ lao động thì đương nhiên rất thô sơ, chỉ là những chiếc búa bằng đá có cán bằng gỗ, những chiếc xe vận chuyển thì từ thân xe đến bánh xe cũng là bằng gỗ, những sợi dây kéo thì cũng chẳng biết làm bằng chất liệu gì nhưng có hình dạng giống dây thừng bện bằng những sợi nhỏ màu đen kịt kỳ lạ nhưng đều rất chắc chắn. Ở mỗi điểm từ nơi đào đá, đường vận chuyển, nơi giao đá đều có vài tên Quỷ con giám sát và liên tục cầm roi quất mỗi khi lao động có dấu hiệu trễ nải. Bởi lẽ chỗ này vốn không có ngày đêm, người lao động vốn là các linh hồn đã chết nên không có nhu cầu ăn cơm, uống nước vì vậy ở đây lao động khổ sai là liên tục, không ngừng nghỉ một giây một phút nào. Xét về mức độ cực hình thì chỗ này vẫn dễ chịu hơn so với tắm trong Vạc dầu nhưng cường độ thì liên tục, về mức độ tinh thần thì sự nhàm chán, sự ức chế và sự vô vọng ở đây còn đáng sợ hơn.

Nhưng rồi may thay, sự tồn tại vô nghĩa ấy rồi cũng kết thúc. Ai bảo chỉ có người đời mới có số phận? những linh hồn đã chết cũng có thể gặp may mà? Thế mới biết may rủi chẳng qua chỉ là biểu hiện của những quy luật tất nhiên - ngẫu nhiên chứ đâu phải là sự sắp đặt của định mệnh. Sau một thời gian lao động khổ sai, chẳng biết là bao nhiêu lâu nữa vì nơi này đâu có ngày đêm, đâu có đồng hồ hay bất kỳ công cụ đo thời gian nào khác, lúc đó mình đang đào đá dưới chân núi như bình thường, bỗng nhiên thấy mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội: “UỲNH… ÙY..NH…”. Chỉ vài giây, nhưng cũng đã làm đất, đá, bụi tung mù mịt. Đám tù binh xôn xao:

-          Có chuyện gì thế?

-          Trời sập!

-          Không! Động đất.

-          Ối! cứu với…

Mấy tên quỷ đang giám sát cũng không tránh khỏi bàng hoàng nhưng có vẻ chủ động hơn, có lẽ chúng đã biết chuyện gì đang xảy ra, bọn chúng tiến lại gần nhau thành các nhóm và quay trước ngó sau dò xét, chờ đợi các diễn biến tiếp theo. Chẳng mấy chốc lại thấy một đợt rung động: “UỲNH… ÙY..NH…”, lần này có vẻ dữ dội hơn. Bọn quỷ bắt đầu quất vào đám tù binh và gào thét, ra lệnh cho tất cả chạy về phía “Thành phố”. Lúc đó mình cũng đang được xua đi, bỗng nghe một tiếng nổ vang trời xé ngang cơn địa trấn: BÙUUNG… rồi mặt đất dưới chân bắt đầu nứt toác ra ở một số vị trí tạo thành các rãnh rất lớn, nham thạch nóng bỏng ở đâu ào ào đổ tới như sóng biển trong cơn bão chảy tràn trên mặt đất vào dần dần đổ dồn về phía các rãnh nứt. Tình hình trở lên mất kiểm soát, không những tù binh bỏ chạy tán loạn mà bọn quỷ cũng mạnh đứa nào đứa ấy chạy chứ chẳng còn quan tâm đến tù binh nữa. Theo trí nhớ, hồi còn sống mình từng đọc một bài báo nào đó hướng dẫn là khi động đất xảy ra, cách tốt nhất để thoát nạn là tìm cách trú vào một vị trí được gọi là “TAM GIÁC CỦA SỰ SỐNG” – đó thường là những khoảng trống ở ngay bên cạnh một vật cố định vững chắc như ô tô, tủ gỗ… Vì vậy, khi nghe tiếng nổ mình vội lao về phía một tảng đá vuông vức khá lớn, rồi mình nằm im bên cạnh nó, cố gắng cuộn người vào ở mức gọn nhất, hai tay đưa lên che đầu.

Ngay sau đó mình chỉ thấy những tiếng nổ lớn nhỏ nối tiếp nhau vang lên liên hồi, bụi bay ngày càng dày đặc đến mức chẳng nhìn thấy gì nữa. Tình trạng cứ diễn ra như vậy trong khoảng một giờ, những tiếng nổ, tiếng va chạm của đất đá nhỏ dần rồi tắt hẳn, mặt đất cũng không còn rung chuyển nữa. Khi không gian xung quanh hoàn toàn chìm vào im lặng mình mới dám ngóc đầu dậy nhìn ngó xung quanh. Chắc là chỉ có sự may mắn mới giúp mình không bị chôn bởi vì trong cơn địa trấn vừa rồi một tảng đá rất lớn từ trên núi đã lăn xuống đè lên đúng chỗ mình năm nhưng vì có tảng đá to năm sẵn ở đó nên nó đã bị chặn lại, hai tảng đá gối lên nhau tạo ra một khe hở nhỏ chính là khoảng không gian mình nằm. Nhờ vậy mà mình gần như không bị làm sao cả, bây giờ đứng lên nhìn ra bốn phía mình chỉ thấy toàn những tảng đá to nhỏ nằm lăn lóc, mặt đất bị một lớp bụi lớn phủ dày đặc, thấp thoáng là bóng người, bóng quỷ bị đè bẹp dưới những tảng đá.

Cảm giác ban đầu của mình là sự sợ hãi, rồi một sự trống rỗng đến mênh mang, có lẽ sự sợ hãi lúc đầu chỉ là nỗi sợ trước sức tàn phá ghê gớm của thiên nhiên nhưng sau đó lại là nỗi lo lắng vì sự tồn tại đơn độc trong một không gian chết chóc mênh mông. Thật nực cười vì những hành động đầu tiên được thôi thúc trong đầu mình là phải chạy về phía thành phố, nơi có những con quỷ đang hành hạ mình, có lẽ sự đơn độc khủng khiếp đã khiến bản năng của mình mách bảo đi tìm sự che chở, bất kể sự che chở nào cho dù đó là những con quỷ của địa ngục. Nhưng, ngay khi bắt đầu bước chân đầu tiên về phía thành phố mình đã phải dừng lại. Một vài tic tắc trôi qua đủ giúp lý trí khôi phục vai trò của mình và lấn át bản năng, mình nhận ra đây là cơ hội trời cho để thoát khỏi những cực hình này. Chẳng mất gì mà không thử. Đại ngàn kia có gì nhỉ? Toàn núi đá thôi à? Đi bao giờ thì hết núi đá? Hết núi đá rồi thì có gì? Trong đó có gì nguy hiểm không? Mà nguy hiểm cho cái gì chứ, mình chết rồi mà. Tìm hiểu được đến đâu hay tới đó, rồi chẳng may có bị bắt lại thì cùng lắm cũng lại khổ sai chứ gì.

Quay đầu, chạy!

*

*          *

Không trách người ta đặt tên là ngục Đại Ngàn, càng đi sâu vào trong càng thấy cánh rừng quá rộng lớn. Nhưng nói chung là đơn điệu, chỉ toàn núi đá, chẳng có gì khác. Ở đây thậm chí chẳng có một cơn gió và đương nhiên là địa ngục thì cũng chẳng có lấy một ngọn cỏ, một con côn trùng hay bất kỳ biểu hiện nào khác của sự sống. Lúc đầu còn thấy thấp thoáng ánh sáng hồng hồng của những dòng chảy nham thạch dưới các chân núi nhưng vào sâu bên trong hình như nham thạch đã cạn hoặc nó chảy theo những hướng khác không xác định được, thành ra ánh sáng cũng hết, dẫu vậy mình vẫn nhìn thấy, hay là chỉ cảm thấy mọi vật xung quanh dưới dạng mờ mờ. Hoàn toàn mất phương hướng, mình không còn biết là đang chạy về phía nào nữa, chỉ biết chạy cho tới kiệt sức.

Tốc độ của mình cứ chậm dần, chậm dần, cuối cùng trở thành những bước lê chân rệu rã. Cho tới khi không còn bước chân thêm được nữa mình nằm vật trên một tảng đá nho nhỏ. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, mình cũng chẳng biết lúc đó mình tỉnh hay mê, chỉ biết có một mình chìm nghỉm trong không giao tối tăm mà bao la bất tận. Chợt thấy hình như có vài âm thanh nho nhỏ ở đâu vọng tới, không rõ có phải không hay chỉ là do mình nằm một mình lâu quá mà tự tưởng tượng ra. Áp tai xuống đất, đúng rồi, dấu hiệu ngày càng rõ hơn, có cái gì đó đang di chuyển về phía này. Mình bỗng thấy hoang mang, có thể là gì được nhỉ? Bọn quỷ cai ngục làm sao biết mình chạy về phía này? làm sao chúng tìm thấy mình trong đại ngàn mênh mông này? Nếu không phải là bọn chúng thì ai hay cái gì đang đến? Bản năng mách bảo mình phải tiếp tục chạy. Thêm một khoảng khá xa mình dừng lại nghe ngóng, vẫn thấy những tiếng động văng vẳng như một nỗi ám ảnh, không thể tin được, những âm thanh ồn ào thậm chí đang rõ hơn, rồi mình dần nghe thấy những tiếng nói rõ ràng:

-          Đằng này! Đằng này!

-          Nhanh lên!

-          Nó chạy hăng nhỉ?

Mình bắt đầu thấy cuống, không biết phải làm sao. Muốn rẽ quặt sang một hướng khác chạy tiếp xem sao thì chẳng may mình vấp phải một mỏm đá nhỏ gồ lên. Ngã sấp mặt. Đang định lồm cồm bò dậy thì đột nhiên thấy mặt mũi tối sầm, có một lực đẩy vô hình nào đó đang giữ mình nằm lại dưới mặt đất. Cảm giác như có một tấm thảm lớn đang trùm lên người mình, không nhìn thấy gì xung quanh. Mình cố giãy giụa và đang định hét lên kêu cứu thì nghe một tiếng “suỵt! - Im” nhẹ bên tai, thấy vậy mình nằm im. Chỉ một lát thấy xung quanh vang lên những tiếng bước chân thình thịch và những tiếng huyên náo, hình như có một nhóm vài người gì đấy đang vừa di chuyển vừa đối đáp:

-          Đâu! Đâu!

-          Vừa thấy ở đây mà.

-          Không thấy nữa à?

-          Xem thế nào nó biến mất làm sao được.

-          Tìm kỹ xem, chắc nó chỉ ẩn đâu đó quanh đây thôi.

Xem ra thì đây chính là bọn quỷ đang đuổi theo tìm bắt mình. Chắc chúng phải biết đánh hơi hay có cách gì khác mới có thể dò theo đúng con đường mình chạy từ đầu tới giờ và thậm chí phải biết rất chính xác vị trí của mình nên nãy giờ chúng đuổi theo rất nhanh nhưng đuổi đến đây thì dừng lại và chỉ tìm quanh quẩn ở chỗ này. Nói như thế thì chắc hẳn có gì đó đang che chắn cho mình mà bọn quỷ không biết.

Một lúc lâu, bọn quỷ hẳn đã nản:

-          Vô lý thật! quanh đây đâu có cái hang cái hốc nào đâu mà, tự nhiên nó chui đâu mất được?

-          Hừm, nó có phải bé như cái kim đâu mà tìm từng mét đất lãy giờ chẳng thấy gì.

-          Hây za! Mất công quá. Về thôi! Chỉ là một tội hồn thôi mà, cứ coi như nó cũng tiêu tán rồi là được chứ gì.

Chờ cho không gian thực sự chìm vào im lặng, một giọng nói trầm trầm, nhè nhẹ vang lên bên tai mình:

-          Cứ nằm yên đấy!

Rồi mình có cảm giác đang được nhấc bổng lên. Hình như một ai đó đang nhốt mình trong một cái bao rồi vác lên vai chạy đi. Có cảm giác người này di chuyển khá nhanh. Một lúc sau, chắc là đã đến nơi muốn đến, người kia hạ mình xuống đất rồi mở ra.

Vị ân nhân giúp đỡ mình hóa ra lại là một ông già râu tóc bạc phơ, hình dung rất quái cổ, người này như trên dương gian thì ít nhất cũng phải đến 90 tuổi. Trên mặt ông ta chằng chịt những nếp nhăn, râu ria dài mà lùm xùm chứ chẳng được chải chuốt tí nào, vầng trán cao mà hơi nhô ra phía trước gần như ông Thọ trong Bộ Tam Đa vậy. Toàn thân ông ta là một màu trắng xám, từ màu của da đến màu của râu tóc, rồi màu của chiếc áo dài kiểu cổ đang mặc. Tuy rất già nhưng ông ta không có vẻ gì là yếu, dáng đứng thẳng chứ không bị còng, điệu bộ chân tay dứt khoát, chắc nịch. Sau vài giây bình tâm trở lại mình lên tiếng trước:

-          Cảm ơn cụ đã cứu giúp!

Mình định nói thêm vài lời nữa nhưng quả thực không rõ thực hư chuyện gì đã xảy ra, ông già này thực sự có thiện ý hay không. Bấy giờ ông ta mới lên tiếng:

-          Nhóc con, ta chẳng tốt đâu, không phải cảm ơn.

Câu nói của ông già làm mình hơi khó chịu, dù vậy mình vẫn tỏ ra cung kính:

-          Cháu chưa biết ông là ai và cứu cháu với mục đích gì nhưng dù sao cũng phải biết ơn người đã giúp mình trong lúc nguy khốn.

Đột nhiên, một người thứ ba xuất hiện chen vào cuộc đối thoại:

-          Thằng cu này cũng biết điều nhỉ.

Mình quay ra nhìn thì thấy một thanh niên nhìn bề ngoài chắc là chỉ tầm tuổi mình nhưng có vẻ già dặn đang từ trong một góc tối đi ra. Người này nhìn dáng người nhỏ nhắn mà hơi lùn, mặt mũi khôi ngô nhưng lại có cái đầu trọc lốc theo kiểu bọn du côn, nói chung là hình dáng bên ngoài có nhiều điểm mâu thuẫn nhau. Anh ta vừa đi vừa nói:

-          Lão lão bắt tên này ở chỗ nào vậy, hà vậy là từ nay có thêm nhóc này ở đây thì vui rồi.

-          Ừ, ta thấy nó đang bị lũ quỷ đuổi theo nhưng cũng chạy được khá sâu vào rừng rồi nên mới giúp đưa về đây. – Ông già trả lời người thanh niên rồi quay sang nói với mình – Nhóc con, muốn sống thì phải ở lại đây với chúng ta nghe chưa, ở đây ta sẽ bảo vệ, ra ngoài là bọn quỷ bắt về ngục ngay đấy. À, phải lấy cái này ra đã.

Dứt lời ông già tiến sát đến chỗ mình, tay trái ông ta tóm luôn vào gáy mình bằng một động tác rất nhanh khiến mình không kịp tránh, rồi tay phải ông ta sờ lên trán mình, đó chính là chiếc đinh mà tên quỷ Tiểu Sa đóng vào đầu mình lúc mới vào phòng Vạc Dầu. Rồi mình cảm thấy trán mình dần dần nóng ran, hơi nóng hình như bắt nguồn từ tay ông già truyền sang trán mình rồi truyền đến chiếc đinh dần dần như đi thẳng vào sâu trong óc mình, cảm giác đau đớn, khó chịu. Nhưng chi một lát, ông già rút tay ra lôi luôn cái đinh văng ra ngoài. Sau một hồi đau điếng, mình đã cảm thấy bình thường trở lại. Ông già nhanh tay lấy một cái túi ném cái đinh vào rồi buộc túm lại. Rồi ông ta nói:

-          Nhóc con biết không? cái đinh này dùng để phát tín hiệu, bọn quỷ dùng nó để đánh dấu các tội hồn, chúng may có chạy tới chân trời góc bể thì cũng bị bọn nó tìm bắt được. Vừa rồi ta dùng cái khăn choàng thần kỳ của ta trùm lên ngươi để cắt đứt tín hiệu phát ra của cái đinh nên bọn quỷ mới không phát hiện ra ngươi nữa. Bây giờ ta gói cái đinh vào cái túi thần kỳ này cũng để nó không phát tín hiệu nữa, ngươi đừng có nghịch dại mà mở túi ra để bọn quỷ thấy tín hiệu mà mò tới đây nghe chưa?

-          À ra thế! – mình thốt lên – thảo nào chúng tìm thấy con trong cả cánh rừng lớn như vậy. Ông có phải là tiên không? Sao lại có cái khăn choàng thần kỳ vậy?

-          Ha ha ha! Cái thằng nhóc này khéo nịnh thế? Mày trông bộ dạng Lão Lão thế này mà nghĩ là tiên à? – gã thanh niên bên cạnh xen vào.

Lão Lão như không thèm để ý đến lời gã thanh niên:

-          Nhóc con, cứ gọi ta là Cốc Lão Lão. Ta trước đây cũng trốn chạy khỏi những phòng giam của địa ngục ra đây ẩn láu, cũng được mấy nghìn năm rồi. Còn thằng nhóc này tên là Kha, ta cũng cứu được nó như ngươi về ở cùng ta cũng được khoảng 100 năm rồi.

-          Waa, mấy nghìn năm rồi cơ à! – mình thốt lên vì thực sự không tưởng tượng nổi.

Nghe Lão Lão nói là ẩn láu ở đây mấy nghìn năm mình mới nhìn lại xung quanh, chỗ này là một cái hang, không rộng lắm, đúng ra chỉ là cái hốc bên sườn núi do hai tảng đá lớn gối vào nhau tạo thành, rộng chừng bằng một căn nhà nhỏ. Có lẽ để tồn tại được ở đây lâu như vậy Cốc Lão Lão phải giữ nguyên hiện trường xem như nó chỉ là một nơi hoang vu, hoàn toàn không có đồ đạc gì được bài trí, cũng chẳng có dấu hiệu tác động nào của con người tới từng hòn đá, mặt đất, vách tường. Có lẽ những linh hồn đã chết không có nhu cầu gì về đồ dùng sinh hoạt nên mới có thể ở một nơi như thế. Tuy vậy nếu tinh ý thì cũng thấy trong hang có mấy hòn đá lớn cỡ như cái ghế ngồi được đặt khá gần nhau, đúng là đối với một linh hồn có chỗ ngồi như vậy để khỏi phải lượn lờ mãi cũng đã là lý tưởng rồi.

Lão Lão tiếp tục hỏi mình:

-          Thế ngươi thì gọi là gì? Chết lâu chưa?

Mình trả lời:

-          Con mới xuống đây thôi, không nhớ hồi còn sống tên là gì, ở trong ngục thì bạn bè đặt cho con tên gọi là Tiểu Văn.

Lão Lão nói vẻ dửng dưng:

-          Hừ, tên nghe nho nhã nhỉ! ở đây ta gọi thằng Kha này là Nhóc Gà vì nó ngu ngu, mày thì có vẻ đỡ ngu ta gọi là “Nhóc Tụt” nghe không?

-          Tụt, ha ha! Hay đấy, Lão Lão đặt tên hay đấy – thanh niên tên Kha vừa nghe đã cười có vẻ đắc ý.

Thấy vậy mình cự lại:

-          Con thấy mấy cái tên này chẳng hay chút nào, sao mình không gọi mấy tên bình thường cho lịch sự?

Lão Lão đáp:

-          Ta chỉ gọi chúng mày như thế, còn chúng mày gọi nhau thế nào mặc kệ.

Tay kia thì nói:

-          Ấy, Lão Lão gọi ta thế nào cũng được, nhưng mày kém ta đến cả trăm tuổi, không được hỗn hào nghe chưa?

Mình nói:

-          Cũng được, nhưng mà chẳng nhẽ gọi là ông, thấy không ổn, em gọi là anh Kha nhé?

-          Ừ, cũng được. Sau mấy trăm năm đến thế hệ chúng mày cách ăn nói, xưng hô cũng khác trước nhiều, cứ gọi là anh Kha cũng được.

-          Vâng.

Bấy giờ Lão Lão mới hỏi tiếp:

-          Nhóc Tụt, sao ngươi trốn được vào rừng này vậy.

-          À, hzai! Chuyện dài lắm. Lão lão ngồi xuống để con kể lại từ đầu nhé?

Vậy là cả ba người cùng tiến lại phía mấy tảng đá ngồi, rồi mình thuật lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện cho Lão Lão nghe, từ cuộc nổi loạn của Ken đại ca diễn ra và thất bại như thế nào, đến trận động đất tạo cơ hội cho mình trốn thoát ra sao. Có lẽ cả Cốc Lão Lão và anh Kha đều không ngờ câu chuyện của mình lại phức tạp như vậy nên cứ lặng im nghe và gật gù, chốc chốc lại sáng mắt lên tỏ vẻ ngạc nhiên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.