Nổi loạn ở địa ngục

Chương 19: - Cạm bẫy



Trong địa ngục không chỉ có các phòng giam và tra tấn các linh hồn mà còn có nhà ở dành cho binh lính cai quản địa ngục. Đó là những căn nhà xây bằng đá, khang trang, rộng dãi. Lính thì ở trong các phòng tập trung nhưng tướng thì được ở trong những nhà riêng, cấp càng cao thì nhà càng to đẹp. Trong một căn nhà khá đẹp, một ông già đang đứng nhìn lên những hình vẽ trên tường, đó đúng ra là một bức sơ đồ quy hoạch vẽ nhà cửa, đường đi… Ông già có vẻ rất nhiều tuổi nhưng dáng bộ rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, có vầng trán cao, mặc một chiếc áo dài lượt sượt màu xám. Một người vừa bước vào phòng, quỳ xuống sau lưng ông già rồi chắp tay trước mặt hành lễ:

-          Dạ! Kiến Thượng Thư!

Ông già quay mặt lại vừa nhìn thấy người kia đã nhăn mặt quát lớn:

-          Khát Máu hả? ngươi làm ăn cái kiểu gì vậy? thiệt hại thế nào rồi?

Người quỳ dưới đất có bộ mặt lạnh như thép nguội, trên đầu có hai cái sừng ngắn tí, cong cong hướng về phía trước, dưới miệng cũng có hai chiếc răng lanh cong cong nhô ra – đó chính là tên Quỷ Khát Máu. Nghe ông già quát hỏi, tên Khát Máu vội vã cúi mặt đáp:

-          Dạ! chúng ta bị tấn công hai mỏ đá, 40 lính nằm xuống, 60 tù khổ sai bị cướp đi ạ.

-          Hả? mất 60 tù khổ sai? – ông già quắc mắt thét - ngươi làm ăn cái kiểu gì đấy hả? có biết để mất 60 tù khổ sai đáng tội gì không?

-          Dạ! Tiểu tướng biết tội – Khát Máu vẫn không dám ngẩn mặt lên trả lời – tiểu tướng sẽ cố hết sức bắt lại tất cả.

-          Thế sao ngươi bảo Ma Hiệp chỉ có một nhúm người ô hợp không biết đánh đấm gì?

-          Dạ! tiểu tướng không dám nói bừa, đúng là lần trước tiểu tướng đi lùng sục trong Đại Ngàn đã gặp Ma Hiệp và đã đánh bại chúng, còn bắt được gần 20 tên đồng bọn của hắn, đều là lũ tù bỏ trốn, tiếc là tên Ma Hiệp chạy nhanh quá nên mới chưa bắt được.

-          Đồ óc bã đậu! Sao ngươi không biết tra khảo mấy tên bắt được xem căn cứ của chúng ở đâu hả? – ông già càng cao giọng hơn.

-          Dạ! bọn tiểu tướng đã tra khảo các kiểu nhưng chúng nhất định không khai. – tên Khát Máu lập tức trả lời không dám chậm trễ.

-          Hừ! Đồ vô dụng! thế giờ ngươi định làm thế nào?

Tên Khát Máu bây giờ mới dám ngẩng đầu lên, từ từ nói:

-          Dạ! Theo tiểu tướng thì Đại Ngàn bao la, đi lùng sục chẳng khác nào mò kim đáy bể, muốn bắt chuột tốt nhất là nên đặt bẫy.

-          Bẫy thế nào?

-          Dạ! Tiểu tướng nghĩ, trước sau gì bọn chúng cũng sẽ tiếp tục tấn công vào các mỏ đá, tiểu tướng sẽ bố trí quân phục kích một mỏ đá ở vị trí dễ bị tấn công nhất. Vấn đề là phải làm sao bắt được tên đầu sỏ Ma Hiệp thì mới ngăn được chúng sau này quay lại tấn công tiếp.

Kiến Thượng Thư đi lại phía một bệ đá trong phòng, ngồi xuống rồi mới thư thả nói:

-          Nói cũng có lý. Ngươi biết rồi đấy, từ khi xuất hiện cái tên Ma Hiệp này, hắn đã gây cho ta bao khó khăn, khiến cho việc khai thác đá đình trệ, kéo theo tiến độ xây dựng các công trình không đảm bảo kế hoạch. Ta chưa dám báo việc này lên Chúa Ngục vì chuyện nhỏ thế này mà không tự giải quyết được thì năng lực của ta sẽ bị đánh giá thế nào? Còn ngươi nữa, ngươi là Thống Lĩnh đội bảo vệ công trường của ta, có một tên quấy rối tép riu mà không bắt được thì ta làm sao đề bạt ngươi đây? Vì vậy việc này ngươi nghĩ sao thì nghĩ, làm thế nào thì làm, nếu không bắt được hắn thì phức tạp thế nào ngươi biết rồi đấy.

Khát Máu đứng dậy tiến đến chỗ Kiến Thượng Thư ngồi rồi lại quỳ xuống chắp tay nói:

-          Dạ! Tiểu tướng hiểu rõ. Nhất định sẽ không làm Kiến Thượng Thư thất vọng.

Kiến Thượng Thư phất tay:

-          Thôi được rồi. Ngươi đi thực thi đi.

Khát Máu vẫn quỳ nói:

-          Dạ! Thế còn mấy tên tù bắt được, tiểu tướng trả chúng lại bổ sung nhân lực cho các đội thi công nhé?

-          Đồ ngu! – Kiến Thượng Thư quắc mắt – bọn chúng đều đã được học kỹ năng chiến đấu cả, ngươi trả chúng về đội thi công để khi Ma Hiệp đánh đến chúng lại nổi dậy đánh chúng ta từ bên trong à? Hãy trả chúng lại ngục cực hình để bọn họ dạy dỗ chúng.

Khát Máu lập cập cúi rạp người xuống nói:

-          Dạ dạ! tiểu tướng biết rồi, tiểu tướng xin đi làm ngay.

Rồi hắn đứng dậy vừa cúi người vái lạy vừa bước lùi ra.

*

*          *

Trong hang căn cứ, Tiểu Văn cùng mấy người Lính Đen, Hỏa Bối, Đông Hạ, Phi Tăng, Nhu, Zin đang ngồi xếp thành một vòng tròn nói chuyện. Tiểu Văn là người mở lời:

-          Kể từ khi tổ chức lại quân đội, chúng ta đánh thắng liên tiếp mấy trận, tinh thần chiến đấu và sự tự tin của anh em đang lên rất cao, vì vậy tôi muốn nhân đà này đánh tiếp một trận nữa củng cố tinh thần quân ta đồng thời gây hoang mang tinh thần địch. Mục tiêu tiếp theo là một bãi khai thác đá khá lớn. Cũng giống như những lần trước Lính Đen và cu Zin đã được giao nhiệm vụ trinh sát mục tiêu vì hiện tại hai người này vẫn là những người nhanh nhẹn nhất trong chúng ta. Lính Đen hãy thông tin lại cho mọi người rõ tình hình địch phòng thủ ở đây để cùng vạch ra chiến thuật tác chiến nhé!

Lính Đen liền trình bày:

-          Bố trí của địch ở bãi khai thác đá này cũng không khác mấy những bãi chúng ta đã đánh, bãi khai thác nằm dưới chân một quả đồi cao khoảng 50m, so về vị trí quả đồi nằm ở hướng đông bãi khai thác, (đây là hướng về phía rừng đá, cũng là hướng chúng ta đi tới, hướng tây đương nhiên là hướng đi vào ngục), quân bảo vệ có 20 tên quỷ cầm giáo, bọn chúng chia làm hai nhóm, 10 tên đứng trên đỉnh đồi, 10 tên đứng dưới bãi khai thác đá, lúc nào cũng hướng mắt ra xung quanh quan sát rất cảnh giác.

Tiểu Văn gật đầu nói:

-          Nói như vậy chúng ta nên chia quân thành hai hướng đánh vào hai mặt ở phía Bắc và phía Nam nhỉ?

Lính Đen cũng gật gù nói giọng hơn trầm xuống:

-          Đúng vậy! Tuy nhiên lần này tôi cảm thấy có gì đó hơi nghi ngại.

-          Nghi ngại chỗ nào?

-          Tôi cảm thấy việc bãi đá này bố trí canh phòng không khác mấy so với những bãi đá chúng ta vừa đánh chính là điểm không ổn. Bởi vì chúng ta đã đánh liền mấy trận, chẳng nhẽ bọn chúng lại không nghĩ ra phải thay đổi cách đối phó hay sao? Quân đội của chúng chắc chắn rất đông, lẽ nào lại không bổ sung thêm người?

Tiểu Văn cười:

-          Ha ha! Cậu nói thế cũng buồn cười, bãi này chẳng khác gì những bãi khác cậu cũng nghi ngờ, thế thì như thế nào mới không nghi ngờ? Bọn chúng đâu phải chỉ còn mỗi bãi này để canh gác, có thể đơn giản chỉ là chúng chưa kịp bổ sung thêm quân từ trong ngục ra thì sao? Nếu vậy chúng ta càng phải nhanh tay tận dụng thời cơ này đánh nhanh, nếu không một thời gian nữa chúng bổ sung thêm lính thì lại không đánh được nữa.

Mọi người nghe vậy đều mỉm cười, Lính Đen cũng khẽ mỉm cười xong lại nghiêm mặt nói:

-          Đúng là như thế, nhưng bằng trực giác của người đến tận nơi trinh sát tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Bãi khai thác đá này ở khá xa ngục, chúng ta nhằm vào đây vì vị trí bãi đá này có vẻ là thuận lợi nhất, như vậy thì rất có thể bọn chúng cũng nghĩ được như thế và sẽ đặt bẫy ở đây.

Mọi người đều bắt đầu có vẻ suy nghĩ, Hỏa Bối có vẻ sốt ruột nói:

-          Ôi! Cứ ngồi đây mà lo lắng thì đánh đấm gì. Nếu nghi ngờ thì phải tìm hiểu cho rõ để giải tỏa nghi ngờ chứ. Các ông đi trinh sát cơ mà, không phải trinh sát để tìm hiểu lực lượng phòng thủ của địch sao? Thế mà địch có đặt bẫy hay không cũng không biết sao mà về đây ngồi lo ngại?

Lính Đen lắc đầu trả lời, âm lượng cũng bắt đầu tăng:

-          Thì bọn tôi cũng theo dõi chỗ đó nhiều ngày rồi, không thấy có dấu hiệu của cái bẫy nào.

Lính Đen vừa nói xong cu Zin đã nhanh nhảu chen vào:

-          Phải rồi Thủ Lĩnh, bọn em xem rất kỹ rồi, chỉ có 20 tên lính ở đó cả thảy.

Hỏa Bối lại hùng hổ:

-          20 tên lính thôi mà, có thêm 20 tên nữa phục kích thì cũng có gì mà sợ, giờ chúng ta đông hơn xưa rồi.

Đông Hạ lên tiếng:

-          Mấy lần đối đầu với chúng có thể thấy đều bố trí khoảng 20 tên một đội đi cùng nhau thì phải, có lẽ ở khu vực bìa rừng này chúng cũng không có nhiều lính đâu.

Phi Tăng cũng nói:

-          Nói vậy thôi chứ mấy trận vừa rồi chúng ta chỉ giải cứu được thêm khoảng 60 người nhưng đa phần chưa chiến đấu được, lực lượng chiến đấu lúc này tổng cộng chỉ có khoảng 30 người, nếu gặp phục kích thì khả năng cầm chắc thất bại.

Tiểu Văn im lặng một hồi nghe mọi người nói qua lại giờ mới quay sang Lính Đen hỏi:

-          Anh em đi lại trong rừng đá gần đây có thấy dấu hiệu của đội quân Khát Máu không? ta thấy đội đấy hình như là mạnh nhất trong những đội chúng ta đã từng đối đầu.

Lính Đen lắc đầu:

-          Đội ấy chắc là được giao nhiệm vụ đi lùng sục khắp rừng, thời gian trước anh em trinh sát đi lại thỉnh thoảng có gặp chúng và đều phải tìm cách né tránh, nhưng gần đây khá lâu rồi không gặp nữa.

Tiểu Văn khẽ lẩm bẩm: “không lẽ chúng không lùng sục nữa ư?” rồi quay ra nhìn mọi người hỏi:

-          Vậy là ý Lính Đen không muốn tấn công chỗ này, vậy còn mọi người ý kiến sao?

Hỏa Bối quả quyết:

-          Tôi thấy phải đánh. Chả có gì mà sợ.

Đông Hạ thì nhẹ nhàng nói:

-          Em thấy không nên mạo hiểm.

Cu Zin cũng nhanh nhảu lên tiếng:

-          Em cũng nghĩ là nên đánh, em thấy chưa có cơ sở nghi ngờ có đặt bẫy. Hề hề hề!

Tiểu Văn đưa mắt nhìn sang bé Nhu ngồi ở bên cạnh cu Zin, bé Nhu thấy vậy cũng miễn cưỡng nói:

-          Èo! Em thấy cứ sợ sợ thế nào, hay là mình tạm thời án binh bất động đi anh!

Vậy là chỉ còn Phi Tăng chưa chốt ý kiến, Tiểu Văn quay lại nhìn Phi Tăng hỏi:

-          Còn Phi Tăng, ý cậu sao?

Phi Tăng hơi cúi mặt lí nhí:

-          Em nghĩ… cũng khó nghĩ thật…

Thấy vậy Tiểu Văn sốt ruột:

-          Khó? Thế tóm lại ý cậu chốt là đánh hay không đánh?

Phi Tăng vội ngẩng mặt nhìn Tiểu Văn cười gượng nói:

-          À! Em nghĩ là nên xem xét kỹ đã.

Tiểu Văn nhăn mặt:

-          Hừ! Làm gì phải quyết đoán chứ cứ xem xét mãi hỏng hết việc.

Rồi im lặng mấy phút Tiểu Văn quay ra nói với mọi người:

-          Thôi! Cảm ơn mọi người đã cùng nhau thảo luận, cho ý kiến. Giờ tôi quyết định thế này: Chúng ta sẽ quyết đánh trận này để không làm nguội sĩ khí của anh em đang lên cao. Chúng ta sẽ chia lực lượng làm hai, một nửa anh em cùng với tôi, Hỏa Bối, Phi Tăng và bé Nhu sẽ đánh từ hướng bắc, nửa còn lại cùng với Đông Hạ, cu Zin sẽ do Lính Đen chỉ huy đánh từ hướng Nam. Đội quân hướng Bắc sẽ tấn công trước và đợi khi chúng sắp xếp đội hình ứng phó thì đội phía Nam mới xuất hiện đánh vào lưng khiến chúng rối loạn đội hình. Hôm nay mỗi người còn có suy nghĩ khác nhau nhưng vì tinh thần tập thể tôi mong rằng mọi người sẽ cùng đồng lòng thực hiện kế hoạch đã định và quyết giành chiến thắng, mọi người có nhất trí như thế không?

Tất cả cùng đồng thanh:

-          Nhất trí.

*

*          *

Trận chiến cuối cùng cũng diễn ra. Ma Hiệp chỉ huy một nửa quân số tiến vào bãi đá từ hướng bắc. Cả đội vừa đi vừa nấp sau những mô đá, càng đến gần mục tiêu càng thận trọng hơn, cho đến khi còn cách mục tiêu khoảng 100m Ma Hiệp nhảy lên một mỏm đá đứng hiên ngang chỉ tay về phía mục tiêu hô to:

-          Anh em! Thời khắc chúng ta mong đợi đã đến, bao lâu nay chúng ta đã chăm chỉ tập luyện để chờ giây phút này. Đây không phải là lúc dành cho sự sợ hãi và mềm yếu, phía trước là những con quỷ hung bạo luôn muốn đánh đập, cắn xé chúng ta nhưng chúng ta giờ đã có đủ sức mạnh và sự can đảm để bắt chúng phải đền tội. Hãy xông lên quét sạch chúng đi!

Ngay sau những tiếng hô ấy, đội quân phía sau cũng từ trong bóng tối hiện ra đồng loạt gào thét:

YAAA…! XÔNG LÊN!

GIẾT….

Quân số khoảng 15 người, một số người có giáo cầm tay, một số có gậy gỗ, một số thì dùng những công cụ lao động như búa, xẻng, số còn lại không có trang bị gì thì cũng đều lăm lăm trong tay những hòn đá khá lớn rầm rập xông lên. Nói như vậy nhưng cũng không phải cứ mạnh ai lấy chạy mà cần phải giữ tốc độ vừa phải để sắp xếp anh em cùng kề vai sát cánh bên nhau tiến lên có đội hình đội ngũ chỉnh tề. Những người không hiểu gì về chiến trận cứ cho rằng chiến tranh là cứ xông lên gặp địch thì đánh chứ ít người biết là khi ra trận không thể người tiến trước kẻ tiến sau, phải có đội hình đội ngũ chỉnh tề để mỗi người luôn luôn yên tâm là bên phải, bên trái, đằng sau mình đang được giữ an toàn, kẻ nào bị tách khỏi đội hình sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng bị tấn công từ bốn phía. Trước đây Ma Hiệp cũng không biết điều đó, may nhờ có Lính Đen là người đã quen với quân ngũ nên đã thao luyện kỹ cho anh em trước khi ra trận. Những tiếng huyên náo lập tức gây sự chú ý của đám quỷ đứng trông bãi đá. Những con quỷ cũng hô hào nhau:

-          Có địch tấn công, vào vị trí phòng thủ!

Khoảng 10 tên đang đứng quanh những linh hồn khổ sai đang lao động lập tức giơ giáo lùa những linh hồn kia vào một vách đá, miệng liên tục hô:

-          Tập hợp! tập hợp!

-          Chui vào! tất cả chui vào!

Thì ra ở đó chúng đã chuẩn bị một buồng giam bằng cách khoét sâu vào vách đá và có một chiếc cửa gỗ, không cần nói cũng biết là giống như những cửa gỗ ở trong ngục, nhìn ọp ẹp vậy thôi chứ các linh hồn bị nhốt bên trong không thể nào lọt ra được. Khi tất cả các linh hồn này đã bị lùa cả vào buồng giam, một tên quỷ đẩy nhẹ một cái chốt sập xuống, tất cả bọn quỷ đều hướng mũi giáo về phía Bắc xếp thành hàng đứng đợi. Trên đỉnh đồi cũng là 10 tên quỷ lăm lăm mũi giáo xếp thành hàng dần dần đi xuống đón đúng nhịp khi đội quân Ma Hiệp tiến đến chân đồi cũng là lúc chúng từ trên dốc đánh xuống. Rõ ràng là bọn quỷ cũng là những đội quân chính quy được thao luyện kỹ càng, kỹ thuật chiến đấu, đội hình đội ngũ của chúng cũng là rất chuẩn. Vậy nhưng khi bọn quỷ vừa sắp xếp xong đội hình ứng chiến thì lại nghe những tiếng huyên náo khác, ở phía Nam, cũng cách chừng 100m, một đội quân cũng chừng 15 người do Lính Đen chỉ huy cũng hô hào:

XUNG PHONG!

GIẾT…!!!

Đội quân quỷ thấy vậy nháo nhác, tên thì quay phải, đứa thì quay trái. Thấy vậy, tên đội trưởng đứng trong đội hình ở trên đồi hô to:

-          Chú ý! Không được rối loạn! Nhóm dưới đất quay về phía Nam, nhóm trên đồi phòng thủ phía Bắc!

Đám quỷ dần ổn định đội hình, những tên dưới đất đồng loạt quay mũi giáo về phía Nam và từ từ di chuyển nghênh địch. Chẳng mấy chốc bốn nhóm quân của hai phe lao vào một cuộc ác chiến, cả bốn nhóm quân đều có kỷ luật rất chặt chẽ, mỗi cá nhân đều đứng sát bên đồng đội chứ không hề lộn xộn. Đặc biệt Lính Đen tỏ ra rất năng nổ, anh liên tục hô:

-          Tất cả tiến!

-          Sang trái! Sang trái! Đánh vào cánh trái!

-          Dừng lại! dừng lại! lùi một bước! sang phải!...

Chính sự năng nổ ấy của Lính Đen giúp nhóm của anh không chỉ giữ được sự gắn kết đội hình mà còn di chuyển rất linh hoạt, khiến cho đối thủ liên tục phải quay hướng chĩa giáo phòng thủ và liên tục để hở những mạn sườn không được che chắn và bị tấn công vào. Tuy nhiên, ở phía bên kia, nhóm của Ma Hiệp thì lại bị áp đảo vì phải đối đầu với đối thủ ở trên dốc khiến cho các anh em phải hết sức thận trọng, co cụm vào sát nhau và không tiến lên được.

Giữa lúc cuộc chiến chỉ mới bắt đầu bước vào giai đoạn quyết liệt thì bỗng tất cả đều nghe những tiếng động “Kịch.. kịch kịch…” kèm theo đó là cảm giác như mặt đất đang lay động. Liền sau đó phe Ma Hiệp nghe những tiếng gào thét rợn tóc gáy dội đến từ sau lưng:

YAAAA! GIẾT…

Thì ra đúng là có bẫy. Bọn quỷ đào hầm ẩn nấp dưới đất và ngụy trang phía trên bằng đất đá lô nhô như thật. Một hầm ở phía Bắc, một hầm ở phía Nam, mỗi cái cách bãi khai thác đá khoảng 100m. Giờ thì chúng lật đá và từ dưới đất chui lên ngay phía sau lưng cả hai nhóm quân của phe Ma Hiệp khiến cho mặt đất rung chuyển và rồi chúng gào thét uy hiếp tinh thần đối thủ. Đội quân nằm phục kích không ai khác chính là đội quân Khát Máu. Vẫn là 20 tên, 10 tên Mặt Vá cầm búa phục ở phía Bắc, 10 tên Mặt Khô cầm roi da do đích thân Thống Lĩnh Khát Máu chỉ huy ở phía Nam tiến đến. Cả hai nhóm quân phía Ma Hiệp đều nhanh chóng bị đặt vào tình thế kẹp giữa hai nhóm quân khác của đối thủ, với số lượng cũng lép vế hoàn toàn. Nguy cấp thật rồi.

Thấy vậy Ma Hiệp gào lên:

-          Có mai phục. Nguy rồi! Rút! Mau rút quân!

Hỏa Bối ở bên cạnh vẫn đang chiến đấu gào lên hỏi:

-          Rút về hướng nào bây giờ?

Ma Hiệp nhìn quanh rồi lại gào:

-          Phía Đông. Tất cả di tản, chạy hết về phía đông.

Lúc đó nhóm Mặ Vá còn chưa tới nơi, nhóm Ma Hiệp và nhóm quỷ trên dốc đang đối đầu theo trục Bắc – Nam, phía Tây chạy vào ngục, chỉ có hướng Đông là khả dĩ nhất. Tất cả anh em ngừng chiến đấu tìm cách chạy, có điều hướng Đông là hướng lên dốc, tốc độ di chuyển không nhanh được và bọn quỷ thấy vậy cũng bám giết theo sau.

Ở phía Nam, tên cầm đầu Khát Máu vừa xông tới vừa cười khoái chí:

-          Ha ha ha! Cuối cùng chúng may cũng vào bẫy. Giết! Giết không tha tên nào cho ta. Ha ha ha!

Lính Đen thấy vậy cũng hô rút quân và cũng nhằm về hướng Đông. Đội quân Khát Máu và đội cầm giáo hợp làm một cũng tức tốc đuổi theo. Trong khi ấy, ở phía Bắc, thấy đối phương đuổi theo gắt gao quá Ma Hiệp liền đứng lại chặn hậu rồi hô:

-          Anh em cứ rút đi, tôi sẽ cản đường chúng.

Thấy vậy Hỏa Bối quay lại bên Ma Hiệp nói lớn!

-          Không. Thủ lĩnh phải rút cùng anh em, để tôi chăn hậu cho.

-          Không. Cậu không cản được cả đội chúng đâu, mau đi cùng anh em đi!

-          Không. Nhất định anh không thể một mình chịu nguy hiểm được, nếu không thì cả đội sẽ ở lại chiến đấu.

Ma Hiệp thấy vậy nghiêm mặt quả quyết:

-          Đi mau! Tôi sẽ tìm cách thoát được sau. Đi đi! Đây là quân lệnh.

Hỏa Bối miễn cưỡng rời đi để lại một mình Ma Hiệp tả xung hữu đột giữa vòng vây của đội quân quỷ. Trong khi đó, ở phía Nam, tên Khát Máu nhanh chóng nhận ra đối tượng mà hắn quan tâm nhất là Ma Hiệp không ở phía này mà ở chiến trường phía Bắc. Vì vậy hắn không đuổi theo nhóm của Lính Đen nữa mà quay về phía Bắc quan sát, thấy bên kia cũng đã bỏ chạy chỉ còn lại một mình Ma Hiệp ở lại giữa vòng vây hắn cười khoái trá:

-          Ha ha ha ha! Tên Ma Hiệp khốn kiếp, giờ thì mày có chạy lên mây. Chúng bay, tập trung vây bắt Ma Hiệp cho ta! Ha ha ha!

Nói xong Khát Máu cũng chuyển hướng chạy về phía Bắc, nhưng vừa chạy được vài bước thì một cái bóng hiện ra cản đường hắn, đó là một người mà không ai ngờ tới: cu Zin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.